[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 44: Đẹp trai là được




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Cả nhóm nói chuyện làm quen rồi chọc cười thêm vài câu, Lăng Phong và Giang Lãng mới đi xuống sân.

Nhân khí của đội bóng đại học A khá cao, nữ sinh đến xem rất nhiều.

Giang Lãng là tiền đạo kiêm chức đội trưởng, cùng đồng đội phối hợp ăn ý, vừa mở màng đã ghi được ba điểm.

Toàn trường lập tức hoan hô.

Tống Thu Thu chống cằm, tầm mắt dừng trên người Giang Lãng, cô ấy có hơi ngoài ý muốn: "Ồ, hình như cũng hơi đẹp trai đấy."

Bên phía Giang Lãng mở màn rất thuận lợi, khoảng cách chênh lệch giữa hai đội càng ngày càng lớn, kết quả trên cơ bản đã được định sẵn.

Giang Lãng hôn gió với khán giả trên khán đài.

Sau đó, vì lỡ high quá đà nên đã vấp té làm trẹo chân.

Tuy không nghiêm trọng, nhưng tạm thời không thể chơi tiếp được.

Thiếu đi tiền đạo, không có cách nào tập tiếp.


Giang Lãng đang định đi tìm người thay thế, thì nghe thấy một trận nghị luận nho nhỏ cách đó không xa.

Giang Lãng nhìn xuyên qua đám người, bắt được một bóng người quen thuộc, vì thế lập tức vui vẻ như thấy cha ruột, vẫy tay hô lớn: "Này! Cố Hoài!"

Nghe thấy giọng nói của Giang Lãng, mọi người đều nhìn theo tầm mắt của anh ta.

Trên khán đài bắt đầu xuất hiện xôn xao với biên độ nhỏ, âm thanh nghị luận cũng càng lúc càng lớn.

"A! Đó... đó có phải Cố Hoài không!"

"Oa! Hình như là lão đại thật đấy!"

...

Giang Lãng khập khiễng bước qua: "Cố Hoài, tới đây chơi hai hiệp đi! 5V5!"

Cố Hoài liếc anh ta một cái, trực tiếp từ chối: "Không rảnh."

"Ơ kìa, nể mặt tớ xíu đi, giúp tớ đi! Tớ không cẩn thận nên trẹo chân rồi, bây giờ đang tìm người thay thế, cậu giúp tớ chơi trước một ván đi, một ván có tốn bao nhiêu thời gian của cậu đâu?"


Cố Hoài dường như muốn từ chối, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, lại thay đổi chủ ý: "Được, một ván."

Giang Lãng không ngờ anh sẽ đáp ứng, cảm động vỗ vai anh: "Bảo bối, quả nhiên cậu vẫn yêu tớ mà!"

Giây tiếp theo đã bị "bảo bối" vô tình đẩy ra.

Dư quang của Giang Lãng dường như thấy trên cổ tay Cố Hoài có đeo gì đó, nhưng không thấy rõ nên cũng không để ý nhiều.

Lúc này, Lăng Phong bước đến nhìn Cố Hoài, thần sắc có hơi kì dị: "Ơ, Cố Hoài? Cậu lên sân? Cậu có được không vậy? Bọn tớ tập luyện với cường độ rất lớn, cậu đừng để trẹo chân như tên nhóc Giang Lãng ngu đần này!"

Cố Hoài không nói chuyện, chỉ từ tốn cởϊ áσ khoác ra.

Giang Lãng cầm áo khoác của anh, vỗ vỗ bả vai Lăng Phong: "Phong à, tự thu xếp nhá!"

"Cậu có ý gì?" Lăng Phong khó hiểu.

Giang Lãng nhướn mày: "Không phải cậu muốn cảm nhận thể lực của Cố Hoài sao? Bây giờ tớ cho cậu cơ hội đó."


Lăng Phong: "Hả...?"

Sau khi cởϊ áσ khoác, Cố Hoài tiến vào sân đấu.

Xác định Cố Hoài sẽ ra sân, tiếng thét chói tai bắt đầu vang vọng khắp khán đài.

Các nữ sinh vội báo cho nhau biết, rất nhanh, người đến đây càng lúc càng đông.

"A a a! Trời ơi! Lão đại lên sân kìa!"

"Mẹ nó! Tớ sống lâu đến bây giờ mới thấy đó! Tuy rằng học cùng trường, nhưng tớ chưa từng thấy người thật, bây giờ cuối cùng cũng được thấy rồi!"

"Hình như tần suất xuất hiện của lão đại dạo gần đây hơi cao nhỉ?"

...

Trên khán đài, Tống Thu Thu cũng kinh ngạc vui mừng: "Má ơi! Lão đại muốn ra sân kìa!"

Tô Tiểu Đường cảm động không thôi: "May là hôm nay tớ đến đây!"

Tống Thu Thu kéo tay Tô Tiểu Đường: "May là hôm nay cậu kéo bọn tớ tới đây đó!"

Nhìn Cố Hoài dưới sân, Kỳ Nguyệt cảm thấy hơi ngoài ý muốn, cô không nhịn được mà hỏi: "Cố Hoài biết chơi bóng rổ sao?"
Tô Tiểu Đường lắc đầu: "Tớ không biết, trước nay chưa từng thấy cậu ấy chơi."

Tống Thu Thu không thèm để ý mà xua tay: "Ây da! Đẹp trai là được! Ai cần để ý cậu ấy biết chơi hay không chứ!"

Tô Tiểu Đường: "Đúng vậy đúng vậy."

Kỳ Nguyệt: "Ặc..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.