Quỷ Y Ngốc Hậu

Chương 18: Tình thương của người cha




Bởi vì Vân Tiếu bị thương nên Thái hậu đồng ý cho nàng về Vân vương phủ tịnh dưỡng.

Thật ra những vết thương này, chẳng qua là do Vân Tiếu dùng bút lông vẽ lên, sau đó nàng bôi thêm một lớp sáp mỏng, vì vậy mới có màu xanh tím, giống y như vết thương thật.

Mặc dù Thái hậu không vui khi để Vân Tiếu quay về vương phủ nhưng trong phút chốc cũng chẳng tìm thấy lý do gì để ngăn cản, huống chi hiện tại Vân vương gia vẫn còn đang nắm binh quyền, bà ta ít nhiều gì cũng phải kiêng kị vài phần.

Lúc này ở đại điện, những người liên quan đều đã lui ra, cuối cùng Thái hậu cũng không nhịn được mà giận dữ, vung tay đập mạnh lên kỷ trà khiến bộ trà cụ quý giá rơi xuống vỡ tan tành. Thái giám và cung nữ trong điện ngay cả thở cũng không dám, "binh" một tiếng, tất cả đều quỳ xuống, sợ hãi kêu lên:

“Thái hậu?”

“Lâm An, lập tức đi tra xét xem kẻ nào dám không nghe theo mệnh lệnh của ta, động tay chân với Hoàng hậu như vậy.”

Trong mắt Thái Hậu tràn ngập lửa giận, khóe môi nở nụ cười lạnh, bà thật muốn nhìn xem là ai dám làm cái chuyện này.

Lâm An lên tiếng đáp, ngẩng đầu nhìn Thái hậu một cái, muốn nói lại thôi, chuẩn bị lui xuống làm việc. Lâm An đã theo bên cạnh Thái hậu hơn hai chục năm nay, chỉ một hành động nhỏ của hắn, làm sao bà không thấy chứ nên trầm giọng hỏi: “Lâm An, ngươi có lời gì muốn nói sao?”

Lâm An khẽ nhíu mày, cung kính nói: “Nương nương, nô tài cảm thấy trong hậu cung này e là không có ai dám động đến Hoàng hậu đâu. Liễu chiêu viện vừa mới bị trừng phạt, tất cả mọi người cũng đều chứng kiến, làm sao họ dám tự đưa đầu vào lưỡi đao chứ.”

Thái hậu nghe thế, cảm thấy vô cùng hợp lí, đúng là vừa rồi bà đã tức giận đến hồ đồ thật. Hiện tại trong hậu cung này, chỉ e là không ai dám động thủ với ngốc tử kia nhưng mà nàng ta lại bị thương là làm sao? Từ đâu mà bị được chứ, chẳng lẽ là Hoàng thượng? Điều này không có khả năng, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không xuống tay với con ngốc ấy đâu, vì hắn đã đồng ý với bà là sẽ nhẫn nhịn mà, nếu vậy thì sẽ là ai đây?

Đáng tiếc ngốc tử kia không thể nói rõ được, nếu không chỉ cần hỏi thôi sẽ biết ngay.

“Nhưng mà ngoài các nàng ra thì còn ai dám gây bất lợi cho Hoàng hậu chứ?” Thái Hậu lẩm bẩm nói.

Lâm An ngẩng đầu, liếc nhìn chủ tử một cái, cẩn thận bẩm tấu: “Nương nương, chỉ e có người dụng tâm kín đáo gây ra chuyện này. Người thử nghĩ xem, nếu Vân vương phủ và hoàng thất xung đột thì người nào sẽ được lợi đây?”

Hắn vừa dứt lời, tim của Thái hậu liền loạn nhịp, mãi một lúc lâu cũng không lên tiếng, người ở trong tối là ai…

Vân Tiếu dẫn theo hai thái giám và cung nữ, cùng với Vân Mặc đi về phía nhuyễn kiệu ra khỏi hoàng cung, vừa đến cửa lớn đã có một chiếc xe ngựa quý phái của Vân vương phủ chờ sẵn. Mọi người cùng nhau lên xe ngựa, Vân Mặc và con gái ngồi ở xe phía trước, thái giám cung nữ ngồi ở một xe khác theo phía sau, một đường đi thẳng về phía Vân vương phủ.

Bên trong xe ngựa.

Vẻ mặt Vân Mặc đau lòng nhìn Vân Tiếu, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, “Tiếu Nhi, là do phụ thân không tốt, lúc trước ta nên kiên trì không cho con tiến cung, là phụ thân hại con, khiến con trở thành một quân cờ bị người ta sắp đặt”.

Vân Mặc khẽ lẩm bẩm, Vân Tiếu nhìn biểu tình bi thương của ông như vậy, trong lòng đột nhiên nổi lên áy náy, thật sự nàng muốn nói cho ông ấy biết là nàng không có ngốc nhưng phải cố gắng kìm nén xuống. Nếu như hấp tấp để lộ ra như thế, chỉ sợ là sẽ dọa Vân vương gia một trận, nữ nhi của mình ngây ngốc mười mấy năm, bỗng nhiên bây giờ lại không có sao cả, đổi lại là ai cũng đều khó mà tin được, huống chi hiện tại phong vân chuyển động, càng nhiều người biết nàng không bị làm sao thì Vân vương phủ sẽ càng thêm phiền toái. Thái hậu và Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào đây? Cho nên tốt nhất vẫn nên yên lặng thì hơn.

Vân Mặc cũng không nhận ra Vân Tiếu có gì khác thường, vẫn cứ nói chuyện một mình. Có lẽ là biết Vân Tiếu ngây ngốc, cho nên vị Vân vương gia này vẫn cứ nói, không hề kiêng kị chút nào, chân tình được biểu lộ cả ra, thật sự khiến Vân Tiếu cảm động vô cùng.

“Tiếu nhi, cả đời này phụ thân chỉ yêu có một người là mẹ con, đáng tiếc nàng mất sớm, phụ thân đã đáp ứng nàng, sẽ dùng cả đời này để thương yêu chăm sóc cho con. Mặc dù con có ngốc nghếch nhưng vẫn luôn là bảo bối của phụ thân, ai ngờ rằng sự yêu thương này lại hại con. Phụ thân thật sự có lỗi, nếu như sau này xuống dưới cửu tuyền, ta còn mặt mũi nào mà gặp mẹ con đây chứ?”

Vân Mặc nói đến chuyện này, giọng hơi có chút nghẹn ngào, Vân Tiếu cứ ngây ngốc nhìn ông. Thật không ngờ rằng đường đường là Nhiếp Chính vương nhưng lại có một mặt tình cảm thế này, có lẽ là do nàng ngốc nên ông ấy mới dành tình thương nhiều như vậy. Còn ở trước mặt người khác, ông vẫn luôn là một Vân vương gia lãnh khốc, cơ trí.

“Tiếu Nhi, đừng sợ, chúng ta quay về Vân vương phủ. Lần này bổn vương nhất định phải khiến bọn họ đưa ra một đáp án rõ ràng, nếu không Tiếu Nhi cũng không cần trở về Hoàng cung nữa, cứ ở lại trong Vân vương phủ đi”.

Câu cuối cùng này, cũng chính là ý tứ của Vân Tiếu, khóe môi nàng nhịn không được mà cười rộ lên.

Khi nàng cười lên liền hiện ra hai lúm đồng tiền, đôi mắt to sáng ngời linh động, như tỏa sáng lấp lánh, cực kì đáng yêu. Vân Mặc ngẩng đầu, thấy nữ nhi như vậy, trong lòng không khỏi chua xót.

Tiếu nhi của bọn họ, nếu như không ngốc thì thật là tốt, xứng đáng có được một nam tử hoàn mĩ nhất.

“Bộ dáng của Tiếu nhi thật giống mẫu thân của con.”

Vân Mặc cảm thán, vươn tay xoa đầu Vân Tiếu, vẻ mặt từ ái. Sống mũi Vân Tiếu cay cay, thiếu chút nữa nhịn không được mà gọi ông một tiếng "phụ thân", cuối cùng chỉ đành quay đầu đi, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài xe ngựa.

Trên đường cái, người người tấp nập, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Những tòa nhà cổ xưa trải dài trên đường phố, giống như một bức tranh cổ kính.

Quả nhiên là kinh thành dưới chân thiên tử, phồn vinh hưng thịnh, tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng cò kè mặc cả, hòa vào nhau náo nhiệt vô cùng, các tửu lâu lại đông khách, nhộn nhịp.

Xe ngựa đi thẳng một mạch về phía trước, người cũng càng ngày càng ít, đến một ngã tư đường yên ắng, cả một dãy phố đều được tường lớn bao quanh, có thể thấy được phủ đệ này thật sự to lớn, Vân Tiếu im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn, chẳng lẽ đây là Vân vương phủ sao?

Ánh mặt trời chiếu vào phía trên cửa, một bức hoành rồng bay phượng múa, chỉ thấy nét chữ cứng cáp, hữu lực đề ba chữ “Vân Vương phủ”.

Ở dưới, phía bên trái hàng chữ to lớn kia, còn có một dòng chữ nhỏ: "phủ đệ ngự ban".

Thật không ngờ rằng phủ đệ lớn như vậy là do Tiên hoàng ngự ban, có lẽ Tiên hoàng rất coi trọng Vân Mặc nhưng mà Thái hậu và Hoàng thượng hình như không ủng hộ ông ấy cho lắm. Chỉ sợ thời gian càng lâu, toàn bộ những thứ này cũng sẽ trở thành gánh nặng của Vân Vương phủ, Vân Tiếu thầm than.

Người đi phía trước mở cử lớn ra, một đám người đông nghìn nghịt quỳ ở đó, có lẽ Vân Mặc đã phái người thông báo cho quản gia, cho nên mới có cục diện trước mắt này. Tuy Vân Tiếu là một ngốc tử nhưng dù sao thân phận cũng là Hoàng hậu một nước, những lễ nghi này không thể bỏ.

“Tiếu Nhi, chúng ta về đến nhà rồi.”

Vân Mặc xuống xe, quay đầu lại đỡ nữ nhi xuống, đứng trước mặt mọi người.

Một đám đông nghìn nghịt, khoảng ba đến bốn mươi người. Đứng đầu là một vị phu nhân quý phái, quần áo thượng hạng, trên đầu cài trâm ngọc, tuy không thấy rõ ràng khuôn mặt nhưng cũng đủ biết thân phận bà ta không thấp. Ánh mắt Vân Tiếu chợt lóe lên, chẳng lẽ đây là Vân vương Phi sao? Nếu vậy thì mẫu thân của thân thể này là ai? Chỉ là một tiểu thiếp thôi sao? Nếu vậy thì mình cũng chỉ là con của thiếp thất, mà còn là một kẻ ngốc nữa chứ. Nếu không được Vân vương gia yêu thương, chỉ sợ sống trong vương phủ này cũng không được bình yên như thế.

Vân Tiếu đang suy nghĩ, bỗng nhiên nàng cảm thấy một ánh mắt sắc bén, như muốn thiêu đốt nàng. Là ai chứ? Tầm mắt dời qua, liền thấy bên cạnh Vân vương phi, một nữ tử yểu điệu đang quỳ, mặt mày như vẽ, xinh đẹp động lòng người nhưng mà bên trong đôi mắt kia, lại bắn ra ánh nhìn sắc bén, oán hận nhìn nàng chằm chằm.

Nàng ta là ai vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.