Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 39: Carlos




Tối hôm qua tôi chỉ ngủ được khoảng hai tiếng. Khi ánh nắng khiến tôi tỉnh giấc, tôi rên rỉ và lăn lộn, cố ngủ thêm một tí. Không dễ để ngủ tiếp khi mà cả căn phòng được sơn cùng màu với ông mặt trời chết tiệt kia như thế này. Nếu có đi đến cửa hàng vật liệu, tôi sẽ mua sơn đen để khiến nơi này tối tăm hơn cho hợp với tâm trạng lúc này.

Tôi nghiêng người, kéo gối che ngang mắt. Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy đã là mười giờ sáng.

Tôi gọi điện cho mẹ, chỉ vì tôi cần được nghe giọng mẹ. Mẹ nói mẹ đang cố mua vé đến thăm tôi, và tôi nhận ra sự háo hức của mẹ mà tôi chưa từng được thấy trong mấy năm nay rồi. Việc đó khiến tôi nhớ ra rằng tôi đã nói với cô W. hôm nay tôi có thể phụ cô ấy công việc ngoài cửa hàng. Tôi sẽ gửi cho mẹ tiền lương của tôi để mẹ có thêm một ít chuẩn bị cho chuyến đi.

Tôi tắm rửa rồi gõ cửa phòng Kiara. Em không có ở đây, thế nên tôi đi xuống lầu.

“Chị Kiara đâu?”, tôi hỏi Brandon. Thằng nhóc đang chơi game trên máy tính trong phòng làm việc của giáo sư.

Nó giả điếc, không nghe tôi nói.

“Này, tay đua!”, tôi gọi.

“Sao ạ?”, Brandon trả lời nhưng không thèm ngẩng đầu lên.

Tôi đến đứng cạnh nó và xem thằng nhóc đang chết mê chết mệt trò gì. Trên máy tính là một đống nhân vật hoạt hình đang ở trong công viên. Ở góc màn hình có ghi: “Hàng hóa: Cô-ca-in: 3 gram, Cần sa: 7 gram.”

“Game này thể loại gì vậy?”, tôi hỏi nó.

“Game kinh doanh ạ.”

Vãi, thằng nhóc này bán ma túy online à. “Đừng chơi trò này nữa,” tôi nói.

“Sao vậy ạ?”

“Game ngớ ngẩn.”

“Sao anh biết?”, Brandon nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ, “Anh còn chưa chơi bao giờ.”

“Anh mày chơi rồi nhé.” Chơi ngoài đời luôn nhé. Tôi buộc phải làm vậy để tiếp tục sống. Nhưng Brandon được quyền lựa chọn những hướng đi khác cho tương lai, và tương lai nó chắc chắn không cần phải buôn ma túy để kiếm ăn. Chẳng hay ho gì khi để một thằng bé mẫu giáo chơi mấy game trá hình như này. “Tắt game đi, Brandon, hoặc anh sẽ tắt hộ em đấy. Anh không đùa đâu.”

Thằng nhỏ hất hàm và vẫn tiếp tục chơi: “Không.”

“Chuyện gì đấy?”, chú Westford bước vào.

“Anh Carlos bắt con tắt game đi. Bố ơi bố, nãy bố nói con có thể chơi game bán hàng bằng máy tính của bố mà. Bạn của con ai cũng chơi trò này hết mà.”

Tôi chỉ vào Brandon. “Con trai chú và lũ bạn của nó bán ma túy online,” tôi nói.

Chú Westford nhanh chóng nhìn vào màn hình máy tính, “Bán ma túy sao? Brandon, con đang chơi cái gì vậy hả?”

Tôi ra khỏi phòng khi chú Westford đang giải thích với Brandon rằng ma túy không phải thứ mà nó được bán. Sau đó thì chú ấy càm ràm gì đó về quyền kiểm soát con cái của cha mẹ, rồi thì vì sao bọn trẻ không thể thay thế cha mẹ bằng bất kì ai khác, rồi tới việc chú ấy nên giám sát thằng nhóc kỹ lưỡng hơn.

Tôi ra ngoài nhà, đi lang thang và chợt nhìn thấy Kiara đang sửa xe. Chân em thò từ ghế lái ra cửa xe. Tôi ngắm nhìn em làm việc trong tư thế kì cục đó, đầu em nằm dưới bảng đồng hồ và tay thì cầm tuốc nơ vít.

“Cần giúp không?”, tôi hỏi.

“Không,” em không thèm nhìn tôi lấy một cái.

“Tôi xem thử cái cửa xe được không? Có khi tôi sửa được đấy.”

“Cửa vẫn xài tốt.”

“Tốt cái gì chứ. Nó hỏng rồi kìa. Em không thể chạy xe với cái cửa như vậy được.”

“Tôi tự lo được.”

Tôi đi về phía đối diện. Rồi chờ. Chờ hoài. Nếu em không tự chui ra ngoài thì sau mấy phút nữa có lẽ tôi sẽ không kiềm chế được mà nắm mông em và kéo em ra mất.

Vừa lúc đó, chú Westford cũng bước ra. “Kiara, mấy giờ con với Carlos qua quán Hospitali-Tea?

“Sau khi con dán mấy thanh kim loại này lại với nhau, bố ạ. Chúng sắp bung ra rồi.”

“Em phải hàn chúng lại mới được.” Tôi nói với em, dù cho lúc này rõ ràng em chẳng muốn nghe bất kì lời khuyên nào từ tôi cả.

“Khi nào hai đứa đi được rồi thì báo với bố nhé. Còn bây giờ thì chú cần nói chuyện với cháu, Carlos,” chú Westford ngoắc tay gọi tôi. “Đến phòng làm việc gặp chú.”

Nhìn chú ấy không hề vui vẻ chút nào. Và sự thật là, chú ấy như vậy cũng phải thôi. Tôi đã quấn quýt với con gái của chú ấy cả đêm hôm qua cơ mà.

Tôi đến phòng chú Westford, đi ngang căn phòng đêm đó và chợt nhìn thấy Brandon đang xem hoạt hình trong đó.

“Chú muốn nói chuyện gì?”, tôi ngồi xuống ghế và hỏi.

“Chú hy vọng chuyện không giống với những gì chú nghĩ”, chú ấy ném cho tôi cái áo thun tôi đã mặc tối hôm qua, “Chú thấy nó trên sàn nhà của căn phòng xem phim. Chắc chắn đã có một cuộc ân ái ở đó.”

Hay đấy, vậy là chú ấy biết chúng tôi đã mây mưa với nhau rồi. May là chú không tìm thấy áo lót của Kiara trên cái áo thun đó của tôi.

“À thì… chuyện là đã có một chút không kiềm chế được sau khi cô chú rời đi tối qua.” Tôi nói.

“Chú đã nghi là sẽ như vậy mà. Cô Colleen và chú tin rằng nói chuyện cởi mở với tụi con sẽ tốt cho cả hai phía. Và mặc dù cháu không phải máu mủ gì của chú, thì lúc này chú vẫn phải có trách nhiệm với cháu.” Giáo sư lấy tay xoa mặt rồi hít một hơi. “Có thể cháu cũng biết rằng chú đã từng gặp phải chuyện này. Hồi đó, khi chú vẫn còn là một cậu thanh niên, chú cũng từng làm chuyện như vậy trong chính nhà ba mẹ chú.” Chú ấy ngước lên. “Tất nhiên, chú ăn vụng và biết chùi mép.”

“Cháu hứa chuyện này sẽ không lặp lại đâu, thưa chú.”

“Chuyện nào mới được? Chuyện quên xóa dấu vết hay là chuyện vờn nhau với con gái chú ngay trong ngôi nhà này? À mà đừng có ‘thưa chú’ nữa. Không cần phải nghiêm trọng vậy đâu.”

“Là con đã ve vãn cậu ấy trước, bố à”, Kiara chợt xuất hiện trước cửa phòng và nói. “Không phải lỗi của cậu ấy.”

Giáo sư nhăn mặt: “Và rồi hai đứa làm chuyện đó sao? Đừng hiểu nhầm rằng bố đang khiển trách hay chỉ trích hai đứa. Bố chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc thôi. Giá mà mẹ con ở đây tham gia cùng chúng ta thì tốt biết mấy. Dù sao thì hai đứa, ừm, có dùng biện pháp an toàn không vậy?”

Kiara rên rỉ đầy xấu hổ: “Bố à, tụi con không có làm chuyện đó.”

“Ố,” chú ấy nói, “Không có à?”

Tôi lắc đầu.

Không thể tin được là tôi phải nói về chuyện này. Mấy ông bố Mexico không nói ba cái này đâu, càng không khi đối phương là thằng mà con gái của mấy ổng đang yêu. Họ sẽ cho thằng đấy ăn đập trước rồi mới tra hỏi. Sau đó thì mấy ổng sẽ không cho con gái đi đâu ra ngoài mà không có người lớn đi theo. Không hề có một cuộc-nói-chuyện-cởi-mở nào như vầy cả.

Tôi cảm giác như mình đang tham gia chương trình phát triển bản thân của người da trắng, và tôi còn không rõ mình đang định nói cái gì. Tôi cũng không quen với việc có một người cha muốn được nói chuyện đàng hoàng về mấy chuyện nhảm nhí này. Chuyện này là bình thường, hay chỉ đặc biệt xảy ra khi nào bạn có ông bố là nhà tâm lí học đang cố gắng để hack não con của ông ta?

“Bố không ngốc đến độ nghĩ là mình có thể cản tụi con làm… cái chuyện mà tụi con đã làm ấy,” chú Westford nói, “Nhưng bố sẽ đặt ra luật mới: không được làm chuyện gì bậy bạ trong nhà này. Bố nghĩ là nếu bố làm gắt lên thì tụi con sẽ cư xử đúng đắn hơn. Và với tư cách là bố của con, Kiara, cũng như là người giám hộ của cháu, Carlos, ta nên dặn hai đứa rằng, hãy giữ mình trong sạch cho đến đêm tân hôn.” Chú ấy trở về ghế ngồi và mỉm cười với chúng tôi. Chú ấy cực kì vừa ý vì đã chốt được câu cuối như vậy. Thật tệ là cuộc trò chuyện này đã đến muộn vài năm rồi, ít nhất với tôi là vậy.

“Chú vẫn thủ thân như ngọc cho đến lúc cưới à?” Tôi hỏi đầy thách thức. Ngay lập tức, nụ cười của chú ấy lịm dần.

“À… thì… là… tuổi trẻ và thời đại của chú rất khác so với bây giờ. Bọn trẻ ngày nay thông minh hơn và cũng được giáo dục nhiều hơn nữa. Có những căn bệnh nguy hiểm vô phương cứu chữa mà cả hai bên đều có thể dễ dàng mắc phải nếu như mấy đứa không yêu nhau một cách nghiêm túc, cẩn thận và không lăng nhăng.” Chú ấy chỉ tay về phía hai chúng tôi. “Và đừng quên nguyên tắc chữ T nhé.”

Tôi không ngăn được mình bật cười. “Gì cơ ạ? Chữ T nào?”

“Tránh thai!”, Giáo sư híp mắt nhìn tôi. “Chú chưa muốn làm ông ngoại bây giờ, và cả rất rất rất rất rất rất lâu sau này nữa.”

Tôi chợt nhớ về mẹ. Mẹ có mang anh Alex khi chỉ mới mười bảy tuổi. Mẹ bắt tôi phải hứa sẽ luôn dùng bao cao su khi quan hệ. Mẹ không bao giờ muốn bất kì ai trong hai anh em chúng tôi đi xe theo vết xe đổ của bố mẹ. Điều chết tiệt là mẹ còn giấu mấy cái bao cao su trong quần lót của tôi như để nhắc nhở mỗi ngày.

Tối qua tôi sợ vãi cả ra. Dù cho tôi đã luôn cố giữ tỉnh táo để nghĩ cách bảo vệ chính tôi và em, thì tôi vẫn không thể nói chắc rằng tôi có thể ngăn được chuyện đó xảy ra, mà tôi còn không mang theo bao cao su. Cũng may là tôi chưa xỉn. Nếu như tôi không sợ bán sống bán chết khi nghe thấy tiếng súng trên TV, thì có thể cuộc trò chuyện hôm nay giữa Kiara, tôi và giáo sư đã khác xa rồi.

“Chuyện này ai cũng biết mà bố,” Kiara xen vào.

“Thì biết thêm lần nữa cũng tốt thôi, vì áo của Carlos đã rơi lại trong phòng đó.”

Em thấy tôi cầm cái áo thì mới hiểu ra bố em đang nói cái gì. Kiara kêu lên ngạc nhiên: “Ồ.”

Chú Westford nhìn cái đồng hồ để trên bàn làm việc. “Chú phải đưa Brandon ra ngoài trước khi thằng nhóc bị rối loạn tăng động giảm chú ý vì xem TV quá nhiều”. Chú ấy đưa hai tay ra như thể sắp sửa yêu cầu tôi chuyện gì. “Carlos, hai chúng ta đã hoàn toàn hiểu ý nhau rồi phải không?”

“Vâng”, tôi nói, “Miễn là không phải ở trong nhà chú và không để cho chú biết, thì chúng cháu được phép làm chuyện đó.”

“Chú biết cháu đang trêu chú. Cháu đang nói giỡn thôi, đúng không?”

“Chắc vậy.”

Kiara tiến tới. “Bố, cậu ấy chỉ giỡn thôi.”

Giáo sư đếm từng từ một trên đầu ngón tay và nhìn tôi bình thản: “Đừng quên rằng: Thứ nhất, nghiêm túc. Thứ hai, không lăng nhăng. Thứ ba, quan tâm chu đáo. Thứ tư, không được phép trong nhà. Thứ năm, tin tưởng.”

“Chú quên mất ý thứ sáu rồi, nguyên tắc chữ T,” tôi nhắc.

Chú ấy gật đầu. “Ừ phải, nguyên tắc chữ T. Đến khi cháu nhập ngũ ấy Carlos, quân đội chắc chắn sẽ đá văng cái tính tự mãn của cháu thôi.”

“Tiếc là cháu không có ý định nhập ngũ.”

“Đúng là tiếc thật. Nếu hồi trước cháu nhập ngũ và bỏ thời gian cũng như công sức để trở thành một người lính tốt, giống như cách cháu cố tỏ ra trưởng thành bây giờ, thì giờ cháu đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Chú thực sự muốn cho thứ gì đó màu đỏ vào trong máy giặt để đồ lót của cháu chuyển màu hồng hết, như một dấu ấn về buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.”

Tôi nhún vai. “Cháu không mặc đồ lót nên không ảnh hưởng gì đâu,” và nói dối.

“Đi đi, đồ láu cá,” chú ấy bảo, đuổi chúng tôi ra ngoài. Tôi nghĩ tôi đã thấy khóe môi chú ấy cong lên thích thú với câu trả lời của tôi nhưng rồi nhanh chóng biến mất. “Hai đứa đi ra được rồi. Và nhớ là cuộc trò chuyện này chỉ ba chúng ta biết thôi nhé. Giờ thì đến Hospitali-Tea đi. Vợ ta đang chờ hai đứa đến và phụ bà ấy hết ngày hôm nay đấy. Và đừng có nghĩ đến việc trốn đi chơi,” chú ấy nói vọng theo khi chúng tôi đã ra hành lang, “Bố sẽ gọi đến kiểm tra sau khoảng mười lăm phút nữa.”

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.