Quỷ Y Ngốc Hậu

Chương 11: Âm mưu trùng trùng




Trường Tín cung,

Gió nhẹ thổi vào từ ngoài điện, xung quanh chìm trong yên tĩnh. Một làn hương thơm ngát lượn lờ trong không khí. Thái giám và cung nữ đều đứng canh ở ngoài cửa điện, không cho bất kỳ ai tới gần.

Bên trong đại điện lúc này có hai người vẻ mặt rất nghiêm túc đang ngồi, cả hai đều xinh đẹp tuyệt mỹ, gương mặt có phần giống nhau, nhất là đôi mắt mị hoặc lòng người, giống đến cực điểm.

Thái hậu mệt mỏi dựa trên phượng tháp, mà người đang ngồi bên cạnh chính là Hoàng đế đương triều, ngũ quan tuấn dật, hàng lông mày hơi chau lại, có thể thấy được tâm tình của hắn đang cực kì không tốt, đôi mắt hoa đào tràn đầy tức giận, đôi môi mỏng lạnh lùng nhếch lên, rất lâu cũng không nói câu nào.

Thái hậu híp mắt, lười biếng hỏi, “Diệu Nhi, sao thế? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?”

“Mẫu hậu, nhi thần không hiểu, vì sao vẫn để Vân Mặc quản lý triều đình, không phải hắn đã tự nguyện trả lại đại quyền hay sao? Nhi thần cảm thấy mình có năng lực xử lý mọi chuyện.”

Thượng Quan Diệu càng nói sắc mặt càng tối tăm, hai mắt lóe lên vẻ âm lãnh, hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh lẽo tột cùng. Thái hậu nhếch môi, vẻ yêu thương tràn đầy trên khuôn mặt kiều diễm, dịu dàng nói: “Diệu Nhi, không phải mẫu hậu không cho con quản lý triều chính nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ con. Đông Tần của chúng ta không hề yên bình giống như vẻ bề ngoài, chúng ta ngoại trừ việc giao hảo với Bắc Triều ra, Tây Lương và Nam Tấn vẫn luôn như hổ rình mồi. Trong nước còn có một Thần Long cung nổi danh ngang hàng với triều đình, những điều này chúng ta không thể không kiêng dè. Mà Vân Mặc dù sao cũng là “Chiến Thần” nổi danh trên sa trường, phiêu kỵ tướng quân của tiền triều, là đại thần mà tiên hoàng coi trọng nhất, cho nên trước khi chết mới phong hắn là Nhiếp Chính vương. Con xem mấy năm qua, Tây Lương và Nam Tấn không dám động binh với chúng ta, ngay cả người của Thần Long cung cũng không có động tĩnh gì không phải sao?”

Thượng Quan Diệu nghe thanh âm dịu dàng như gió xuân của Thái hậu cũng chẳng có một chút xao động nào, ngược lại sắc mặt càng lạnh lùng hơn. Bởi vì tất cả của Đông Tần hiện nay dường như không phải do hắn gây dựng, mà là công lao của Vân Mặc, cho nên đáy lòng hắn càng đề phòng ông ta. Hắn không tin, lấy năng lực của mình lại đấu không lại với Tây Lương và Nam Tấn, còn cả người của Thần Long cung nữa. Vì sao ông ta không diệt trừ tận gốc hay đó là dụng tâm của Vân Mặc? Ánh mắt Thượng Quan Diệu nheo lại, bắn ra ánh sáng nguy hiểm.

“Mẫu hậu, vì sao triều đình không tiêu diệt những người của Thần Long cung, còn để cho bọn chúng tác oai tác quái, hoành hành ngang ngược. Có phải đều là ý của Vân Mặc không?”

Thượng Quan Diệu vừa dứt lời, sắc mặt Thái hậu khẽ thay đổi, giọng nói cũng lạnh xuống, “Diệu Nhi, con đúng là không có chừng mực rồi.”

“Mẫu hậu?” Thượng Quan Diệu xoay người đối mặt với Thái hậu, trong lòng hắn không thoải mái, mẫu hậu vẫn cứ bênh vực nam nhân kia. Trong lòng hắn tức giận vô cùng, ánh mắt trở nên thâm sâu như hồ nước.

Thái hậu nhăn mày một chút, cũng không tức giận, ngược lại dùng ánh mắt hiền từ thương yêu như trước nhìn hắn, “Diệu Nhi, loại chuyện này phải có chứng cứ. Ngang nhiên vu khống như thế chỉ làm cho triều thần không phục, những năm gần đây Vân Mặc ở trong triều địa vị vững chắc. Nếu con tùy tiện gây khó dễ sẽ khiến triều thần bất mãn, đến lúc đó người chịu thiệt sẽ là con, có một số việc không nên vội vàng, chúng ta đã đợi được bốn năm, cũng không cần nóng vội nhất thời.”

“Nhưng nếu không trừ khử Vân Mặc, ngốc tử kia vẫn chiếm lấy Kim Hoa điện. Nhi thần vừa thấy bộ dáng của nàng ta thì sắp phát điên mất rồi, nhi thần là vua một nước, là nhân trung long phượng, thế mà phải cưới một đứa ngốc làm Hoàng hậu, đây không phải là để thiên hạ chê cười hay sao?”

“Đã làm khó Diệu Nhi rồi, để cho Vân Tiếu ở lại trong cung chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, một quân cờ dùng để kiềm chế Vân Mặc. Tuy nàng ta là một ngốc tử nhưng mẫu hậu đã cho người điều tra, Vân Mặc rất yêu thương nữ nhi này. Ta tin rằng chỉ cần nàng ta còn ở trong tay của chúng ta, Vân Mặc sẽ không dám có bất cứ hành động gì.”

Hai mắt của Thái hậu lóe sáng, cười nhẹ nhàng như gió xuân. Thượng Quan Diệu cũng không nói gì nữa, vẻ lạnh lùng trên mặt đã bớt đi không ít, thần thái cũng dịu đi vài phần. Hắn biết tất cả những gì mẫu hậu làm đều là vì hắn, vừa rồi là do hắn quá kích động nên hơi cong khóe miệng một chút, “Tấm lòng của mẫu hậu, nhi thần ghi nhớ trong lòng.”

“Được rồi, Hoàng thượng hồi cung đi, ai gia hơi mệt.” Thái hậu phất tay

Thượng Quan Diệu thỉnh an xong liền cùng thái giám rời khỏi Trường Tín cung.

Ngoài cửa điện, ánh mắt Thượng Quan Diêu lóe lên như ngọn lửa, lạnh lùng nói: “Tiểu Đình Tử, truyền Minh Nhật và Minh Nguyệt ngay lập tức, trẫm có việc dặn dò.”

“Nô tài tuân mệnh.” Tiểu Đình Tử kính cẩn lên tiếng, thân thủ của hắn khá linh hoạt, có thể thấy được võ công hắn thâm sâu khó lường, hơn nữa cũng không phải là loại võ công bình thường.

Thượng Quan Diệu ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt đột nhiên nhíu lại, hàn khí chìm sâu vào trong, khóe môi nở nụ cười lạnh. Vân Mặc ơi Vân Mặc, nếu để cho trẫm điều tra được ngươi cấu kết với người của Thần Long cung, trẫm sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn, còn ngốc tử kia, khiến trẫm phải chịu nỗi nhục này cũng đừng mong trốn thoát được…

“Đi thôi, hồi cung.”

Đoàn người nhanh chóng trở về Cảnh Đức cung.

~~~ Chiêu Dương cung ~~~

Sắc mặt Dạ Tố Tuyết vẫn còn tái nhợt, khẽ dựa vào thành giường, hai mắt khẽ lướt qua đám phi tần đến thăm mình. Trong lòng đám người này chắc đang thầm vui mừng lắm nhưng ngoài mặt lại giả vờ như đang bất bình cho nàng. Hai mắt Dạ Tố Tuyết hơi tối lại, có điều cũng không nói gì…Những nữ nhân này dù sao cũng đều là thế lực của nàng, cho nên nàng sẽ không ngu đến nỗi đụng đến bọn họ, nhà mẹ đẻ của họ cũng sẽ trở thành hậu thuẫn giúp đỡ cho Dạ gia, cho nên nàng chỉ có thể đối đãi với bọn họ thật tốt, để khống chế mấy quân cờ này.

“Làm phiền các muội lo lắng rồi.”

“Sao tỷ tỷ lại nói vậy? Nhìn thấy tỷ sinh bệnh, bọn muội thật là đau lòng.” Người nói là Chiêu nghi Lã Ánh Hàn, gương mặt nàng ta dịu dàng, thanh tao, còn là thiên kim của Binh Bộ thị lang nên rất được Hoàng thượng yêu thích. Hiện tại nàng ta ở Thanh Hàn các trong Chiêu Dương cung, là người của Dạ Tố Tuyết.

Thanh Hàn các là do Hoàng thượng nhất thời cao hứng đặt theo tên nàng. Tuy nàng ta không có cung điện riêng nhưng Hoàng thượng lại hết sức sủng ái, đây là chuyện rất nhiều người trong cung đều biết, cho nên tuy là một Chiêu nghi nho nhỏ nhưng cũng có quyền lực khá lớn. Đó là lý do Dạ Tố Tuyết cũng không muốn gây xích mích gì với nàng ta, thế lực sau lưng nàng là thế lực thứ hai mà Hoàng thượng phải đề phòng sau Vân Mặc, vì thế loại chuyện lỗ vốn này nàng sẽ không làm.

Lã Ánh Hàn vừa dứt lời, phía sau vang lên những tiếng phụ họa theo, đều là của Lương viện và Quý nhân cũng ở Chiêu Dương cung này.

Trong hậu cung, chỉ có một hậu và bốn phi là có cung riêng, cùng với Trường tín cung của Thái hậu nữa vừa vặn là lục cung. Mà trong lục cung lại phân ra rất nhiều điện, các. Tất cả phi tần đều ở lại trong đó cùng với bốn phi, chỉ có Hoàng hậu là ở trong Kim Hoa cung của riêng mình.

Trước mắt thì lục cung vẫn còn có hai cung trống, bởi vậy đám hậu phi này ai cũng có mưu tính, mong được thánh thượng sủng ái. Nếu Hoàng thượng cao hứng, nói không chừng sẽ được trở thành một trong hai phi còn lại. Bởi vậy mọi người đều đấu tranh gay gắt, quan hệ sớm đã không còn tốt đẹp với nhau nữa. Dạ Tố Tuyết cũng mắt nhắm mắt mở, mặc kệ bọn nữ nhân này. Trên thực tế, hai vị trí còn trống kia, chỉ sợ rằng không phải là vị trí mà người bình thường có thể ngồi vào được, Hoàng Thượng cố tình giữ lại, nhất định là có mục đích của người.

Dạ Tố Tuyết đoán như vậy, bên tai lại nghe tiếng ồn ào huyên náo của đám nữ nhân, đáy lòng cảm thấy phiền chán nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng như trước, không mảy may nhìn ra chút khó chịu gì.

Đúng lúc này, một cung nữ đi vào bẩm báo, “Bẩm Đức phi nương nương, Hiền phi nương nương đến.”

Dạ Tố Tuyết cảm thấy kinh ngạc một chút, ả Diệp Ngọc Vân này mà tốt bụng vậy à?

Nàng phất tay: “Cho nàng ta vào đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.