[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 34: Rất vui vẻ




Edit: Bạch Linh

Kỳ Nguyệt cùng Cố Hoài đang nói chuyện, nhân viên của cửa hàng trông thấy hai người liền lập tức ra ngoài nghênh đón.

"Hai vị mua quần áo sao? Tiên sinh, quần áo trong tiệm chúng tôi đặc biệt phù hợp với anh, mời hai vị tiến vào xem thử!"

Cố Hoài nâng mắt nhìn qua cửa hàng: "Vào xem đi."

"Ừ ừ!" Kỳ Nguyệt lập tức vào cùng anh.

Cố Hoài đi quanh cửa hàng một vòng, có lẽ là do không cảm thấy không có gì hứng thú nên hai người lại tiếp tục dạo.

Tiếp theo, hai người gần như đã đi hết tất cả các cửa hàng chuyên bán đồ nam, nhưng đều không món đồ nào khiến Cố Hoài vừa lòng.

Nhìn vẻ mặt của Cố Hoài, trông anh có vẻ không có hứng thú với mấy thứ đồ kia.

Kỳ Nguyệt không khỏi nhủ thầm trong lòng, sở thích của đại thần yêu quả nhiên không dễ đoán mà!


Sau khi lại rời khỏi một cửa hàng nữa, Kỳ Nguyệt trông thấy một cửa hiệu chuyên bán đồng hồ cách đó không xa: "Đại thần, đồng hồ thì sao?"

Cố Hoài nghe vậy, im lặng chớp mắt một cái.

Kỳ Nguyệt coi như anh đồng ý, vì thế hai người lại đến cửa hàng đồng hồ.

Cố Hoài tiện tay cầm một chiếc đồng hồ được đặt trên quầy triển lãm.

Kỳ Nguyệt cho rằng anh thích nó, cô lập tức hỏi nhân viên giá: "Xin chào, cho hỏi chiếc đồng hồ này có giá bao nhiêu tiền?"

"Tiểu thư, ánh mắt của bạn trai cô thật tốt, chiếc đồng hồ này là hàng mới nhập của cửa hiệu chúng tôi, chiết khấu xong thì còn 8800 tệ!"

"Cái gì?" Kỳ Nguyệt kinh ngạc: "Đây không phải chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường thôi sao? Vì sao lại tận 8800 tệ chứ? Cái đồng hồ này nạm kim cương chắc?"

Nếu như là nhãn hiệu đồng hồ cơ khí, cái giá này vẫn có thể hiểu được...


Nhân viên lập tức mỉm cười đáp: "Đúng vậy, tiểu thư, cô xem trang trí trên mặt đồng hồ này đi, đây thực sự là kim cương đó, ánh lên rất đẹp!"

Kỳ Nguyệt: "..."

Đồng hồ nạm kim cương...

Một cái đồng hồ mà thôi, vậy mà còn nạm kim cương để làm cái quái gì chứ?

"Hơn nữa đây là đồng hồ bản giới hạn của chúng tôi, rất có giá trị sưu tầm..." Nhân viên hướng dẫn vẫn tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ.

Kỳ Nguyệt xoa xoa thái dương, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Cái đồng hồ này cũng quá đắt rồi, đáng giá ba tháng phí sinh hoạt của tôi..."

Kỳ Nguyệt nói thầm xong, nhìn Cố Hoài: "Đại thần, cậu xác định cậu thích cái này sao?"

Dường như nghe được mấy lời nói thầm của Kỳ Nguyệt, anh cười nói: "Kỳ tổng xót tiền sao?"

Kỳ Nguyệt vội xua tay: "Sao có thể thế chứ! Đã nói là để tùy cậu chọn rồi mà! Chút tiền ấy... Chỉ... Đáng giá... Đáng giá... Không phải chỉ đáng giá phí sinh hoạt ba tháng thôi sao! Cậu thích là được rồi! Chẳng qua, chiếc đồng hồ này nói thế nào nhỉ, không phù hợp với khí chất của cậu lắm, cậu chắc chắn... cậu thích chứ?"


Kỳ Nguyệt xác nhận lại một lần nữa.

"Cũng được, rất thích..." Ngón tay thon dài của Cố Hoài cầm chiếc đồng hồ kia lên, đôi mắt đẹp động lòng người nhìn về phía Kỳ Nguyệt: "Kỳ tổng có thể mua cho tôi không?"

Ánh mắt kia, quá mê người...

Kỳ Nguyệt bị Cố Hoài nhìn tới loạn nhịp.

Thật sự có thể lý giải vì sao những vị hôn quân thời cổ đại lại bị mê hoặc...

Còn có thể làm sao được nữa, cậu ấy thật sự thích đó!

Huống chi cũng đã nói để anh tự chọn rồi, không thể lật lọng được.

Cuối cùng, Kỳ Nguyệt chỉ có thể cắn chặt răng, lấy thẻ ngân hàng từ trong ví ra: "Mua! Quẹt thẻ!"

Nhưng mà, Kỳ Nguyệt vừa định lấy thẻ ra trả tiền đã bị Cố Hoài chắn lại: "Kỳ tổng, tôi nói đùa thôi."

"Hả?" Kỳ Nguyệt ngẩn người.

Cố Hoài khẽ cười một tiếng: "Biết tớ ở trong lòng Kỳ tổng đáng giá tới trị ba tháng sinh hoạt phí, tớ cảm thấy rất vui vẻ."
"..." Kỳ Nguyệt cũng cảm thấy hơi cạn lời, đại lão đùa giỡn lâu như vậy chỉ vì cái này thôi sao?

Kỳ Nguyệt: "Cái đó... Cậu vui là được..."

"Xuống lầu xem thử đi."

"Hả? Được!"

Kỳ Nguyệt máy móc đáp xong mới nhớ, lầu dưới hình như là khu chuyên giành cho nữ giới.

So với tông màu lạnh như tầng trên, tầng dưới có phong cách vô cùng khác biệt, rất nhiều loại trang sức và túi xách đa dạng cả màu lẫn sắc.

Hai người đi dạo một hồi, Cố Hoài chợt dừng chân ở một tiệm nữ trang.

Cửa tiệm này trang trí vô cùng nữ tính và ảo mộng, bày rất nhiều loại phụ kiện nhỏ xinh xắn đáng yêu, rất được lòng các thiếu nữ.

Kỳ Nguyệt cho rằng Cố Hoài chỉ tiện mắt liếc qua mà thôi, không ngờ anh lại dừng chân, dường như rất nghiêm túc lựa chọn.

Nhân viên thấy Cố Hoài thì cũng giống các nhân viên của mấy cửa tiệm lúc trước vậy, niềm nở tiến lên chào hỏi. 
Nhân viên nhìn sang Kỳ Nguyệt, rồi hỏi Cố Hoài: "Tiên sinh, anh mua quà cho bạn gái sao? Bạn gái anh chắc chắn sẽ thích các phụ kiện ở cửa hàng chúng tôi!"

Bây giờ không cần giải vây cho Cố Hoài nữa, Kỳ Nguyệt đương nhiên muốn giải thích: "Tôi không phải..."

Không đợi Kỳ Nguyệt nói hết câu, Cố Hoài đã nhìn sang một dây buộc tóc đáng yêu gần đó, cắt ngang lời cô: "Chào cô, có thể cho tôi xem chiếc buộc tóc này không?"

Nhân viên cười đáp: "Dĩ nhiên có thể rồi."

Nhân viên bán hàng vừa nói vừa lấy chiếc buộc tóc đó ra, đặt lên mặt tủ kính.

Đó là một chiếc buộc tóc màu hồng có họa tiết heo con dễ thương, xung quanh được trang trí bằng những hạt cườm xinh xắn, trông giống kiểu mà các cô gái rất thích.

Kỳ Nguyệt cũng rất thích nó, nhất là con heo nhỏ kia, trông thật đáng yêu.
Kỳ Nguyệt ngập ngừng hỏi: "Đây là chun cột tóc của con gái, là dây chun dùng để cột tóc, cậu thích cái này?"

Bất ngờ là Cố Hoài lại gật đầu: "Ừ, thích."

Kỳ Nguyệt: "...?"

Đại thần, cậu nghiêm túc sao?

Cố Hoài đã nói vậy, Kỳ Nguyệt hỏi nhân viên bán hàng: "Xin hỏi cái này giá bao nhiêu ạ?"

Nhân viên bán hàng mỉm cười đáp: "Hôm nay cửa hàng chúng tôi có chương trình giảm giá, sau khi chiết khấu còn giá tám nghìn ạ!"

"Cái gì?!" Kỳ Nguyệt giật mình nhìn cô ấy: "Đây không phải chỉ là một sợi chun buộc tóc thôi sao? Sao lại tận tám nghìn tệ? Sợi dây chun này nạm kim cương ư?"

Nếu như là một bộ âu phục hay một chiếc đồng hồ đeo tay, cô có thể chấp nhận cái giá đó, nhưng một chiếc chun cột tóc nho nhỏ như vậy lại có giá như vậy là sao?

Nhân viên bán hàng tiếp tục mỉm cười giải thích: "Đúng vậy, tiểu thư, cô nhìn những thứ trang trí trên con heo nhỏ này đi, đều là kim cương thật, rất lấp lánh."
Kỳ Nguyệt: "..."

Nó không phải nhựa... mà thật sự được nạm kim cương...

Một sợi chun mà thôi, đính kim cương làm gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.