Quỷ Súc Nam Thần, Sủng Lên Trời!

Chương 155: Đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi (58)




Cậu cái tên lưu manh!

"Từ Từ ngoan như vậy, cậu rốt cuộc đã làm cái gì?"

Đối mặt với chỉ trích của Tiểu Tường, Cố Tầm Xuyên chỉ nga một tiếng không nói chuyện, cứ như vậy rũ mắt nhìn tiểu cô nương trong lòng ngực.

Anh làm cái gì?

Ngô... Dùng mỹ nam kế để lừa tiểu cô nương cùng anh yêu đương.

Nghĩ xong, Cố Tầm Xuyên liền ngẩng đầu cong môi đáp, "Bởi vì tôi lớn lên đẹp."

Tiểu Tường:... Mặt dày vô sỉ.

"Đúng, Xuyên Thần đúng là Xuyên Thần, rất cường thế." An Hữu Chi nghe xong nhịn không được cười phun thành tiếng.

Lưu Văn cùng với An Hữu Chi xem như là người hiểu rõ chuyện này nhất.

Dù sao cả ngày sớm chiều ở chung, tuy rằng những chuyện như vậy bọn họ không có gan đi trêu đùa với Cố Tầm Xuyên, nhưng so với Trương Cẩn đầu óc đơn bào thì hai người nhạy cảm hơn nhiều.

Trước kia đã cảm thấy đãi ngộ đội trưởng đối với Sở Từ không giống như của bọn họ.

Hiện tại đều đã chứng minh được.

Thật tốt, ngay từ đầu đã sớm nhìn trúng người ta, còn đang chuẩn bị gặm. Bất quá dường như còn chưa kịp làm gì thì đã bị bọn họ bắt tại trận.

Nhìn xem mặt mũi đều biến đen.

Thừa cơ, Sở Từ chui khỏi lòng ngực của anh, nhìn ánh mắt mong đợi của Tiểu Tưởng, sờ sờ mũi nói, "Thật ra ban trước tôi có cổ vũ đội trưởng cùng tôi yêu đương, nhưng cũng coi như tôi đã làm ra việc tốt, khiến đội trưởng sau này không cần gây thêm tai họa."

Tiểu Tường:...

Hai cái người này quả thực vô quản.

"Nghịch ngợm." Cố Tầm Xuyên đứng dậy, hướng về phía cô mở miệng, sau đó tâm tình khó chịu muốn dẫn cô lên trên lầu, "Đi, tắm rửa một chút."

Hai người một thân đều dính nước ngọt, dính nhớp không chịu được.

Ai ngờ phía bên Tiểu Tường liền vang lên tiếng thét chói tai, nhanh chóng rút di động ra, "Tắm rửa? Tắm cái gì? Các người làm gì mà phải tắm rửa?! Cố Tầm Xuyên, tôi nói cho cậu biết, Từ Từ vẫn còn là vị thành viên, cậu còn dám làm như vậy tôi liền báo công an đó biết không?!"

Không kịp phòng ngừa tiếng thét chói tai của Tiểu Tường, ngay cả Cố Tầm Xuyên cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, lập tức đen mặt.

"Lão tử muốn đi thay quần áo dính nước ngọt cũng không được hay sao?! Tên nào lại làm cái chuyện này ở trong phòng khách, hơn nữa thời gian còn ngắn như vậy? Anh đang xem thường ai đấy?!" Cố Tầm Xuyên tâm tình vốn không tốt lập tức càng trở nên gắt gỏng, mở miệng liền oán trời oán đất không chút kiêng kị.

Bị mắng tới nghẹn một cái.

Tiểu Tường lúc này mới nhớ ban nãy Cố Tầm Xuyên có gọi điện thoại cho mình, nói bản thân cùng Sở Từ về trước vì quần áo cả hai dính nước ngọt.

Vừa mới nhớ lại, khí thế lập tức bị hạ xuống.

Cố Tầm Xuyên liền nở nụ cười lạnh, nhướng mày, cũng không định buông tha cho Tiểu Tường, "Nghĩ tới cái gì?"

Anh lôi kéo Sở Từ cùng đi lên lầu, vừa đi vừa nói chuyện, "Anh trong đầu cả ngày chỉ biết suy nghĩ mấy thứ như vậy sao? Đầu óc sao lại không thuần khiết như vậy? Có thể đối với mọi người cư xử chân thành một chút hay không?"

Bị Cố Tầm Xuyên nói mấy câu làm nghẹn họng, mãi đến khi thân ảnh cả hai biến mất khỏi tầm mắt, Tiểu Tường mới phản ứng lại, nhìn xuống di dộng, rồi lại quay đầu nhìn mấy người phía sau, có chút hoài nghi nhân sinh mở miệng.

"TMD có phải tôi vừa bị lừa hay không? Cậu ta ngầm đem Từ Từ về nhà, một lúc sau liền bị chúng ta phát hiện hành vi phạm tội, kết quả còn đúng tình hợp lý, vậy mà còn nói đầu óc chúng ta không thuần khiết, không đối xử chân thành với mọi người, vậy mà thế nào tôi lại cảm thấy cậu ta nói cũng rất có lý a?!"

Những người khác: Thì đúng là như vậy a.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.