Quỷ Y Ngốc Hậu

Chương 15: Sát khí nổi lên




Đêm lạnh như nước, trăng sáng như ngọc, ánh sáng chói lọi cả một vùng, gió nhẹ lay trên những ngọn cỏ xanh biếc tạo ra những gợn sóng.

Dưới ánh trăng, hai bóng người nhẹ nhàng tản bộ.

“Nương nương, trời đã nổi gió, chúng ta mau trở về đi.”

Tú Tú ngẩng đầu quan sát bốn phía, run rẩy cả người. Tuy nơi đây nằm trong phạm vi Kim Hoa cung nhưng lại lạnh lẽo đến rùng rợn. Cành liễu thì tiêu điều, bóng sen tàn đứt đoạn, hết sức thê lương, ngay cả một bóng người cũng không có, thật không khác lãnh cung là mấy.

“Cứ đi tiếp đi, ta không ngủ được.”

Vân Tiếu ung dung bước đi, nàng không rối rắm hay hoảng loạn như Tú Tú, ngược lại còn rất cao hứng vì người trong Kim Hoa cung ít ỏi. Nếu nhiều người chỉ sợ chuyện nàng không ngốc sẽ bị tiết lộ ra ngoài, mà chuyện này lộ ra, e rằng cả Vân vương phủ cũng không thoát khỏi liên quan. Đến lúc đó, nào là mưu đồ gây rối, dụng tâm bất lương, tất cả sẽ gây ra kết cục không tốt.

Tú Tú không dám nói gì nữa, đành đi theo Vân Tiếu, hai chân giẫm lên những đám sương mù trắng xóa, khắp vườn gió thổi lay động.

Đêm càng khuya, hơn nữa còn là tháng mười nên thời tiết rất lạnh, hoa cỏ trong vườn đều xơ xác, chỉ có hoa cúc nở muộn mới còn sót lại thôi. Tú Tú không nhịn được đưa tay lên xoa vào nhau, Vân Tiếu đứng lại nhìn sang, nha đầu kia lạnh đến nỗi răng va lập cập, môi tím tái, cả người nàng thoạt nhìn có chút mờ ảo.

“Ngươi lạnh à? Vậy thì chúng ta trở về đi.” Nàng cũng có chút lạnh, tay chân đều tê cứng.

“Dạ, nương nương.” Tú Tú cao hứng cười, quay người trở lại.

Bỗng nhiên, mây đen che phủ, trời đất tối sầm, giơ tay cũng không thấy năm ngón. Bốn phía trở nên lạnh lẽo vô cùng, khiến người ta không tự giác mà sợ hãi, sát khí ở đâu đột ngột nổi lên. Tuy Vân Tiếu không có võ công gì nhưng ở hiện đại vẫn là cao thủ Sanda*, cho nên vẫn rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, thậm chí phản ứng cũng nhanh nhạy hơn người bình thường rất nhiều. Vì vậy giờ phút này cả người nàng trầm xuống, lông mày cứng lại, có phần hung ác nói: “Là ai? Nếu đã đến đây thì nên hiện thân đi.”

*Sanda: môn võ thuật đối kháng hiện đại

Nàng vừa dứt lời, Tú Tú đi trước đã hoảng sợ, nắm lấy tay Vân Tiếu: “Nương nương?”

Một luồng gió thổi qua mang theo mùi hương xuất hiện, Tú Tú mềm nhũn ngã xuống. Lúc này, mây đen lại lui đi, ánh trăng chói sáng. Một bóng người cao lớnđứng trước mặt nàng…

Đó là một nam nhân, chỉ cần im lặng thôi cũng mang theo sát khí nồng đậm, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Y phục dài viền vàng, bên ngoài khoác trường bào màu trắng, hoa văn màu xanh làm cho dáng người thon dài của hắn càng phác họa rõ ràng. Mái tóc đen như mực, trong đêm trăng nhiễm một tầng sáng nhu hòa, tựa như tơ lụa, trên tóc dùng cây trâm ngọc cố định, rối tung trên vai như đang đón gió, vô cùng tao nhã phiêu dật.

Không thấy rõ ngũ quan, vì chiếc mặt nạ bạc hình hồ điệp đã che mất nửa trên khuôn mặt, chỉ lộ ra cái mũi rất cao, cương nghị lãnh khốc, đôi môi mỏng lạnh lùng hơi nhếch lên, mang một chút ý cười châm chọc. Nụ cười này lạnh thấu xương, còn lạnh hơn cả hàn băng.

Đáy mắt sâu thẳm như hồ nước, tối tăm không lường được, nhìn nàng chằm chằm, giống như hàn băng lạnh buốt bao quanh cả người nàng. Vân Tiếu không nhịn được rùng mình một cái, lui lại vài bước, chỉ vào hắn, “Ngươi là người phương nào? Lại dám liều lĩnh xông vào Kim Hoa cung giữa đêm khuya như vậy?”

Tuy đáy lòng bất an, nhưng trên thần thái của nàng không lộ ra chút nào, ngược lại cũng lạnh lùng giống hệt hắn.

Nam tử kia không nói gì, thân hình khẽ động, nhanh như một cơn gió, chớp mắt một cái, đôi bàn tay lạnh lẽo đã bóp lấy cổ nàng, một giọng nói trầm thấp vang lên, “Người chết thì không cần biết nhiều chuyện.”

Sắc mặt Vân Tiếu lạnh lùng, nam nhân này thật đúng là tàn bạo. Nàng và hắn có thâm thù đại hận gì mà vừa nhìn thấy đã muốn giết chứ. Nàng vốn là một ngốc tử, có thể đắc tội ai được, chẳng lẽ là vì quan hệ của Vân vương phủ và Hoàng thượng? Đôi đồng tử chớt lóe sáng, mưu kế hay a, trừ khử nàng, sẽ làm cho Hoàng thất trở mặt với Vân vương phủ. Tiếc là nàng không ngồi chờ chết như vậy đâu, khóe môi cong lên, sau đó nở nụ cười.

“Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nhưng một người che mặt làm việc mờ ám như thế, nhất định là một tên biến thái, một kẻ làm cho tổ tông đều phải xấu hổ vì ngay cả một đứa ngốc cũng không tha.”

Trong màn đêm, Vân Tiếu không hề cố kỵ điều gì chửi ầm lên, nàng đang đánh cược, cược vận mệnh của mình. Nam nhân này tuy lạnh lùng nhưng trên người hắn ngoại trừ sát khí, vẫn có một phần phóng khoáng, người như vậy chắc cũng không phải kẻ đại gian đại ác gì, có thể là do thâm thù đại hận với Hoàng thất hoặc là Vân vương phủ nên mới phải xuống tay với nàng, nói không chừng nàng có thể mắng cho hắn tỉnh ra.

Có điều nàng vừa dứt lời, lực đạo trên cổ thình lình tăng lên, ngay lập tức nàng cảm thấy khó thở, cố gắng mở to mắt trừng nam nhân kia, trong lòng âm thầm rủa hắn trăm ngàn lần không được chết tử tế, có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua.

“Được, được lắm.” Giọng nói lạnh lùng tà mị của nam nhân lại vang lên, nháy mắt buông lỏng tay. Vân Tiếu có cơ hội được thở, há miệng dùng sức thở phì phò, thì ra không khí lại dễ chịu như vậy, còn sống thật là tốt a. Nàng xoa cổ, ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi cong lên mở miệng khiêu khích, “Muốn giết cứ giết, nhanh chút.”

Trên thực tế, nàng biết bản thân đã thoát được một kiếp, nếu nam nhân này đã thả nàng, nhất định sẽ không ra tay lần thứ hai.

Nam tử che mặt không nói gì, đôi mắt đen thâm sâu như hồ nước vẫn nhìn nàng chằm chằm, dường như đang xem xét nghiền ngẫm, nghi hoặc, nửa ngày sau mới lạnh lùng mở miệng, “Ngươi là ngốc tử kia?”

Xem ra hắn đã điều tra Vân Tiếu nên mớibiết nàng ta là một đứa ngốc, biết rõ là ngốc mà còn muốn giết, có thể thấy được trong lòng hắn nhất định là tràn ngập thù hận.

“Là đứa ngốc thì làm sao? Cái kẻ mà ngay cả một đứa ngốc cũng không tha thì không bằng cầm thú, uổng phí cha sinh mẹ dưỡng, nếu về sau đi gặp liệt tổ liệt tông, còn mặt mũi sao?”

Vân Tiếu lại bắt đầu gào lên, nam nhân này cũng không phải loại hư hỏng hết thuốc chữa, ngược lại khí chất của hắn tao nhã xuất trần. Tuy lạnh lùng đến mức làm cho người ta không dám đến gần nhưng vừa rồi lại không ra tay giết mình, có thể thấy đáy lòng hắn còn có một chỗ mềm mại. Nàng mắng hắn chính là hy vọng hắn tỉnh táo lại một chút. Có một số việc khi đã làm rồi thì không thể thay đổi được, cho dù hối hận cũng không có ích gì, dù trong lòng hắn có thù hận nghiêng trời hoặc là thâm thù huyết hải nhưng có thể chọn thủ đoạn khác, chứ không phải là giết một ngốc tử.

“Ngươi?”

Hai mắt của nam nhân trở nên đỏ như máu, mái tóc đen nhánh bay trong không trung, cuối cùng cả trường bào trắng cũng phồng lên, bốn phía bị che lấp bởi một tầng cương khí cường đại. Hắn âm trầm nhìn Vân Tiếu, tựa như giây tiếp theo sẽ lập tức giết nàng nhưng hắn không làm vậy, chiếc cằm thanh tú gợi lên một đường cong xinh đẹp, trường bào vung lên, cứ như vậy mà lướt qua, sau đó còn ném lại một câu lạnh lùng, “Được, được lắm. Bản cung nhớ kỹ ngươi, bản cung là Mộ Dung Xung.”

Mộ Dung Xung sao? Vân Tiếu chớp chớp mắt, im lặng nhìn trời đêm trong suốt. Nam nhân này đi lại trong hoàng cung hết sức tự nhiên, lại nhìn công phu xuất thần nhập hóa của hắn, e là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ, mà hắn bay qua lượn lại nãy giờ, đó là khinh công trong truyền thuyết sao? Thật là quá lợi hại, Vân Tiếu cảm thán, có điều lần sau gặp lại, nàng sẽ không để hắn kiêu ngạo như vậy nữa, nhất định sẽ đánh trả lại hắn. Vân Tiếu cười nhạt, chợt nhớ tới gì đó, liền cúi đầu nhìn Tú Tú đang nằm trên mặt đất, hình như nàng ấy bị tên Mộ Dung Xung kia làm hôn mê thì phải.

“Tú Tú... Tú Tú?”

Vân Tiếu vươn tay nhéo mặt nàng. Tú Tú rất nhanhtỉnh lại, bị đau nên xoa xoa mặt, rầu rĩ mở miệng: “Nương nương, sao người lại nhéo người ta?”

“Đi về.”

Vân Tiếu đứng lên, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời một cái, quay lưng đi. Tú Tú ở phía sau xiêu vẹo bò dậy, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, không khỏi khẩn trương, “Nương nương, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?”

“Chả có chuyện gì, khuya rồi, chúng ta về đi.”

Hai bóng người chậm rãi xa dần, trở về chính điện trong Kim Hoa cung.

Trên cây đại thụ cách đó không xa ở phía sau, một nam tử mặc trường bào trắng đang đứng, trong đôi đồng tử đen nhánh là những tia lạnh lùng sắc bén, khóe môi cong lên, âm trầm tà mị nói, “Truy Nguyệt, đi điều tra lần nữa về nữ nhân này cho ta. Vì sao không giống với tin tức lần trước?”

Hắn vừa dứt lời, phía sau xuất hiện thêm một người mặt không chút biểu tình, cung kính lên tiếng: “Dạ, cung chủ. Thuộc hạ lập tức đi làm.” Trong nháy mắt liền biến mất, mà ở chỗ vừa rồi hắn ta đứng, hiện giờ lại là một người khác, cẩn thận lên tiếng, “Cung chủ, chúng ta phải trở về.”

“Về thôi, Truy Phong.”

Hai cái bóng nhẹ nhàng chuyển động, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, bốn phía yên ắng trở lại, màn đêm tĩnh lặng tràn ngập khắp nơi…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.