Quỷ Vực Vạn Nhân Mê

Chương 2




Edit: Chiêu

Beta: Na

“Làm sao vậy?” Mạc Tê nhíu mày nhìn chằm chằm di động.

Biểu tượng app Thẻ Bài Quỷ Vực đã thay đổi, lúc vừa download là biểu tượng một chiếc mặt nạ trắng vô cảm, hiện tại đã biến thành mặt nạ tươi cười giống như Mạc Tê đã rút trúng, vị trí hai mắt bị đào rỗng, xuyên qua mặt nạ cứ như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm cậu.

Một vài chữ cái nhỏ ghi dưới phần biểu tượng: Trò chơi đang diễn ra.

Mạc Tê chưa từng thấy một phần mềm nào không thể gỡ ngay cả khi khởi động lại máy như vậy, cái app này khiến cậu có cảm giác sởn tóc gáy. Cậu đặt ngón tay lên trên biểu tượng, do dự có nên mở app ra để nhìn xem trò chơi này đến cùng là đang diễn ra cái gì hay không.

Cậu bắt đầu thấy lo lắng, một khi trò chơi được mở ra, di động sẽ bị người khác vĩnh viễn thao túng. Mạc Tê không có tiền, nhưng nghe nói đầu năm nay có rất nhiều kẻ tin tặc dùng thông tin cá nhân của người khác đi vay nợ trực tuyến, cậu không muốn vô duyên vô cớ thiếu nợ một khoản lớn.

Đang do dự, hội trưởng hội học sinh Liêu Nho Học bỗng nhiên đứng phía sau cậu nói: “Giữ nguyên tư thế này, đừng nhúc nhích.”

Mạc Tê sửng sốt, chợt nghe một tiếng “tách”, Liêu Nho Học nói: “Được rồi.”

Mạc Tê xoay người, thấy Liêu Nho Học đang nhìn di động, cậu lặng lẽ thò gần người lại, thấy trên màn hình chính là ảnh chụp bóng lưng cậu. Liêu Nho Học vô thức nói: “Vừa rồi trong lúc lơ đãng, anh phát hiện bóng lưng của em so với người trong bức hoạ không hề kém cạnh liền thuận tay chụp một bức, càng nhìn càng thấy giống, em có muốn làm người mẫu ở viện điêu khắc không? Còn có thể có thù lao đó.”

Miệng lưỡi Mạc Tê khô khốc, trong lòng càng ngày càng bất an, cậu nhạy bén cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, theo trực giác quay đầu lại, nhưng tầm mắt không có lấy một bóng người,  duy chỉ có bức hoạ treo trên tường kia.

Người trong tranh thoạt nhìn có vẻ tuỳ ý, đôi tay đút vào túi quần, vạt áo rộng mở, góc áo bị gió nhẹ thổi bay, đầu hơi nghiêng, tựa như muốn quay đầu lại nhìn mọi người.

Mạc Tê: “……”

Cậu nhớ rõ ràng, vừa rồi người trong bức hoạ đang chăm chú ngắm hoàng hôn, hoàn toàn đưa lưng về mình, mới một lúc sau, tư thế của người trong tranh đã thay đổi.

Mạc Tê lùi lại một bước, đụng phải Liêu Nho Học đứng phía sau.

Liêu Nho Học duỗi tay đè lại bả vai Mạc Tê, siết chặt nói: “Em không lùn, nhưng người lại gầy quá, buổi tối anh mời em ăn cơm.”

Trước có bức hoạ sau có Liêu Nho Học, Mạc Tê nâng tay, bả vai khẽ nhúc nhích, đẩy Liêu Nho Học ra, chỉ vào bức hoạ nói: “Hội trưởng, anh nhìn bức hoạ đi, vừa rồi cũng là thế này sao?”

“Hình như đầu hơi nghiêng?” Liêu Nho Học nghiêm túc nhìn, kéo giãn khoảng cách với Mạc Tê.

Áp lực trên người Mạc Tê chợt giảm, thừa dịp Liêu Nho Học đang xem, nhẹ dịch sang gần cửa phòng.

“Người trong bức hoạ quay đầu? Có phải đã nghe được anh nói em đẹp hơn hắn một chút, không phục nên muốn nhìn thử xem?” Ngữ khí Liêu Nho Học tùy ý, tựa như nói giỡn, nhưng đáy mắt lại cất giấu một tia nghiêm túc.

“Hội trưởng, anh không cảm thấy những gì mình vừa nói rất kì lạ sao? Anh không ngạc nhiên vì sao bức hoạ lại chuyển động à?” Mạc Tê đã chạy đến bên cửa nói.

“Có gì mà phải ngạc nhiên?” Liêu Nho Học nhún vai “Đây là một bức tranh lập thể, khi ánh sáng thay đổi, bức tranh cũng sẽ xảy ra chút biến hóa, em chưa tiếp xúc với nó nên có lẽ không biết, dưới mỗi điểm nhìn, mỗi cường độ ánh sáng khác nhau, hình ảnh thấy được cũng sẽ khác nhau.”

Mạc Tê đã từng thấy tranh lập thể, cậu có thể khẳng định chắc chắn bức tranh trước mặt này tuyệt đối không phải.

“Hội trưởng, buổi chiều em còn có tiết, em xin phép về trước.” Mạc Tê không đợi Liêu Nho Học trả lời, tựa như trốn tránh mà lao ra khỏi phòng.

Liêu Nho Học hơn cậu một tuổi, từ khi cậu vào hội học sinh vẫn luôn tận tình chiếu cố, ở chung hai năm, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt hắn… tựa như muốn nuốt chửng cậu.

Mạc Tê chạy đến hồ nhân tạo cạnh trường học, hiện tại là hai giờ rưỡi chiều, học sinh không phải đi học thì là ngủ trưa, bên hồ rất ít người, thuận tiện cho cậu yên lặng suy nghĩ.

Nữ sinh ngồi phía trước thầm mến, bác gái ở nhà ăn đưa thịt, thay đổi quá mức rõ ràng của Thường Dư và Liêu Nho Học, dù tính cách Mạc Tê trì độn cũng phát giác ra có chuyện không đúng.

Chuyện này không giống việc có thể gặp phải trong cuộc sống bình thường, mà càng giống như tình tiết trong mấy bộ tiểu thuyết hơn.

Như thể trong nháy mắt, cậu đã phóng xuất vô số hormone, làm người bên cạnh mê muội…

Mê muội, vạn nhân mê……

Mạc Tê mở di động, nhìn biểu tượng của app Thẻ Bài Quỷ Vực, do dự một lát, cắn răng mở ứng dụng, một hàng chữ đập vào mắt:

【 Xem ra người chơi đã hiểu được tình hình hiện tại, vậy chúng ta hãy bắt đầu tiến hành nhiệm vụ trò chơi thôi nào. 】

Không! cậu cái gì cũng không hiểu, cậu cùng lắm chỉ là tải về một trò chơi miễn phí mà thôi!

Mặc dù không hiểu ra sao, Mạc Tê vẫn nhấn vào biểu tượng nhiệm vụ đang không ngừng nhấp nháy.

【 Lòng người là thứ khó dò, nếu không có kỹ năng cùng đạo cụ, muốn hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất khó khăn ~ cũng may là người chơi rất may mắn, thể chất vạn nhân mê rất thích hợp với nhiệm vụ, hãy sử dụng ưu thế của mình để khám phá manh mối, hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt, nhớ kĩ, cẩn thận với tỉ lệ gặp xui xẻo. 】

Cuối cùng còn có một lời nhắc đẫm máu bên dưới, thời gian còn 6 ngày 20 giờ 31 phút.

“Không có?” Mạc Tê bấm lung tung vào tất cả các mục trên ứng dụng, phát hiện tất cả đều đang trong trạng thái chờ mở khoá, bảo cậu hoàn thành nhiệm vụ, cũng không nói là nhiệm vụ gì.

Nhắc nhở duy nhất có lẽ là tiêu chí nhiệm vụ, đó là một chiếc hộp thuỷ tinh trong suốt, phía trên có một mô hình trái tim trong suốt, giống như một lọ điều ước được bán tại hàng lưu niệm, ngoài đẹp ra thì chẳng có tác dụng gì.

Mạc Tê đã từng bán loại quà tặng này, cậu dùng một hai tệ mua những món quà nhỏ này rồi chạy đến ký túc xá nam sinh gõ cửa từng phòng, lấy giá thấp hơn so với bên ngoài để chuyên bán cho những nam sinh có bạn gái.

Sau đó có người học theo cậu, số tiền cậu kiếm được ngày càng ít. Mạc Tê nhân cơ hội này đem toàn bộ số quà tặng bán cho đối thủ cạnh tranh rồi ôm tiền chạy mất.

Lọ điều ước này còn được gọi là hộp tâm nguyện, tương truyền mỗi ngày gấp một ngàn con hạc giấy hoặc ngôi sao hay trái tim bỏ vào hộp đến khi đầy, điều ước có thể trở thành thực hiện. Đương nhiên mọi người đều biết đó là giả, chỉ gấp giấy coi như thú vui hoặc để chiếc hộp rỗng không rồi ngắm.

Lòng người khó dò, hộp tâm nguyện, manh mối trước mắt chỉ có hai thứ này, xem ra là nhiệm vụ liên quan đến nguyện vọng của ai đó.

“Nguyện vọng gì? Có thể thực hiện nguyện vọng của tôi không? Hoàn thành thì có lợi ích gì, nếu không hoàn thành sẽ gặp chuyện gì?” Mạc Tê hỏi di động.

Cậu cảm thấy mình có chút buồn cười, thế mà thực sự nói chuyện cùng di động.

Ai ngờ ứng dụng thực sự đáp:

【 Hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở khoá kỹ năng cơ bản, thuộc tính cá nhân được tăng cấp, khen thưởng vật phẩm, còn có cơ hội nhận được lượt rút thẻ. Nếu nhiệm vụ thất bại hoặc hết thời gian quy định, tài khoản của người chơi sẽ bị xoá bỏ. 】

“Thắng không lấy được học bổng, cũng không thể thi được điểm cao, tại sao tôi phải tiếp tục chơi? Nếu thua có thể xoá bỏ tài khoản, thoát khỏi cái ứng dụng như virus này, tại sao tôi phải hoàn thành nhiệm vụ nữa?” Mạc Tê hỏi.

App không phản ứng, tựa hồ không bận tâm đến việc cậu có chủ động hoàn thành nhiệm vụ hay không.

Còn một giờ nữa mới vào lớp, Mạc Tê ngồi nghiên cứu di động một hồi, thực sự không tìm ra được thêm một manh mối nào trên app.

Theo cậu lý giải thì làm nhiệm vụ chính là chơi trò chơi, nhưng khi nghĩ đến thể chất vạn nhân mê vô cớ được nhiều người yêu thích như vậy, Mạc Tê lại có dự cảm xấu.

“Chẳng lẽ phải tìm manh mối trong thực tế?” Mạc Tê tự hỏi.

Cậu lại cảm thấy đầu óc của mình hư rồi, tại sao lại gặp loại chuyện khó hiểu như vậy? Nói không chừng tất cả đều là trùng hợp, bức hoạ thực sự là tranh lập thể, app Thẻ Bài Quỷ Vực đã thu thập tin nhắn thoại của cậu và tự động trả lời.

“Tốt nhất nên tìm một cửa hàng sửa chữa và tháo gỡ phần mềm đi.”

Mạc Tê đứng dậy, chuẩn bị quay về kí túc xá lấy sách đi học.

Một đôi tình lữ đi ngang qua người Mạc Tê, nữ sinh lơ đãng liếc cậu một cái rồi lập tức dừng bước.

“Em sao vậy?” Nam sinh cầm tay bạn gái hỏi.

Nữ sinh tựa hồ không nghe thấy, tầm mắt dính chặt trên người Mạc Tê.

“Anh ở đây mà em còn có tâm trạng ngắm trai đẹp à, có phải……” Nam sinh cũng nhìn về phía Mạc Tê, thanh âm cũng dừng lại.

Nam sinh so với bạn gái còn chủ động hơn, lập tức buông tay bạn gái đến trước mặt Mạc Tê: “Cậu tên là gì? Học ở học viện nào? Chuyên ngành nào? Có thể thêm WeChat không?”

Nữ sinh không cam lòng yếu thế, đẩy bạn trai ra, đến bên Mạc Tê: “Mình tên là Kha Tiểu Hi, học ở viện Cao đẳng Nghệ thuật, chuyênh ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, sinh viên năm thứ hai, số di động là 15XXXXXXXXX, đây là mã QR WeChat của mình, có thể thêm bạn không?”

“Không thể!” Mạc Tê trả lời dứt khoát.

Dứt lời, cậu tăng nhanh tốc độ, muốn cách xa đôi tình lữ này một chút, chạy khỏi cái thế giới xa lạ này!

Kha Tiểu Hi thấy cậu rời đi, vội đuổi theo: “Ai, cậu đi chậm thôi, chúng ta kết bạn đi.”

Nam sinh đã có chút thanh tỉnh, túm chặt tay nữ sinh, nổi giận đùng đùng nói: “Kha Tiểu Hi, tôi còn ở đây mà cô đã chạy theo người khác, muốn chia tay đúng không?”

“Chia tay thì chia tay, tôi nhịn anh lâu lắm rồi, trên dưới không biết bao nhiêu tật xấu, sinh nhật tôi còn quên……”

Phía sau truyền đến tiếng cãi nhau, Mạc Tê càng bước nhanh hơn, âm thầm hy vọng sau khi cậu rời đi hai vị này có thể hoà hảo như trước.

Không đến mấy phút sau, tiếng cãi vã trở nên ầm ĩ, hai người hét lên, giọng nói sắc bén của Kha Tiểu Hi muốn xuyên thủng bầu trời.

“Ùm” một tiếng, Mạc Tê dừng lại, quay đầu nhìn, bên hồ chỉ còn nam sinh, nữ sinh kia đã biến mất không thấy.

“Không thể nào?” Mạc Tê chạy như bay đến chỗ nam sinh “Bạn gái cậu đâu?”

“Tôi cũng không đẩy cô ấy.” Nam sinh ngơ ngác nhìn tay mình “Chúng tôi đang cãi nhau, nhưng hồ nước cách đây tận 5 mét, cô ấy làm sao rơi xuống nước được?”

“Còn nghĩ cái gì? Mau nhanh đi cứu người!” Mạc Tê biết bơi, cậu nhanh chóng cởi áo khoác nhảy xuống, chưa kịp lặn sâu đã thấy một thi thể nổi lên mặt nước. 

Là Kha Tiểu Hi, toàn thân trên dưới đều dính thuỷ tảo, khuôn mặt sưng to, không giống như vừa mới rơi vào nước, càng giống như đã ngâm ở đó bốn năm ngày.

Mạc Tê không dám chạm vào xác chết, nhưng nam sinh đã nhảy xuống nước ôm lấy thi thể Kha Tiểu Hi vớt lên, thất thanh khóc rống.

Mạc Tê bò lên bờ, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cậu nhặt áo khoác, di động từ túi áo rơi ra, màn hình đã được mở khoá, đang ở giao diện trò chơi.

Trên màn hình, chiếc hộp thuỷ tinh xinh đẹp đã mở ra, một hình trái tim màu đỏ thắm gấp bằng giấy rơi từ đỉnh hộp xuống đáy, như thể có một bàn tay vô hình gấp giấy bỏ vào hộp.

Mô hình trái tim bằng thủy tinh trong suốt không biết từ khi nào đã dính huyết sắc, giống như trái tim thật bắt đầu biết đập, nhẹ nhàng rung động.

_Hết chương 2_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.