[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 191: Có người mình thích




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Đại thần đúng là tri kỷ quá đi!

Kỳ Nguyệt vui vẻ vân vê cái huy chương kia.

Huy chương trong tay và huy chương của cô giống nhau như đúc, chỉ khác màu sắc của dây đeo, cái của cô màu đỏ, dây của Cố Hoài màu lam.

Tuy chỉ trao đổi huy chương mà thôi, còn đều giống nhau, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, vui vẻ đến mức có thể lập tức nhảy nhót đến ruộng khoai tây cày mười mẫu đất.

"Thật ra trước kia tớ là thành viên của đội tuyển quốc gia, nhưng tớ đã ngừng bắn súng lâu rồi, hôm nay lên sân tớ cũng không nắm chắc lắm..." Kỳ Nguyệt thẳng thắn đáp.

Dứt câu, cô nghi hoặc nhìn sang Cố Hoài: "Ngược lại là cậu... thực lực của cậu tuyệt đối là dân chuyên nghiệp! Lạ ghê, cậu lợi hại như vậy, sao trước nay chưa từng nghe danh tiếng của cậu trong giới bắn súng nhỉ? Không hợp lý!"


"Sở thích ngoài giờ làm việc mà thôi, cũng tham gia vài trận đấu, nhưng đều ở nước ngoài, cho nên người biết đến không nhiều lắm." Cố Hoài giải thích đơn giản.

Sở thích ngoài giờ làm việc...

Khóe miệng Kỳ Nguyệt hơi co giật, coi như cô đã biết huyền thoại Versailler là gì rồi.

Lúc này, di động Kỳ Nguyệt có vài âm báo có tin nhắn vang lên liên tiếp.

Kỳ Nguyệt mở ra xem, là Vu Thục Hoa gửi tin nhắn thoại.

Kỳ Nguyệt trượt tay nhấn vào tin nhắn ấy, di động lập tức phát ra giọng nói có chút tức giận.

[ Nguyệt Nguyệt, con đang ở đâu? Mẹ tìm con có việc! ]

[ Hôm nay con tham gia thi đấu vì Trần Cảnh đúng không? ]

[ Nguyệt Nguyệt, sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Không phải mẹ đã nói rồi sao, ngày đó là Trần Cảnh cùng em gái con xem mắt, vì sao con cứ một hai phải chen ngang một chân? Thấy em gái con khó xử, cố ý khiến nó khó chịu, con cảm thấy vui vẻ lắm sao? ]


Nghe chuỗi chất vấn của Vu Thục Hoa, Kỳ Nguyệt thực sự cảm thấy có chút buồn cười.

Không ngờ mẹ cô lại cho rằng cô tham gia thi đấu vì Trần Cảnh...

Cô còn tưởng qua nhiều năm, Kỳ Trăn tốt xấu gì cũng có điểm tiến bộ, không ngờ tận đến hôm nay nó vẫn chỉ biết trốn tránh, thế mà lại đẩy lý do thất bại cho việc này.

Cố Hoài đứng cạnh nghe được mang máng: "Xem mắt?"

Kỳ Nguyệt hơi ngượng ngùng đáp: "Không phải, không phải tớ xem mắt, là em gái tớ! Hôm trước ba mẹ tớ đến thành phố A, tớ có qua đó ăn một bữa cơm, trong bữa cơm ấy ba mẹ tớ sắp xếp cho em gái Kỳ Trăn của tớ một đối tượng xem mắt, hình như họ Trần, tên là Trần cảnh... Lúc ăn cơm, tớ cùng Trần Cảnh nói nhiều vài câu, kết quả... ba mẹ tớ hiểu lầm..."

Kỳ Nguyệt buông tay, bất đắc dĩ nói: "Mẹ tớ một mực chắc chắn tớ thích Trần Cảnh, cho rằng tớ muốn cướp đối tượng xem mắt của em gái, còn nói hôm nay tớ tham gia thi đấu vì cố tình làm Kỳ Trăn khó chịu trước mặt Trần Cảnh."


Cố Hoài: "Sau đó thì sao?"

Kỳ Nguyệt trợn tròn mắt, buộc miệng thốt ra: "Sau đó thì có thể sao chứ! Tớ đương nhiên không có khả năng thích anh ta, tớ đã có người mình thích rồi!"

Thần sắc Cố Hoài hơi ngưng lại, con ngươi theo lời nói của cô gái mà trở nên sâu thẳm: "Có người mình thích..."

Kỳ Nguyệt ho nhẹ một tiếng, theo bản năng lảng tránh ánh mắt của Cố Hoài: "Khụ... Ừm... Đúng vậy..."

Cố Hoài vuốt ve mặt huy chương trên tay, không nhìn ra được cảm xúc trên mặt: "Hình như chưa từng nghe cậu nhắc đến."

Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu, nhìn Cố Hoài một cái rồi gục đầu xuống. Một lát sau, cô ngẩng đầu, lại nhìn anh thêm lần nữa, lúc này mới buồn rầu thở dài một tiếng: "Chắc là thích nhỉ... Tớ cũng vừa phát hiện tớ thích cậu ấy thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.