Quy Tắc Quái Đàm Người Nhà Của Ta Không Bình Thường

Chương 3: 3: Chiếc Kẹp Tóc Màu Đỏ 2





Một bên khác, người các quốc gia khác tiềm phục tại phòng trực tiếp Đại Hạ Quốc đều trở về các nhóm của mình để phân tích, báo cáo tình hình tại đây.Sau khi các chuyên gia đó nghe báo cáo, hầu hết các quốc gia đều quyết định tận dụng cơ hội được nhắc nhở lần đầu.Tại các phòng phát sóng trực tiếp ở các quốc gia khác, người xem có thể thấy chiếc kẹp tóc màu đỏ trên đầu người vợ đã được Thiên Tuyển Giả tháo ra bằng nhiều cách khác nhau.Tuy nhiên, điều này không bao gồm Vương quốc Asan và Quốc gia Kimchi.Khung cảnh quay trở lại phòng phát sóng trực tiếp của Đại Hạ Quốc.Chu Bạch hiện đã ly thân với vợ và tạm thời sống trong thư phòng.

Nếu muốn quay lại thư phòng thì phải đi qua phòng khách.Trong phòng khách, hai lão nhân với mái tóc trắng quay lưng về phía hắn.Trên TV đang chiếu một chương trình hài kịch.

Nhưng không khí trong phòng khách lại vô cùng kiềm chế.Qua những gì vừa xảy ra, Chu Bạch có thể khẳng định vợ mình không phải là “nó”.Thế thì “nó” ở giữa hai lão nhân này.Chu Bạch bước vào phòng khách.Trên TV vang lên một tràng cười sảng khoái của khán giả.

Tiếng cười này dường như đặc biệt đột ngột trong phòng khách yên tĩnh này.Chu Bạch toàn thân nổi da gà, vội vàng tăng tốc tốc độ.Lúc này, giọng nói của hai lão nhân trong phòng khách đồng thời vang lên.Mẹ: "Suốt ngày cũng chỉ biết trốn trong thư phòng, cùng mẹ ngồi xem TV đi."Bố: "Mau vào đây ăn hoa quả với bố mẹ đi."Chu Bạch dừng lại, con mắt lướt qua trên mặt hai người bọn họ.Trên mặt mẹ, một vết bớt màu đỏ to bằng lòng bàn tay càng hiện rõ dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách.Nhưng khuôn mặt của bố khô và nứt nẻ, nước da của ông trông nhợt nhạt có chút bệnh trạng.Cả hai đều có chút quỷ dị.Chu Bạch không dám dễ dàng đáp ứng yêu cầu của bất kỳ ai."Con còn có một số việc phải làm, trước tiên trở về thư phòng."Nói xong, hắn tiếp tục đi đến thư phòng.Sau khi đến thư phòng, hắn nhanh chóng đóng cửa lại.Trong suốt quá trình, phía sau có một ánh mắt nhàn nhạt dõi theo bóng dáng hắn.Khán giả ở Đại Hạ Quốc đều đổ mồ hôi lạnh vì hắn.——“Thật đáng sợ, đến cùng ai mới chân chính là người nhà?”——“Ta thế nào mà cảm giác Thế giới quái đàm khắp nơi tràn ngập bẫy rập?”——“Nếu như đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, sẽ phát sinh chuyện gì chứ?”Những nghi ngờ của khán giả Đại Hạ Quốc, Hầu Tử Quốc bên cạnh đã đưa ra câu trả lời.Nguyệt Khải đến từ Hầu Tử Quốc nghe thấy yêu cầu của bố mẹ mình, lấy một miếng trái cây trong đ ĩa và ngồi xuống ghế sofa.“Quả này không ngon bằng chuối trồng ở Hầu Tử Quốc.”Anh ta vừa nhai vừa nói, nhưng giữa câu, anh ta đột nhiên mở to mắt, không nói nên lời.——"Nguyệt Khải háu ăn, đất nước chúng ta không có trái cây sao? Tại sao phải ăn miếng trái cây đó?"——“Cũng bởi vì hắn ăn hoa quả đó, quốc gia chúng ta phải tao ngộ Ách Nan.”——"Thật khốn nạn, bây giờ ta còn có thời gian để bơi đến Đại Hạ Quốc trong đêm không?"Khán giả ở Đại Hạ Quốc chứng kiến ​​​​sự việc xảy ra với Hầu Tử Quốc, tất cả đều vô cùng kinh hãi.

Chu Bạch quay lại thư phòng của mình, trước tiên quan sát hoàn cảnh của mình.

Trong thư phòng có một chiếc bàn làm việc, phía sau bàn là một dãy tủ sách lớn, trong không gian mở của căn phòng có một chiếc giường gấp.


Xem ra đây là nơi Chu Bạch tạm thời ngủ.

Hắn mở từng ngăn kéo trong phòng và kiểm tra.

Khi mở ngăn kéo dưới cùng của tủ sách hắn phát hiện bên trong thực ra có một bộ quần áo trẻ em.

Điều thứ năm quy định vợ chồng hắn không có con.

Vậy có chuyện gì với bộ đồ trẻ em này vậy? Có thể quy tắc thứ năm là sai.Còn có một khả năng khác, đó là vợ chồng Chu Bạch từng có một đứa con chưa ra đời.Bây giờ không thể đưa ra kết luận về vấn đề này, phải tìm cách xác minh nó.Hắn đặt quần áo trẻ em lại vào ngăn kéo và đóng ngăn kéo lại.Lúc này, một tờ giấy rơi xuống.[Quy tắc B]Lại là một quy tắc mới.Chu Bạch vội vàng ngẩng đầu lên.[1.

Không đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của "nó".

][2.

9:00-18:00 là thời gian vợ ngươi đi làm, hãy đảm bảo những gì ngươi nhìn thấy chỉ là vợ mình.

][3.

Bếp là của mẹ, ngươi không được vào.

][4.


Ở chợ rau không bán thịt lợn.

][5.

Bố thích ăn kẹo.

Nếu ông ấy cư xử như một đứa trẻ vòi vĩnh với ngươi, hãy cho ông ấy một viên kẹo.

][6.

Ngươi sống ở tầng 13.

Nếu nhìn thấy ai đó đứng ngoài cửa sổ, hãy tắt đèn ngay lập tức.


][7.

Nếu có người đội mũ xanh tới giao hàng, hãy mắng người đó và bảo người đó biến đi.

]Sau khi Chu Bạch đọc xong những quy tắc này thì thanh âm của hệ thống cũng vang lên trong đầu hắn.[Phát hiện ra ký chủ đã thu được quy tắc mới.

][Bây giờ một lựa chọn không chính xác đã được đánh dấu cho ngươi.

]Sau đó, Chu Bạch nhìn thấy quy tắc thứ bảy trên tờ giấy được đánh dấu bằng màu đỏ.Quy tắc này quả thực có phần không hợp lý.

Khi Chu Bạch vừa đọc đến quy tắc này thì hắn cũng có chút nghi hoặc.Nhưng nếu thực sự có một người đội nón xanh đến giao hàng thì phải làm sao?Không để ý tới anh ta?Chu Bạch lắc đầu, còn chưa hoàn toàn xác định suy đoán của chính mình.Hắn đặt tờ giấy cùng với cuốn sổ lấy trước, ngồi xuống bàn, cau mày và bắt đầu suy nghĩ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.