Quỷ tình duyên, nhân duyên tuyến

Chương 44: Tôi Mới Không Phải Là Sắc Quỷ




Thích ứng được với lớp sương mù hừng hực trong phòng tắm, tôi liền thấy hào quang quanh Tiểu Nhiễm.Ờm. Loã thể a~, đương nhiên rồi, ai đi tắm cũng đều phải thoát y. Xong rồi, tôi cũng không phải người mù, Tiểu Nhiễm lớn như thế ở ngay trước mặt liền nhìn thấy, tôi liền dùng hai mắt đánh giá.

Tôi không phải biến thái nha, không có nhìn trộm thân thể người khác mà mê mẩn, tuy rằng là một tình duyên làm việc này cũng vô cùng có lợi, có điều cho dù chết rồi nhưng cũng có phẩm giá của nó, đến đây lâu rồi đây là lần đầu tiên đi vào phòng tắm lúc Tiểu Nhiễm tắm, ai bảo nàng đột nhiên kêu to, tôi vì lo lắng như vậy nên mới xông vào, không phải là bởi vì tôi háo sắc!

Tuyệt đối không phải!

Tiểu Nhiễm còn muốn chạy bộ giảm cân sao, nàng cũng đâu có mập đến nỗi phải làm vậy, cũng là bởi vì công việc là ngồi làm viêc nên có hơi chút cái bụng, kỳ thực có một chút thôi cũng không có cái gì không tốt, tôi vẫn là thật muốn xoa bóp (~▽~)/

Tôi nhìn vóc dáng Tiểu Nhiễm một phen xem xét bình phẩm, thậm chí mình còn đứng cạnh so sánh với Tiểu Nhiễm, một hồi kết luận ngực của tôi lớn hơn một chút, điều này là rất trọng yếu, nữ nhân đương nhiên phải có ngực rồi (~▽~)/.

Tôi ở phòng tắm vây quanh Tiểu Nhiễm bay tới bay lui nhìn nàng một hồi lâu mới nhớ tới Tiểu Nhiễm từng căn dặn không cho tôi tiến vào, tôi đãng trí thè lưỡi ra, rụt cổ lại bay ra khỏi nhà tắm, trong phòng khách bởi vì A Miêu kia bị âm thanh của Tiểu Nhiễm mà đánh thức, tuy rằng nó cùng Tiểu Nhiễm như thế nửa đêm mới trở về, nhưng đã rất tinh thần, chính là đang lần lượt chạy đến các gian phòng để tìm tôi, nhìn tôi từ trong phòng tắm đi ra liền hướng tôi vẫy đuôi.

Ai chà, thật là có loại cảm giác ở nhà.

Tuy rằng lúc trước A Miêu nhìn thấy tôi cũng là một dáng vẻ lúc nhìn thấy chủ nhân, có thể hiện tại Tiểu Nhiễm cũng biết sự tồn tại của tôi rồi đồng thời tiếp nhận, tôi là chân chính trở về cái nhà này như một thành viên.

Tiểu Nhiễm cũng thật là một cô gái kì lạ, nàng trước rõ ràng sợ tôi còn không hết, hiện tại lại hoan thiên hỉ địa, thực sự là không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, tâm tư người sống tôi luôn cảm thấy khó đoán, phụ nữ thì càng thêm không tưởng tượng nổi.

Mí mắt Tiểu Nhiễm như là ong mật ngủ đông quá lâu cứ như thế sụp xuống, thực sự có chút buồn cười, Tiểu Nhiễm ở trong phòng tắm quay về hướng tấm gương kia dằn vặt nửa ngày cũng không bớt sưng, lúc này đại khái đã quên đi, đắc ý vừa khẽ hát vừa làm điểm tâm, xem ra tâm tình rất tốt.

Lúc ăn cơm, Tiểu Nhiễm ở trên bàn ăn đặt hai bát cơm, một bát cho bản thân nàng, một bát bày tại chỗ đối diện, cũng chính là vị trí tôi thường ngồi, có điều Tiểu Nhiễm ăn vài miếng cơm, lại nhìn phía đối diện cắn cắn đôi đũa suy nghĩ một lát, lại đơn độc gắp thức ăn bỏ lên chén cơm tẻ đối diện kia, sau đó bưng bát đũa chạy đến phòng khách đem chén cơm đặt ở bên trên bàn nhỏ, nhìn bức ảnh của tôi nói thầm: "Có phải là phải như vậy mới có thể ăn ah".

Nàng làm như thế nào cũng không thể ah, nàng mỗi buổi tối đều làm cơm cho tôi, tôi lần nào thì ăn vào được, dù đặt tới phía trước bức ảnh tôi cũng căn bản đều không thể đụng tới được! Tôi ở bên cạnh trợn tròn mắt, Tiểu Nhiễm không nghe thấy lời tôi oán thầm, lại hài lòng trở lại ăn cơm.

Sau đó tôi nghe thấy A Miêu phát sinh động tĩnh, quay đầu lại, A Miêu đã ăn sạch sẽ tô thức ăn bữa sáng cho cún mà Tiểu Nhiễm đã làm cho nó, con mắt chính là đang nhìn chằm chằm bức ảnh của tôi, nói cho chính xác là đang ngó chừng đồ ăn trên bàn nhỏ.

Ái chà! Mi là muốn làm gì! Tôi nhìn mặt A Miêu thấy nó y hệt một kẻ tham lam, mở to mắt không dám tin, lại có loại dự cảm không ổn.

A Miêu quả nhiên có mưu đồ gây rối, một giây sau vụt đánh úp về phía bàn nhỏ, hồng hộc ăn thức ăn trên bàn.

Ah ah ah! Không được, dừng ngay cái miệng lớn tham ăn đó! Cẩu đần! Ta tuy rằng không ăn được nhưng cũng không cho phép nhà mi cướp, ngươi làm sao mà chỉ biết ăn thế kia!!

Tiểu Nhiễm nghe thấy âm thanh liền từ phòng bếp chạy đến, xem A Miêu đem cơm tôi ăn đi, một mặt im lặng đem A Miêu đuổi xuống, hướng về chén thức ăn đang đổ ngã vươn vãi dọn dẹp cơm thừa trên bàn, một bên thu dọn một bên oán giận A Miêu: "Vân Thiển nếu như nhìn thấy sẽ tức giận, nàng tức giận là sẽ giáo huấn ngươi, ngươi không phải sợ nàng nhất sao?"

A Miêu hạnh phúc khi được ăn ăn ăn, không hề nghe thấy lời nói của Tiểu Nhiễm.

Tuy rằng không muốn thừa nhận đây là sự thật, nhưng tôi xác thực chứng kiến rõ rõ ràng ràng như thế, thế nhưng căn bản không ngăn cản được con cẩu đói ăn này!

Nhân sinh thực sự là hiu quạnh như tuyết vậy...QAQ

Tiểu Nhiễm ngày hôm qua nói phải mua nhang cho tôi, nàng đem việc này trở thành một công chuyện, ăn cơm xong liền chuẩn bị ra ngoài, tôi vốn là đang cảm thấy kì lạ vì con mắt nàng như vậy làm sao mà ra ngoài được, thế nhưng Tiểu Nhiễm đã có biện pháp của nàng.

Nàng mang cái kính râm che gần nửa gương mặt.

Không chỉ có không thấy được, mang như thế che lên một nửa, còn có dáng vẻ khí chất như minh tinh.

Thực sự là nhanh trí nha, tôi tấm tắc khen ngợi.

"Em đi đây" Tiểu Nhiễm lúc ra cửa còn quay đầu lại hướng về phòng liếc mắt lớn tiếng nói.

"Đi thôi đi thôi" tôi ở bên cạnh nàng thúc giục, sau đó cùng nàng bay ra ngoài.

A Miêu xem ra thấy chúng tôi đều muốn ra ngoài, vô cùng đáng thương cào cào tại cửa ra vào.

Mi bày ra dáng vẻ đáng thương ta cũng nhất quyết không mềm lòng cho mi theo! Mi đã quên rằng là mi vừa tham lam cướp mất phần ăn của ta sao!!

Tôi quay về phía A Miêu múa tay múa chân mấy cái, hừ một tiếng, quay đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà đi theo Tiểu Nhiễm.

Hừ, không phải lòng dạ hẹp hòi đâu nhá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.