[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 63: Tôi không kì thị người đẹp trai




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Kỳ Nguyệt đưa cho hai người một ánh mắt cảnh cáo, để họ đừng nói lung tung.

Kế đó, cô giới thiệu cho Cố Hoài: "Người này là sư huynh của tôi - Lương Khải, người này là sư tỷ của tôi - Diệp Lộ Vi!"

Cố Hoài lễ phép chào hỏi hai người: "Chào sư huynh, chào sư tỷ, em tên Cố Hoài, là bạn đồng học với Kỳ Nguyệt."

(*) Đồng học: Học cùng một thầy, một trường hoặc một khóa học.

Tuy Kỳ Nguyệt đã giải thích rõ ràng, nhưng Diệp Lộ Vi vẫn khá tò mò: "Hóa ra cậu là đồng học của Kỳ Nguyệt! Đồng học đại học hả? Tôi thấy cậu cũng sấp sỉ tuổi Kỳ Nguyệt, cậu là sinh viên năm tư sao?"

"Đúng vậy." Cố Hoài mặt không đổi sắc gật đầu.

Kỳ Nguyệt nghi hoặc nhìn thoáng qua Cố Hoài, thấp giọng hỏi: "Đại thần, cậu luôn khiêm tốn như vậy sao?"


Cố Hoài nhìn cô, đáy mắt lóe lên ý cười: "Lần này không phải."

Kỳ Nguyệt: "Hả?"

Lần này không phải khiêm tốn, vậy vì cái gì?

Cố Hoài tự nhiên đáp: "Lưu ấn tượng tốt với sư huynh sư tỷ, để tránh họ lo lắng."

Kỳ Nguyệt: "..."

Lúc này Kỳ Nguyệt mới chợt nhớ đến lời mình nói với Cố Hoài, sư tỷ không yên tâm khi cô tìm bạn trai thông minh quá.

"Khụ, thật ra không cần đâu, tôi vừa giải thích với họ cậu không phải bạn trai tôi rồi, huống chi..."

Kỳ Nguyệt nhìn thoáng qua Cố Hoài: "Huống chi, khuôn mặt này của cậu không có sức thuyết phục gì cả... Nhưng cậu yên tâm, tôi và sư huynh không giống nhau, tôi không kì thị người đẹp trai!"

Cố Hoài cười khẽ: "Vậy là tốt rồi."

Lương Khải không còn hứng thú, ngáp một cái, cầm hạt dưa bước đi: "Giải tán thôi giải tán thôi, hóa ra chỉ là đồng học, thật tiếc cho cho nhan sắc xứng đôi này...."


"Chậc, khó khăn lắm mới thấy soái ca, còn tưởng sẽ được xem tiết mục 'hot boy bá đạo yêu tôi', kết quả lại diễn 'cùng xây quê hương xinh đẹp'..." Diệp Lộ Vi cũng lắc đầu, thất vọng theo sau.

Kỳ Nguyệt: "Ặc..."

Cho nên rốt cuộc hai người đang chờ mong cái gì vậy?

"Sư phụ!" Bên tai truyền đến giọng nói của Lâm Diệu.

Lúc này Kỳ Nguyệt mới chợt nhớ còn một người chưa giới thiệu, vì thế dắt Lâm Diệu giới thiệu với Cố Hoài: "À đúng rồi, đây là tiểu đồ đệ của tôi, Lâm Diệu!"

"Chào anh, em tên là Lâm Diệu."

"Đồ đệ..." Ánh mắt Cố Hoài dừng trên người Lâm Diệu vài giây, hoảng hốt trong chớp mắt, ngay sau đó liền nhìn về phía Kỳ Nguyệt: "Cậu có mấy đồ đệ?"

Kỳ Nguyệt hơi khó hiểu: "Hả? Mấy đồ đệ? Chỉ có một thôi... sao vậy?"

Cố Hoài trầm mặc trong một cái chớp mắt, kế đó cười lắc đầu, dường như đang tự giễu: "Không có gì."


Lâm Diệu đứng bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày, nghiêm mặt mở miệng: "Tuy sư phụ chỉ có một đồ đệ là em, nhưng như thế đã đủ rồi!"

Lâm Diệu vô ý kéo khóa áo khoác của mình.

Lộ ra mười mấy tấm huy chương lấp lánh...

Cố Hoài: "..."

Kỳ Nguyệt đỡ trán: "Diệu bảo bối, con..."

Dường như đoán ra Kỳ Nguyệt sắp nói gì, Lâm Diệu lập tức cướp lời: "Sư phụ, người yên tâm, cổ con không nặng!"

Kỳ Nguyệt ho nhẹ một tiếng: "Sư phụ không có ý này, ý của ta là... Con vốn dĩ đã lùn, còn đeo nặng như vậy, lỡ như bị ép lùn hơn thì phải làm sao bây giờ?"

Lâm Diệu: "...!!!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.