[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 13: Không thể lãng phí




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Cô gái vừa tắm xong đang cầm trong tay một cái thau lớn, trong thau là quần áo, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa xuống đôi vai.

Đoán chừng tắm xong vẫn chưa kịp sấy khô tóc, ngọn tóc trông vẫn hơi ướt, bung xõa trên xương quai xanh trắng nõn và xương cánh bướm xinh đẹp.

Không có áo khoác mũ rơm như ban ngày, cũng không có khuôn mặt lấm lem bùn đất, làn da của cô gái vừa mới tắm xong ửng hồng tự nhiên, đôi mắt linh động tựa như một hồ nước trong veo, đôi môi nhỏ nhắn như một quả anh đào, mềm mại hệt một thứ quả mọng nước.

Kỳ Nguyệt không thuộc loại mĩ nhân diễm lệ mà tựa như một đóa hoa vô danh mọc trên vách đá vậy, trải qua biết bao mưa gió, trên người đầy bùn đất và vết sẹo nhưng vẫn tỏa sáng động lòng người, thế nhưng bản thân lại khờ khạo không biết...


Cố Hoài đại khái hoàn toàn không ngờ mình sẽ đụng phải hình ảnh như vậy, vì thế trực tiếp ngây ngẩn, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã úp mặt điện thoại xuống bàn.

Kỳ Nguyệt bỏ thau xuống đất, mặc áo khoác vào, sau đó cầm di động lên, lại phát hiện cuộc gọi vẫn đang kết nối, nhưng đầu bên kia chỉ toàn là màu đen.

Vì vậy cô thử hỏi: "Ừm, Cố Hoài... anh ngủ chưa?"

"Cố Hoài...?"

Ngay tại lúc Kỳ Nguyệt thất vọng vì cho rằng người bên kia đã ngủ, định tắt máy đi thì màn hình bên kia đã sáng lên, khuôn mặt Cố Hoài xuất hiện trong màn hình.

Cố Hoài: "Tôi đây."

Khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt như bình thường, chỉ có điều đuôi mắt có hơi ửng đỏ.

Ở góc độ này, Kỳ Nguyệt cũng không phát hiện đôi tai đỏ bừng của anh.

"À, tôi tắm xong rồi, xin lỗi vì đã khiến anh đợi lâu..."


Cô gái trong màn hình đã mặc áo khoác dài tay, chẳng qua mái tóc vẫn còn hơi ướt.

"Cậu sấy tóc trước đi."

"Không cần đâu, đợi một lát sẽ tự khô thôi!" Kỳ Nguyệt không thèm để ý, đáp.

Trên mặt Cố Hoài treo một nụ cười, nhưng giọng điệu lại cứng rắn không có cửa để thương lượng: "Bằng không, ngày mai chúng ta lại nói tiếp?"

Kỳ Nguyệt: "Tôi đi ngay đây!!!"

Người này sao lại chú ý tóc mình vậy nhỉ?

Tóc ướt có ảnh hưởng gì đến anh sao?

Vì để dỗ anh trò chuyện với mình, Kỳ Nguyệt chỉ có thể cam chịu số phận mà đi hong khô tóc.

Lần nữa trở về màn hình trò chuyện, sắc mặt Cố Hoài đã khôi phục lại vẻ ôn hòa, kiên nhẫn hỏi: "Cậu có việc gì muốn hỏi tôi sao?"

"Có có có!"

Kỳ Nguyệt quay lưng, lấy túi khoai tây to đùng của mình đưa đến trước màn hình di động.

"Anh nhìn thử khoai tây tôi trồng đi, anh thấy sao?"


Đột nhiên được nhìn một túi khoai tây, Cố Hoài: "..."

Sắc đỏ nơi đuôi mắt dần dần biến mất, Cố Hoài rũ mắt cười đáp: "Rất tốt, trông tình trạng rất tốt."

"Cách trồng khoai tây rất bất tiện so với các cây trồng khác, hệ số sinh sản quá thấp..."* Kỳ Nguyệt nhanh chóng tiến vào trạng thái thảo luận học thuật.

(*) Hệ số sinh sản: Tỷ số giữa lượng giống cây trồng được thu hoạch với tỷ lệ gieo hạt trên một đơn vị diện tích.

Cố Hoài gật đầu: "Ừ, cho nên giáo sư Thẩm mới nghiên cứu vấn đề tự thụ phấn không tương thích của khoai tây."

"Đúng! Đó quả thật là một vấn đề mới mẻ mang tính đột phá!"

...

Lúc Tống Thu Thu ăn khuya trở về thì thấy Kỳ Nguyệt đang cùng nam thần trong mộng của hàng nghìn chị em trong trường gọi video, nói chuyện về lai giống khoai tây...
Thật là...

Tươi mới thoát tục mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.