[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 195: Chạy cái gì




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Trần Cảnh được ca tụng từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn được khen là thiên tài, đây là lần đầu tiên có người mắng anh ta không đầu óc, mắng anh ta ngu xuẩn.

Trần Cảnh tức giận đến mức không đoái hoài đến việc giả vờ phong độ nữa, sắc mặt cực kì khó coi: "Kỳ Nguyệt! Cô đừng đi quá xa! Nếu cô không phải chị của Trăn Trăn, không phải vì nhìn quan hệ của hai nhà, cô cho rằng tôi nguyện ý nói cùng cô nhiều hơn một câu sao? Ngày đó lúc ăn cơm, cũng là cô chủ động tiếp lời của tôi! Bây giờ lại ở đây giả vờ thanh cao cái gì?"

Kỳ Nguyệt cười nhạt: "Vị tiên sinh này, tôi nói anh không đầu óc, anh còn không chịu thừa nhận. Cùng anh nói mấy câu nghĩa là thích anh, có ý với anh... Anh đang sống ở thời đại nào vậy? Hôm nay tại đây, anh cũng chủ động bắt chuyện với tôi, vậy có nghĩa là anh nhung nhớ tôi hả? Tôi nói lần cuối với anh..."


Kỳ Nguyệt tức giận muốn mắng người, sau lưng đột nhiên truyền đến một  trận tiếng bước chân dồn dập, hơi thở mát lạnh quen thuộc mang theo nhiệt độ nóng hổi đột nhiên ập tới...

Giây tiếp theo, Kỳ Nguyệt cảm thấy cổ tay bị siết chặt, sau đó mới nhận ra cổ tay mình đang bị ai đó nắm lấy.

Kỳ Nguyệt kinh ngạc nhìn sang thì thấy một khuôn mặt lúc nào cũng đẹp đến mức khiến người ta thất thần.

Khác biệt chính là, trên khuôn mặt ấy bây giờ đang hiện vẻ phức tạp ưu tư mà cô chưa từng thấy, con ngươi sâu thẳm quay cuồng như biển lớn, ngay cả hô hấp cũng vội vàng hoảng hốt, bàn tay nắm chặt cổ tay cô vừa vội lại vừa dùng sức, giống như... giống như rất sợ cô chạy vậy...

Kỳ Nguyệt không ngờ Cố Hoài lại đột nhiên xuất hiện, nhất thời ngây dại: "Cậu..."


Hô hấp của Cố Hoài còn chút dồn dập, đôi mắt u ám khóa chặt cô, bàn tay nắm cổ tay cô lại siết chặt thêm mấy phần: "Chạy cái gì?"

Kỳ Nguyệt theo bản năng nuốt nước miếng, nhỏ giọng đáp: "A? Không... không chạy mà... Tớ nói có chuyện... thật sự có chuyện... Tớ cho heo ăn..."

Kỳ Nguyệt vừa nói vừa lúng túng nhìn cổ tay đang bị Cố Hoài nắm chặt: "Ừm... Cậu... Tay..."

Tay còn lại của Cố Hoài dùng sức nhéo mi tâm một cái, hơi thở dồn dập thoáng hòa hoãn mấy phần, nhưng cái tay nắm tay Kỳ Nguyệt vẫn không có ý muốn buông ra.

Kỳ Nguyệt: "..."

Hả... Tình huống gì đây vậy?

"Hưu... Hưu thần...?"

Tận đến lúc giọng của Trần Cảnh vang lên, Kỳ Nguyệt mới nhớ bên cạnh còn người khác.

Cố Hoài cuối cùng cũng buông cổ tay cô, đôi mắt lạnh lùng thoáng liếc qua Trần Cảnh.

"Hai người..." Trần Cảnh nhìn Cố Hoài, lại nhìn sang Kỳ Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hai người này cãi vã chuyện gì sao?


Nhưng bầu không khí giữa hai người lại không giống có chuyện...

Trần Cảnh ngược lại không có hứng thú với chuyện này, anh ta có hứng thú với Cố Hoài hơn.

Dẫu sao Cố Hoài sẽ trở thành lão đại trong tất cả hạng mục của họ sau khi nhậm chức.

Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp riêng vị lão đại này, Trần Cảnh không chú ý việc khác, vội lấy di động ra, nắm chặt cơ hội bắt chuyện: "Cậu là Hưu thần đúng không! Nghe danh đã lâu! Tôi là nghiên cứu viên của viện nghiên cứu khoa học NT, tên là Trần Cảnh, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp, trước kia tôi luôn muốn cùng cậu thảo luận một số học thuật, nhưng vẫn luôn không có cơ hội..."

"Trần Cảnh..." Cố Hoài nhìn sang Trần Cảnh một cái, không cự tuyệt mà mở miệng, "Chờ một chút."

Nói xong, anh nhìn sang Kỳ Nguyệt.

Kỳ Nguyệt cho heo ăn có chút vội vàng, áo blouse cũng tùy ý mặc lên, quên mất xoắn ống tay dài, vào lúc này cô đang bưng thức ăn cho heo, có hơi sửng sờ.
Cố Hoài đưa tay ra, tỉ mỉ giúp cô xoắn ống tay áo của tay đang cầm thức ăn cho heo.

Kỳ Nguyệt: "...?"

Xoắn xong một tay áo, Cố Hoài nhìn cô nói: "Đưa tay kia."

Kỳ Nguyệt ngơ ngác trong nháy mắt, đưa tay kia ra theo phản xạ.

Sau đó, Cố Hoài giúp cô xoắn cả tay áo còn lại.

Sau khi giúp cô xoắn tay áo xong, anh cầm lấy thau thức ăn trong tay cô, bắt đầu giúp cô cho heo ăn.

Kỳ Nguyệt: "...!?"

Ơ cái này...

Tình huống gì đây vậy...

Đại thần làm vậy nghĩa là?

Trong lúc đầu óc Kỳ Nguyệt vẫn đang mờ mịt, Cố Hoài vừa tao nhã cho heo ăn, vừa nhìn sang Trần Cảnh nói một câu: "Xin lỗi, chờ một chút, chờ tôi giúp bạn gái tôi cho heo ăn xong đã."

Trần Cảnh: "..."

Kỳ Nguyệt: "..."

....

Lần đầu tiên có nam chính tuyên thệ chủ quyền ở chuồng heo! Hoài tể quả nhiên khác người!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.