[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 21: Mối tình đầu của tôi




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Nhìn lão đại ngồi trên xe đạp, mấy nữ sinh hâm mộ không thôi.

"Tớ đột nhiên muốn thà ngồi khóc trên xe đạp còn hơn cười trên BMW!"

"Làm ơn! Ngồi trên xe đạp của lão đại thì tớ sẽ cười đến chết đó! Khóc cái gì mà khóc!"

Lúc này, có nữ sinh nhìn về phía Kỳ Trăn, yếu ớt hỏi: "Là sao vậy Trăn Trăn, không phải cậu nói trong nhà an bài coi mắt cho Kỳ Nguyệt sao? Xem bộ dáng này... hình như cậu ấy cũng không cần..."

"Đúng vậy, khó trách Kỳ Nguyệt từ chối! Có người đàn ông như vậy bên người, còn để ý đến người khác làm gì nữa!"

Tôn Hạo vừa rồi còn đắc ý khoe khoang nghe vậy cũng cảm thấy hơi nhột, vì thế gã ho nhẹ một tiếng: "Người đó chắc gì đã là bạn trai của Kỳ Nguyệt!"

Chử Giai Bái lập tức phụ họa: "Đúng rồi, đó là Cố Hoài đấy, sao có thể có quan hệ gì với Kỳ Nguyệt chứ?"


Nữ sinh vừa nói nhỏ giọng đáp: "Nhưng bọn họ trông rất thân thuộc, nếu không có quan hệ gì thì lấy tính cách của Cố Hoài, sao có thể thân thiết mua trà sữa cho cậu ấy? Còn chở cậu ấy... để cậu ấy vịn eo mình... a a a...."

Một nữ sinh khác cũng xen vào: "Còn có giáo sư Thẩm nữa. Nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu của Cố Hoài chính là giáo sư Thẩm Quyết Minh! Vì sao giáo sư Thẩm lại bảo Cố Hoài đến đón Kỳ Nguyệt? Cậu ấy chỉ là một sinh viên ngành nông học hệ chính quy mà thôi..."

"Đúng vậy đúng vậy! Rốt cuộc sao lại thế này nhỉ?"

Tất cả mọi người đều tò mò nhìn sang Kỳ Trăn: "Trăn Trăn, cậu biết không?"

Kỳ Trăn cười gượng gạo, lắc đầu đáp: "Tớ cũng không rõ lắm, chưa nghe Kỳ Nguyệt nói qua, chắc là có việc cần tìm chị ấy thôi..."

Chử Giai Bái: "Đúng vậy đúng vậy! Nếu thật sự là bạn trai, Kỳ Nguyệt đã sớm nói rồi!"


Mắt thấy Cố Hoài đã đạp xe, Kỳ Trăn đột nhiên nhìn bóng lưng của Kỳ Nguyệt: "Kỳ Nguyệt! Chị biết tháng sau Sở Mộ Phàm sẽ về nước chưa?"

Kỳ Nguyệt chợt quay đầu nhìn Kỳ Trăn.

Lúc Kỳ Trăn nói đến ba chữ Sở Mộ Phàm, Cố Hoài cảm nhận rất rõ bàn tay bên hông mình hơi siết chặt.

Hiển nhiên lời của Kỳ Trăn khiến cảm xúc của cô dao động.

Xe đạp xuyên qua từng đoàn người, dần dần tiến vào sân trường, khuất dần sau những bóng cây râm mát.

Hai bên đường là những hàng cây ngô đồng cao vút và đèn đường ấm áp, gió đêm nhẹ phất qua mang theo một tia lạnh lẽo...

"Sở Mộ Phàm?" Giọng Cố Hoài mang theo hơi lạnh vang lên trong gió đêm: "Người cậu thích?"

Kỳ Nguyệt hơi sửng sốt, nhận ra anh đang hỏi mình, cô gãi đầu đáp: "Hừm, người tôi thích? Nói như thế nào nhỉ... anh ấy cũng xem như... mối tình đầu của tôi..."


"Két!" Xe đạp vì bị thắng gấp mà kêu lên một tiếng.

Kỳ Nguyệt theo quán tính chúi đầu vào lưng Cố Hoài, vì để ổn định cơ thể, cô theo bản năng ôm chặt eo anh: "Sao vậy? Có gì ở trước sao?"

Bị thiếu nữ ôm, sống lưng của Cố Hoài hơi cứng đờ, một lát sau, xe đã vững vàng chạy tiếp: "Không có gì, nhìn nhầm thôi."

"Ồ..." Kỳ Nguyệt bị dọa một lần nên không dám buông lỏng tay quá mức, cô hơi nắm chặt áo anh hơn.

"Mối tình đầu..." Một lát sau, lại truyền đến giọng nói của Cố Hoài, "Cậu chắc chắn... mình không nhớ nhầm sao?"

"Hả?"

Câu hỏi này khiến Kỳ Nguyệt cảm thấy rất khó hiểu.

Loại vấn đề này có thể nhớ nhầm sao?

Cô lẩm bẩm: "Chắc không có đâu. Loại vấn đề này sao có thể nhớ nhầm chứ?"

Cố Hoài không nói gì.

Nhưng Kỳ Nguyệt cảm thấy không khí xung quanh hơi lạnh xuống một cách rõ ràng.
Cô nói sai gì sao?

Trong lúc Kỳ Nguyệt tự hỏi thì hay dùng tay vẽ lung tung cái gì đó, vì thế, lúc này ngón tay của cô đang vô thức vẽ vời trên vòng eo của Cố Hoài...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.