Quỷ Phu Trời Cho

Chương 21: Thả Quỷ Ra Ngoài






Búi tóc chữ thập
Vị này để râu lộn xộn, ăn mặc lôi thôi, đương nhiên cũng không phải ai khác, đúng là người ba già của Chu Hành – Chu Lệnh Thông.

Ông rất có tiếng trong việc xem phong thủy ở vùng này, người đến cửa mời ông đi xem phong thủy nối liền không dứt, ông ngại phiền phức vì vậy chưa bao giờ đặt chuông cửa, cũng như cửa nhà đều vĩnh viễn khóa từ bên trong.

Vừa rồi ông nghe thấy tiếng đập cửa, còn nghĩ là có người đến tìm ông xem phong thủy, cho nên nhàn nhã ngồi trên ghế nằm dưới giàn nho không thèm quan tâm, cơ bản không nghĩ đến con trai của mình sẽ về nhà vào lúc này.

Ông chỉ trông thấy Lâm Trường Tư leo tường hơn nửa ngày trời, sau đó ‘bịch’ một tiếng rơi xuống, còn nghĩ tên nào to gan dữ vậy, quả là một tên trộm không biết gì về giá cả thị trường dám đến trộm nhà của lão Chu ông.

Trò khôi hài vừa mới xuất hiện thì Chu Hành đã ở ngoài bức tường hô to một tiếng, lúc này ông lão lôi thôi mới phát hiện con trai nhà mình đã trở lại, sau đó chuyện này coi như là kết thúc.

Ông lão run run lông mày, cười hắc hắc vài tiếng, nhìn Lâm Trường Tư đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi: “Con cháu người ta, sao cậu không nói cậu là bạn học của con trai yêm*, nếu cậu nói thì ông già như tôi đã không gõ đầu cậu!”

(Yêm: là từ địa phương nha)
Lâm Trường Tư trừng mắt liếc nhìn ông một cái, đầu quay phắc đi, ông già thúi, có cho cậu cơ hội nói hả!
Lão Chu đi đến sân trước mở cửa cho bọn hắn, lúc này mới phát hiện sắc mặt Chu Hành không thích hợp, ông thay đổi biểu tình, không còn bộ dáng cợt nhã, khí thế quanh thân cũng trở nên uy nghiêm, một phen nắm tay Chu Hành, kéo hắn vào cửa, Lâm Trường Tư cùng Đại Hắc đi theo vào, nhưng lại bị nhốt ở bên ngoài.

“Ấy, ông già này bị sao vậy, chúng tôi vất vả cực khổ đem con trai ông về, không cho uống miếng nước cũng thôi đi, còn nhốt chúng tôi ở ngoài này, ông là người không biết nói lý!” Đại Hắc vốn là đi theo vào, kết quả bị ông lão đẩy ra ngoài, đóng cửa, xém chút nữa kẹp luôn cái mũi của hắn, khiến hắn tức giận đứng ở ngoài, liều mạng đập cửa.

“Biến!” Trong phòng truyền đến thanh âm nổi điên của ông lão, sau đó nghe thấy có vật gì đó nện ở trên cửa, vang lên một tiếng ‘bịch’.

Đại Hắc bị dọa đến rụt rụt bả vai, lửa giận trong nháy mắt tan biến vào hư không, ông lão này, thiệt là quá đáng sợ! Hắn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đối với cái cửa hừ hừ hai tiếng, không cam lòng rời đi.

Lâm Trường Tư kéo hắn ngồi vào cái ghế ở trong sân: “Cậu ngồi nghỉ chút đi!”
Lâm Trường Tư cùng Đại Hắc ngồi ở trong sân hơn nửa tiếng, cũng không nhìn thấy cặp cha con kia xuất hiện, Đại Hắc sớm đã nhàm chán không chịu ngồi yên, đứng lên ở trong sân đi đến đi lui.

Lâm Trường Tư cũng đợi đến không còn kiên nhẫn, nhàm chán ngồi tại chỗ chơi di động, đột nhiên nghe thấy Đại Hắc hưng phấn hô to: “Hắc, trong nhà ông già vậy mà có treo cái này!”
Lâm Trường Tư quay đầu nhìn qua, thì trông thấy Đại Hắc đứng ở trên hành lang chỉ vào cái kính bát quái của một căn phòng, Lâm Trường Tư cảm thấy hắn ta y như một con yêu quái ầm ĩ không ngừng.

Ở trong thôn trang phong bế hẻo lánh, người dân trong thôn đều rất tin vào kính Thái Cực bát quái xoay chuyển càn khôn, điều tiết phong thủy, gương lòi trấn trạch hóa giải sát khí, kính lõm hút cát khí, cát lợi.

Ở trong Hứa gia thôn nhà nhà đều có treo một cái bát quát lòi, cái bát quái này nhìn qua cũng chỉ tinh xảo hơn chút thôi, chứ đâu có gì đáng ngạc nhiên!
Y bĩu môi, đi đến nghĩ sẽ trêu chọc y vài câu, thì bỗng nhiên trông thấy Đại Hắc chỉ vào trong kính la hoảng lên: “Đìu mé, bé ngoan, tại sao cả người của cậu ở trong kính toàn là khí đen không vậy!”
Lâm Trường Tư ngẩng đầu liếc nhìn một cái, cũng bị dọa đến ngẩn người, bởi y nhìn thấy sau khi kính lòi chiếu lên thân ảnh của mình, thì khí đen xuất hiện ở phía sau không ngừng chuyển động sôi trào, bao phủ cả người của y.

Lâm Trường Tư nhanh chóng rời khỏi phạm vi của gương chiếu, đối với Đại Hắc cười gượng ha tiếng: “Ặc, hẳn là cái gương bị dơ, cho nên vật bị chiếu vào cũng bị đen như mực.



“Tại sao tôi lại không có?” Đại Hắc đứng trước kính chiếu chiếu, cảm thấy khó hiểu sờ sờ đầu, thế nhưng hắn cũng không có hiểu gì về huyền học, cho nên cũng không tiếp tục truy hỏi, ngược lại vô cùng hứng thú đẩy ra cánh cửa bên dưới kính bát quái, thò đầu dò hỏi nửa ngày, sau đó trừng lớn hai mắt tựa như Columbus phát hiện ra châu lục mới, kích động chạy vào.

Lâm Trường Tư bị hắn dọa như vậy, cả tâm tư vẫn còn kinh sợ, trước đây bị bát quái ở Hứa gia thôn chiếu, y cũng không trông thấy có chuyện như này, Lâm Trường Tư nhịn không được tiến đến bên dưới cái kính, rồi lại nhanh chóng lùi ra phía sau.

Không sai, y ở trong kính quả thật là có khí đen bao phủ.

Chẳng lẽ kính này không giống với Hứa gia thôn? Là vì đã được khai quang chân chính?
Lâm Trường Tư nghi hoặc nhìn kính, sau lưng kính chiếu là gỗ đỏ, chạm khắc những con rồng tinh xảo, mặt kính dùng đồng thau, được mài giũa vô cùng tinh tế, những vật được chiếu đều rất rõ ràng, so với bát quái ở Hứa gia thôn là đối lập hoàn toàn, trong nháy mắt mấy cái bát quái ở trong thôn đã biến thành hàng vỉa hè.

Lâm Trường Tư cẩn thận né tránh cái kính, không dám chiếu tiếp, bước vào căn phòng.

Nhưng mà tấm gương ở trên tường lại chiếu ra con quỷ y đang nuôi ở trên người, nếu bên trong còn có những thứ như này, y sẽ chết mất!
Lâm Trường Tư mồ hôi đầy mặt, may mắn Đại Hắc là tên dễ dụ, không có tiếp tục truy hỏi, ngược lại để tên Chu Hành khó chơi kia biết được, thì chuyện y nuôi quỷ nhất định sẽ bị lộ tẩy.

Y thối lui ra ngoài mái hiên, hô to nói với Đại Hắc đang ở trong phòng: “Đại Hắc, nhanh đi ra ngoài, căn phòng này quá tà.


Đại Hắc ở trong phòng không để ý đến y, hắn chính là vô cùng hứng thú.

Trong phòng tràn ngập rèm vải màu vàng treo hoàng phù, căn phòng tăm tối, chỉ có hai cái ô cửa sổ trần trên mái nhà là cho tia sáng chiếu xuống, trên tường để đầy pháp khí của Đạo gia như: kiếm gỗ đào, hoàng phù, tiền xu thất tinh kiếm….

Trong phòng có bày một cái bàn thờ, trên bàn còn đặt hai ngọn đèn thất tinh đang được thắp sáng, ống mực, chu sa và đồ vật linh tinh khác.

Hắn vừa đi, vừa nhìn xung quanh, một tay vuốt rèm vải treo hoàng phù ở trên tường, một tay cầm kiếm gỗ đào múa loạn quanh phòng, cái miệng còn vui vẻ phấn chấn đối với Lâm Trường Tư hô: “Bé ngoan cậu nhanh vào đây đi, haha, không ngờ ông già kia lại là thần côn, trong phòng còn treo đầy hoàng phù, à còn có kiếm gỗ đào giống như trong TV.



Hắn cười không ngừng, chân không chú ý vấp té xuống đất, sau hậm hực bò dậy: “Đệch, là cái quái gì dám vướng chân Hắc gia, hử, vậy mà còn có mấy cái bình ngâm rau!”
Hắn đứng dậy cúi đầu nhìn qua, thì trông thấy có năm sáu cái bình để dựa vào tường, tựa như những cái bình ngâm rau ở quê hắn.

Bĩu môi: “Ông già này, còn là một tên tham ăn, để tôi xem ông ngâm cái gì!” Nói, mở nắp bình ra.

Hương thơm mùi rượu nồng nàn lan tỏa bên trong không khí, hương vị mát lạnh mà thanh thuần.

Đại Hắc thò đầu lại gần, nhìn vào trong bình, bên trong là chất lỏng có màu vàng: “Chậc, thì ra là rượu.


Hắn còn chưa nói xong, thì trong ‘phút chốc’ vò rượu thoát ra một làn khói trắng, nhấc đầu nhìn theo, liền trông thấy giữa không trung hiện ra một nữ nhân xinh đẹp mỹ lệ.

Nữ nhân kia mặc áo ngắn màu tím phối hợp với váy dài, trên đầu búi tóc chữ thập, gió nhẹ thổi vào sợi tóc của nàng cùng với làn váy, khuôn mặt lộ ra thanh lệ, chân mày cong dài, làn da tuyết trắng, mi đẹp mắt to, tựa như mỹ nhân bước ra từ tranh cổ.

Nàng nghiêng thân, chân trần ngồi trên xà nhà, đôi mắt trong veo, liếc mắt đưa tình nhìn Đại Hắc một cái, sau lại ngượng ngùng cúi đầu, dùng tay áo rộng che mặt, thanh âm ngọt ngào: “Công tử, là ngài giúp nô gia lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, từ nay về sau, nô gia sẽ là người của ngài.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.