(Quyển 1) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 173: Bạn cùng bàn cầm nhầm kịch bản(12)




Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.

Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.

~~~

Chỗ ở của Quách Hải Lan cách Cố gia không xa, có thể nói những người được cha Cố thích đều cách Cố gia không xa.

Giá một căn nhà ở đây đều là từ hàng vạn trở lên.

Cha Cố đối xử với người phụ nữ của mình vẫn rất hào phóng.

Cố gia có tiền, trước kia là nhờ kinh doanh đen, sau này quay đầu là bờ, tẩy trắng, lách mình trở thành một doanh nghiệp mới.

Nhờ có nền tảng vững chắc giúp Cố gia luôn đứng vững trên đỉnh kim tự tháp.

Nếu không phải do những rắc rối của cha Cố...... Có khả năng Cố gia cũng sẽ là một gia tộc người người hâm mộ.

Tuy rằng Cố gia đã tẩy trắng, nhưng dù sao cũng từng làm qua những chuyện kia.

Cho nên mọi người trong vòng đều rất kiêng kị với người Cố gia.

"Vào đi." Linh Quỳnh dùng vân tay mở cửa, mời thiếu niên vào nhà.

Giang Lạc Mộc đã sống ở Giang gia một đoạn thời gian, cũng không còn bất ngờ với căn biệt thự cao cấp như vậy.

Giang Lạc Mộc đổi dép, đi theo Linh Quỳnh vào.

Trong nhà không ai, đến cả một người hầu cũng không có, thực sự rất yên tĩnh.

Linh Quỳnh mở tủ lạnh lấy đồ uống, rót ra ly rồi mới đưa cho hắn.

"Cảm ơn...... Cậu ở chỗ này một mình sao?" Nơi này thật lớn...... Thật trống trải.

"Đúng vậy."

Giang Lạc Mộc: "To như vậy, cậu không sợ sao?"

Tiểu cô nương quay đầu, cười nhẹ: "Sợ lắm nha, cậu muốn ở chung với tôi à?"

Giang Lạc Mộc: "......"

Giang Lạc Mộc không biết tiếp câu này như thế nào, cô nói quá mức......

Nhưng hắn cảm giác tim đập nhanh hơn một chút.

Linh Quỳnh giống như chỉ là thuận miệng nói mà thôi và nhanh chóng dời lực chú ý sang cái khác.

Nửa giờ sau Mạc Ngôn đến, lúc này Giang Lạc Mộc mới biết người chủ yếu phụ trách dạy học là Mạc Ngôn, còn cô chỉ...... Ngồi nhìn.

Đầu tiên Giang Lạc Mộc phải tập đi đường.

Hắn không ngờ tới, có một ngày mình còn phải học cái này một lần nữa.

Bước chân không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, mà phải bình tĩnh, tự tin.

Sau khi Giang Lạc Mộc luyện tập một hồi, Mạc Ngôn cho hắn nghỉ ngơi, đưa nước cho hắn.

"Tôi có thể mạo muội hỏi anh vài chuyện chứ?"

"Giang thiếu gia cứ hỏi đi."

Giang Lạc Mộc nhìn sang bên kia, Linh Quỳnh nửa nằm ở trên sô pha, lười biếng giống như chú mèo nhỏ.

Cô không nhìn thấy bên này.

Lúc này Giang Lạc Mộc mới nhỏ giọng hỏi: "Anh là......"

Người đàn ông này tuấn lãng soái khí.

Hắn luôn luôn cung cung kính kính mà đứng phía sau cô.

Nói là tài xế hình như cũng không phải, có đôi lúc Mạc Ngôn sẽ lái xe, nhưng dường như còn một tài xế chuyên phụ trách lái xe rồi mà.

Không nói: "Tôi là trợ lý sinh hoạt của tiểu thư, chịu trách nhiệm xử lý cuộc sống hằng ngày của tiểu thư."

Giang Lạc Mộc: "Trợ lý sinh hoạt......"

Hắn nhớ rõ hình như Giang Khánh cũng có, là một thanh niên không có cảm giác tồn tại gì, mỗi lần nhìn thấy hắn đều vội vàng chạy đi, cứ như sợ bọn họ có chút liên quan nào vậy.

Mạc Ngôn vốn dĩ muốn nói về vấn đề này thêm một chút với Giang Lạc Mộc.

Nhưng nghĩ đến chuyện Giang gia, lại áp về, không nhắc lại việc này nữa.

...

Giang Lạc Mộc về nhà có chút trễ, Giang Khánh đã được đón về, mẹ Giang hỏi hắn sao lại thế này.

Khi Giang Lạc Mộc trở về liền thấy trên mặt Giang Khánh tím tím xanh xanh, trông rất đẹp mắt.

Hắn chỉ liếc qua một cái rồi gục đầu xuống, xách cặp sách đi vào.

"Mộc Mộc đã về." Mẹ Giang đứng dậy "Sao hôm nay con về muộn như vậy?"

"Con đọc thêm một ít sách trong thư viện trường học." Giang Lạc Mộc nói dối.

Mẹ Giang không nghi ngờ gì "Hôm nay ở trường học Khánh nhi xảy ra chuyện gì, Mộc Mộc biết không?"

Giang Lạc Mộc lắc đầu "Con không biết."

Chính Giang Khánh cũng nói không rõ sao mình lại thành thế này, chỉ nhớ rõ hình như mình bị vấp ngã.

Nhưng mà sao mình có thể tự vấp ngã thành cái dạng này?

Giang Khánh còn nhớ rõ có một nữ sinh tìm mình, muốn nói cái gì với hắn, nhưng hắn không tài nào nhớ rõ cô gái ấy trông như thế nào được.

Hỏi đám người Hàn Cảnh, bọn họ cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ được là cô gái đó rất xinh đẹp.

Tình huống này có chút không thích hợp, bọn họ đều hoài nghi có phải quỷ phá hay không.

Giang Lạc Mộc không biết chuyện gì, hắn về phòng trước.

Một lát sau, cha Giang tới gõ cửa phòng hắn.

Giang Lạc Mộc cho rằng ông ấy cũng muốn hỏi về chuyện của Giang Khánh, ai biết cha Giang lại mang theo một người vào.

"Lạc Mộc, về sau Tiểu Hạ sẽ đi theo con, nếu con có chuyện gì, cứ sai bảo cậu ấy đi làm là được."

Giang Lạc Mộc rất ngạc nhiên.

Tiểu Hạ thoải mái thân thiện gọi một tiếng "Chào thiếu gia."

Sau chuyện Giang Lạc Mộc ở bệnh viện, cha Giang đã đi tìm người.

Nhưng mà muốn tìm một người đời tư sạch sẽ, còn có năng lực, cũng không dễ dàng như vậy, cho nên đến bây giờ mới tìm được người.

Sau khi cha Giang đem người tới đây, nói thêm hai câu liền đi mất.

Tiểu Hạ vẫn ở lại phòng hắn.

"Thiếu gia có cần tôi làm gì không?"

Giang Lạc Mộc lắc đầu "Không cần, cậu đi trước đi."

"Được rồi, đây là số điện thoại của tôi, hoạt động 24/24 giờ, lúc nào thiếu gia cũng có thể gọi tôi."

Rất nhiều chuyện Giang Lạc Mộc đều tự làm, cũng không có quá nhiều chỗ cần dùng đến Tiểu Hạ.

...

Vì chuyện của Giang Khánh mà trường học kiểm tra camera nhưng không có nhiều camera trong trường học lắm, tầng thượng cũng không được lắp camera.

Cho nên căn bản không thể biết Giang Khánh đi lên như thế nào, càng không biết hắn bị vấp ngã như thế nào.

Dần dần liền có người bắt đầu lan truyền, là quỷ phá.

Trong trường học ít nhiều gì cũng sẽ có vài câu chuyện ma quái.

Bọn học sinh có sức tưởng tượng phong phú, rất nhanh liền tạo ra mười bí ẩn không có lời giải của trường.

Vì Giang Khánh là đương sự, nên nghiễm nhiên trở thành đề tài bàn tán của các câu chuyện.

Nói hắn bị nữ quỷ tỷ tỷ coi trọng.

Nói hắn đã làm gì đó đắc tội nữ quỷ tỷ tỷ......

Tóm lại cái gì cũng nói được.

Trong khoảng thời gian này Giang Lạc Mộc bận học tập với Mạc Ngôn, gần như không có gì liên quan tới Giang Khánh.

Không biết có phải Giang Khánh bị dọa rồi hay không mà sau đó an phận một đoạn thời gian rất dài.

Giang Lạc Mộc đã đến nhà Linh Quỳnh rất nhiều lần, trước nay hắn chưa thấy người nào ngoài Mạc Ngôn...... A, không đúng, có một nữ sinh đến tìm cô.

Nhưng mà cô không mở cửa cho đối phương vào nên hắn chỉ nghe thấy giọng nói.

Đôi khi cô lặng lẽ nép mình trên sô pha, Giang Lạc Mộc liền cảm thấy cô có chút cô độc không giải thích được.

...

Thời gian nhoáng cái liền đến mùa thu.

Linh Quỳnh bị Quách Hải Lan gọi đi tham gia một yến hội của Cố gia.

Yến hội được cử hành ở khách sạn lớn nhất thành phố, khi Linh Quỳnh đến vừa lúc gặp phải Cố Ninh Lộ.

Cố Ninh Lộ mặc một bộ lễ phục nhỏ màu đen, nhưng mà cô ấy vẫn còn nhỏ, mặc vào không có cảm giác u ám gì.

Linh Quỳnh thì không giống thế, cô chọn một bộ có màu sắc rất rực rỡ.

Bởi vì cô xinh đẹp, khí chất toàn thân cũng tương xứng với nhan sắc ấy, vì vậy không làm nền cho lễ phục, mà là biến lễ phục thành công cụ tôn lên vẻ đẹp của mình.

Cố Ninh Lộ cũng không thể không thừa nhận, cô rất xinh đẹp.

Còn xinh đẹp hơn những minh tinh trên TV nhiều.

"Cô mặc như này giựt spotlight không sợ người ta đánh à?" Cố Ninh Lộ chủ động tiến đến chào hỏi, giọng điệu cũng không thân thiện lắm.

Nhân vật chính hôm nay là một đứa con gái riêng nào đó của cha Cố đính hôn.

Cũng không biết cha Cố trúng gió hay gì mà gọi toàn bộ con cái tới.

Nghe nói còn mời cả ông nội bên kia đến.

Ông nội ghét nhất là cái tính đào hoa của cha Cố.

Nhưng năng lực của cha Cố không kém, quản lý Cố gia cũng khá tốt.

Nên ông nội cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, lần nào gặp mặt cũng mắng một trận cho hả giận.

Linh Quỳnh nhún nhún vai "Xinh đẹp không phải lỗi của tôi." Cô thật sự đã rất khiêm tốn rồi, bộ này đã rất đơn giản rồi, được chứ?

Cô không thể mặc như đi đám tang được, đúng không?

Sao có thể vô duyên như thế!

Cô không phải loại người như vậy.

"......"

Sao có thể bị người ta đánh chết chứ?

Cố Ninh Lộ hỏi cô: "Cô cảm thấy cha đang muốn làm gì?"

"Sao tôi biết được." Linh Quỳnh nhấc chân đi vào bên trong "Có thể ông ấy muốn trải nghiệm cảm giác gia đình đông đủ đi."

"......"

Cố Ninh Lộ cẩn thận đánh giá Linh Quỳnh vài lần.

Từ khoảng thời gian cô bắt đầu trở nên rất kỳ quái đến bây giờ, hình như cô vẫn đi theo con đường dịu dàng ngoan ngoãn.

Lúc nói chuyện đều là cười trước khi nói, tạo cho người ta một loại cảm giác là cô rất hiền lành, vô hại.

Nhưng trong sự ngoan ngoãn của cô ấy có chứa một phần hoang dã.

Ai cũng không ép nó xuống được.

Cố Ninh Lộ ngửi được mùi nguy hiểm ở bên trong.

Cô ta thật sự là Cố Tê Tê sao?

Nghĩ đến đây, Cố Ninh Lộ lắc đầu, nếu cô ta không phải Cố Tê Tê thì có thể là ai chứ.

——— Vạn vật đều có đường phân cách ———

Linh Quỳnh: Tôi là ba ba của bạn! Còn không bỏ phiếu?

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~

HAPPY NEW YEAR!!!!

Ta định bão 5 chương này lúc 0h ngày mai cơ.

Mà ta sợ các nàng chờ đợi lâu, nên thôi, đăng sớm luôn.

Yêu các nàng 😘😘😘


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.