[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 38: Tôi vẫn đang theo đuổi




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Sở Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng: "Thiến Thiến, đừng nói bậy. Cái gì mà theo đuổi, chỉ là lúc ấy khá thân thiết thôi... Hơn nữa tới lúc tốt nghiệp, sợ không gặp nhau nữa nên mới biểu lộ chút tâm mà thôi."

Tuy rằng Sở Mộ Phàm nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Kỳ Nguyệt, dường như muốn xem cô có phản ứng gì.

Kỳ Nguyệt nhíu mày, Tiết Mộng Thiến đột nhiên nhắc đến chuyện này hình như là cố ý ám chỉ Sở Mộ Phàm trốn tránh cô, không liên hệ với cô là vì cô tỏ tình.

Chỉ là đối với những chuyện mình từng làm, Kỳ Nguyệt sẽ không bao giờ lảng tránh, cô thản nhiên đáp: "Ừ, năm đó có hảo cảm nên đã thổ lộ."

Tiết Mộng Thiến hờn dỗi trừng Sở Mộ Phàm một cái, oán giận nói: "Anh đấy! Chỉ biết trêu chọc con gái nhà người ta!"


Sở Mộ Phàm bất đắc dĩ đáp: "Đều là chuyện trước kia rồi."

"Đương nhiên, nếu bây giờ anh còn dám, xem em xử anh thế nào!"

Tiết Mộng Thiến hừ hừ, cho dù uy hiếp cũng giống như làm nũng. Cô gái như vậy, quả thật đàn ông không có cách nào từ chối.

Tiết Mộng Thiến oán giận với Kỳ Nguyệt: "Kỳ tiểu thư, cậu không biết thôi, tớ ở bên anh ấy chịu áp lực lớn lắm đó. Anh ấy được rất nhiều cô gái thích, tháng trước còn có một cô gái uống say gọi xuyên quốc gia cho anh ấy vào lúc nửa đêm, nói cái gì mà vẫn không quên được anh ấy... Bây giờ trở về nước, đoán chừng loại chuyện này càng nhiều hơn nữa."

Sở Mộ Phàm lớn lên đẹp trai, gia cảnh cũng khá, hồi cấp ba rất được hoan nghênh.

Chỉ là cô gái này đột nhiên nói vậy với cô... Cho dù Kỳ Nguyệt ngu đi chăng nữa cũng có thể nhận ra cô ta đang có ý cảnh cáo trong tối lẫn ngoài sáng.


Ý ngoài lời là bảo cô đừng giống những cô gái kia, nhớ thương Sở Mộ Phàm.

Sở Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, dường như không vui: "Thiến Thiến, em nói chuyện đó làm gì."

Tiết Mộng Thiến nhận ra Sở Mộ Phàm không vui, lập tức dừng lại câu chuyện: "Được rồi được rồi! Không vạch trần anh nữa! Nói đến Kỳ tiểu thư đi! Kỳ tiểu thư, nghe nói cậu học ở đại học A! Thật lợi hại! Tớ thì không được, thành tích quá kém, chỉ có thể đi du học. Đúng rồi, chuyên ngành của cậu là gì vậy? Ngành học ở nước ngoài của tớ và Mộ Phàm đều là ngành tài chính, bây giờ đã bắt đầu đi thực tập!"

Kỳ Nguyệt không có hứng thú giao lưu cùng những người này, vừa nhìn ra cửa trông Cố Hoài, vừa thuận miệng đáp: "Nông học."

Biểu cảm của Tiết Mộng Thiến hơi quái dị: "Nông học? Không thể nào... một cô gái như cậu sao lại chọn ngành đó? Học ngành đó có cực không?"


Kỳ Nguyệt: "..."

Quản thật rộng...

Kỳ Nguyệt không đáp mà nhìn sang Sở Mộ Phàm.

Ánh mắt kia rõ ràng muốn nói là cô mất kiên nhẫn rồi, anh có thể quản bạn gái mình không? Nếu không thì đừng trách cô không nể mặt.

Đã nhiều năm không gặp, nhưng Sở Mộ Phàm vẫn hiểu tính cách của Kỳ Nguyệt, tính tình ngày thường của cô rất tốt, nhưng đừng chọc cô giận, nếu cô giận rồi thì không nể mặt ai đâu.

Sở Mộ Phàm vội kéo tay Tiết Mộng Thiến: "Được rồi, đừng hỏi đông hỏi tây nữa!"

Thấy Sở Mộ Phàm bảo vệ Kỳ Nguyệt, sắc mặt Tiết Mộng Thiến không tốt cho lắm. Nhưng mà, cô ta khôi phục vẻ tươi cười rất nhanh, kéo kéo cánh tay Sở Mộ Phàm làm nũng: "Còn không phải ngày thường anh luôn nhắc đến Kỳ tiểu thư hay sao, Kỳ tiểu thư lại ưu tú như vậy, em tò mò với sùng bái không được hay sao! Hôm nay thấy được người thật, khó trách hỏi nhiều thêm vài câu mà!"
"Vấn đề cuối cùng, một vấn đề nữa thôi có được không?"

Tuy rằng giọng điệu của Tiết Mộng Thiến mang vẻ thỉnh cầu, nhưng đã chớp chớp mắt nhìn Kỳ Nguyệt hỏi: "Kỳ tiểu thư, hiện giờ cậu có bạn trai chưa?"

Sở Mộ Phàm vốn muốn ngăn lại, nghe đến vấn đề này lại đột nhiên ngây người, cũng nhìn sang Kỳ Nguyệt.

Kỳ Nguyệt nhíu mày, cảm thấy em gái này mượn chữ "ngốc bạch ngọt" quá mức rồi chăng? Đây là lần đầu hai người chạm mặt nhau thôi mà nhỉ?

Hỏi ngành học thì thôi đi, loại vấn đề riêng tư này cũng muốn hỏi sao?

Tuy rằng không biết vì sao tên ngốc Sở Mộ Phàm này lại thường xuyên nhắc đến mình trước mặt bạn gái anh ta, thậm chí sau khi có bạn gái còn gửi tin nhắn kia cho mình, nhưng lúc này Kỳ Nguyệt có thể chắc chắn cô gái kia xem mình như tình địch.
Vì sao hỏi cô có bạn trai hay chưa?

Chẳng lẽ sợ cô còn độc thân, tiếp tục nhớ thương Sở Mộ Phàm?

Kỳ Nguyệt mất kiên nhẫn đáp: "Không có."

Tiết Mộng Thiến "A" một tiếng, lộ ra biểu cảm đã dự kiến, ánh mắt nhìn cô cũng có thêm vài phần cảnh giác.

Kỳ Nguyệt nói xong, đang chuẩn bị mắng người thì sau lưng bổng truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Tạm thời không có."

Kỳ Nguyệt xoay người về phía giọng nói theo bản năng, sau đó liền trông thấy Cố Hoài.

Người đàn ông trước mặt có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, làm cô đột nhiên nhớ đến một câu Tống Thu Thu từng nói: Tìm bạn trai phải tìm người đẹp trai, như vậy thì mỗi khi nổi giận, vừa thấy mặt người đó liền tiêu tan.

Tỷ như khuôn mặt này của Cố Hoài, tương đối có công hiệu dập lửa, tựa như gió xuân hóa thành mưa phùn vậy, vô thức khiến tâm trạng người ta lắng xuống.
Xem ra Thu Thu nói cũng có lý nhỉ?

Kỳ Nguyệt: "A, cậu về rồi."

Cố Hoài: "Ừm."

Cố Hoài tự nhiên đưa que kẹo đường hình Peppa Pig cho Kỳ Nguyệt, kế đó, anh mang ý cười lạnh băng nhìn về phía Sở Mộ Phàm và Tiết Mộng Thiến, tiếp tục nói: "Bởi vì, tôi còn đang theo đuổi."

Kỳ Nguyệt vừa cầm que kẹo đường vừa ngớ người: "...???"

Tiết Mộng Thiến: "..."

Sở Mộ Phàm: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.