[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 82: Không sao, tùy ý cọ




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Triệu Dục Xuyên: "..."

Kỳ Nguyệt: "..."

Gió núi thổi qua, chỉ còn yên tĩnh và trầm mặc.

Triệu Dục Xuyên bị lửa sém tới tay, đau đớn hô lên: "Ôi đau..."

Kỳ Nguyệt ngơ ngác cầm củ khoai tây Cố Hoài vừa đưa sang, não xoay mấy vòng mới miễn cưỡng hiểu được ý của Cố Hoài.

Triệu Dục Xuyên nhìn Cố Hoài, lại nhìn sang Kỳ Nguyệt, hơi bối rối xen lẫn chút cảm giác vi diệu.

Không ngờ... Cố Hoài thích Kỳ Nguyệt?

Anh sững sờ một hồi lâu, cuối cùng lắp bắp nói: "A! Vừa rồi... vừa rồi tiểu sư muội nói hai người không thân lắm, tôi không biết hai người... không ngờ tiến sĩ Cố đối với tiểu sư muội..."

Kỳ Nguyệt: "...???"

Đừng nói anh không ngờ, cả em cũng không ngờ đây này!!!

Trong thoáng chốc, bầu không khí lại lâm vào im lặng đến quỷ dị.

Kỳ Nguyệt ôm một bụng nghi vấn nhìn sang Cố Hoài, đang cố cân nhắc từ ngữ, Cố Hoài bình thản nhìn cô, sau đó mở lời trước: "Kỳ tổng, hóa ra chúng ta không thân?"


Đối diện với đôi mắt ảm đạm sâu thẳm của Cố Hoài, Kỳ Nguyệt hơi sửng sốt, bị tầm mắt đó nhìn đến chột dạ, cô ho nhẹ một tiếng: "A, việc này... chúng ta quen nhau cũng không lâu mà..."

Tính theo thời gian cô và anh biết nhau, quả thật không được tính là thân mà?

Cho nên lúc nói thế với Triệu Dục Xuyên và các fan, cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Cô không ngờ câu không thân của mình sẽ khiến Cố Hoài không vui.

Cố Hoài gật gật đầu, hơi rũ mắt, vỗ vỗ đống tro tàn trên tay, anh thản nhiên nói: "Ồ, chúng ta hôn môi không tính là thân, gọi video nói chuyện cả đêm không tính là thân, cậu tặng tớ chun cột tóc không tính là thân, chúng ta giải vây giúp đối phương không tính là thân, cùng nhau đi thị sát hai ngày hai đêm cũng không tính là thân..."

Nói tới đây, Cố Hoài dừng một chút, ánh mắt như vũ bão lao về phía Kỳ Nguyệt: "Kỳ tổng, vậy phải thế nào... mới tính là thân?"


Kỳ Nguyệt hơi ngây người: "..."

Cô bỗng nhiên phát hiện, từ khi "vận mệnh sắp xếp kiếp nạn" bắt đầu, cô cùng bạn học cùng trường được mệnh danh là thần long thấy đầu không thấy đuôi này tuy biết nhau không qua lâu, nhưng lại có nhiều giao thoa như vậy...

Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu: "Ừm cái đó... tớ không có ý đó... ý của tớ chỉ là... chúng ta quen nhau không lâu lắm..."

Giọng của Cố Hoài hơi lạnh: "Cho nên, thậm chí cậu còn không muốn tớ xuất hiện trên màn ảnh livestream của cậu?"

Kỳ Nguyệt: "...!!!"

"Đương nhiên không phải!" Kỳ Nguyệt chỉ có thể giải thích, "Không phải vì không thân nên mới không cho cậu lộ mặt! Nếu nói không thân, tớ và Triệu sư huynh càng không thân hơn đó, anh ấy cũng được lộ mặt kìa! Tớ nói vậy với người xem là sợ cậu khó xử, ngày thường cậu ít khi lộ diện như vậy, chắc chắn không thích xuất hiện trên livestream. Hơn nữa, tớ để cậu lộ mặt thì không phải cọ nhiệt cậu sao, tớ cảm thấy như vậy không tốt lắm..."


Nghe cô giải thích, sắc mặt Cố Hoài mới hòa hoãn vài phần: "Không sao, tùy ý cọ. Hơn nữa, thật ra tớ cảm thấy, tớ và Kỳ tổng rất thân."

Kỳ - cảm thấy không tốt - tổng: "..."

Triệu Dục Xuyên ngồi bên đống lửa cảm thấy áp lực như bị núi đè: "..."

Vừa lúc này, chuông di động của Triệu Dục Xuyên vang lên, anh liền đứng lên như được đại xá: "Ờm, tôi... tôi còn có việc, tôi đi trước đây! Tiểu sư muội, tiến sĩ Cố, nếu có việc gì thì hai người có thể qua trạm giám sát tìm tôi!"

"Ồ, được được, anh cứ bận việc của mình đi..." Kỳ Nguyệt vẫn duy trì biểu cảm mơ màng vẫy vẫy tay.

Lúc này, trong không khí dường như truyền đến một tiếng K.O!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.