Quy Khứ Huề Hồng Tụ

Chương 6




Ban đêm, hắn nhẹ nhàng ôm ta từ phía sau, cùng tiếng nói ôn tồn đã lâu không thấy.

“Hồng Tụ, nàng có phải hồ ly tinh không?”

“Hồng Tụ, nếu nàng là hồ ly tinh, thì thật tốt.”

Hắn hôn đầu ngón tay ta, giống như khoảng thời gian ngọt ngào nhất trước kia, ôn nhu tình ý.

Chỉ có điều vết thương ở tay bán đứng tuổi hoa già của ta, bán đứng sự tiều tụy của ta.

Phảng phất như bù đắp, lại như vội vã, hắn cùng ta dây dưa, trong sự trầm mặc biểu thị sự chiếm hữu đối với ta, biểu thị ta là của hắn… Ta mở mắt nhìn trướng đỉnh tua rua uyên ương, nghĩ đến những sợi hương, sợ là rốt cuộc cũng đã không thể thấy.

Tản mác mưa ngừng rơi, tóc đen che gối, bạch nguyệt chiếu lên màn trướng.

Hắn nghiêng người thở dài: “Hồng Tụ, dệt phường không thể không tiếp tục kinh doanh, nàng hiểu không?”

Ta hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Công tử, chàng nguyện ý để ta là hồ ly tinh sao?”

Trong bóng đêm hắn cầm bàn tay gầy gò của ta, cười khổ: “Nói nhảm, nàng cũng như ta là phàm nhân.”

Ta si ngốc cười: “Hồ ly tinh có thể biến ra tất thảy, ta là phàm nhân, ta không thể đủ.”

Hắn trầm mặc, thật lâu sau không nói gì, bàn tay nắm tay ta dần buông ra.

Ta nghe thấy tiếng tim hắn đập gấp loạn, giống như cố lấy hết dũng khí, chung quy mở miệng: “Chúng ta kết tóc mười năm, dưới gối còn trống trải, ta đã quá ba mươi…. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại[13], Hồng Tụ, nàng…”

“Hồng Tụ hiểu.” Ta vẫn nhìn lên trướng đỉnh uyên ương, “Công tử nên nạp thiếp.”

Hắn không nói gì, nhất thời khí tức dường nưh cũng nghẽn lại.

Ta lại nói: “Công tử hẳn đã có ý trung nhân?”

Hắn lắc đầu liên tục.

“Cô nương Linh Lung ở Linh Lung phường kia, cũng rất xứng đôi với công tử.”

Hắn cười một tiếng, dị thường lúng túng, tựa như tâm tư che dấu bị người ta nhìn thấu, rất lâu sau mới thở ra một hơi.

“Chuyện này sau nói tiếp, nghỉ ngơi đi.” Hắn nghiêng người, ôn tồn ôm láy ta, nhắm mắt nhập mộng.

Con người khi hài lòng, lúc ngủ có một hương vị phá lệ ngọt ngào.

Nằm trong lòng hắn, ta ngủ không được. Vuốt ve thể xác nữ tử này, eo nhỏ tinh tế, vẫn là Hồng Tụ của ngày xưa.

Làm người mười năm, ta vẫn không rõ, đã từng là người ái nhược chí bảo, tại sao vẫn dần dần vứt đi như thay đôi giày cũ?

Ta đột nhiên cả kinh.

Hay là hắn ly hồn, hoặc là người bên ngoài lừa gạt ta?

Trong bóng tối nhìn hắn chăm chú, là hắn tay đổi, hay là ta thay đổi?

Vì sao ta sống năm trăm năm, vẫn không thể nhìn thấu nam nhân này.

Ngực hắn ngủ say hơi nhấp nhô, ngón tay ta luồn vào áo hắn, xoa lên ngực hắn.

Bạc quyên nổi lên năm ngón tay thon dài, đầu ngón tay ta duỗi thẳng, chỉ cần dùng chút lực, liền có thể moi trái tim hắn ra để xem.

Đêm khuya yên tĩnh, màn giường không gió mà bay.

Tứ giác tua rua khẽ khàng rung động.

Sát tâm của ta chưa lớn như thế.

Nước mắt của ta cũng chưa bao giờ mặn đến thế.

“Công tử.” Ta gọi hắn, “Chàng và ta có thể ở với nhau một đời nữa không?”

Ta không bỏ được, ta chán ghét chính mình, lại một lần nữa, hắn không phụ ta, ta không phụ hắn.

Hắn mơ hồ lên tiếng trả lời, “Hồng Tụ, ngủ đi.”

Hai tháng sau, hắn thú thiếp thất vào cửa.

Khéo tay thiện dệt, mỹ mạo vô song, nữ nhi Linh Lung gả vào phú quý Mạnh gia, cam tâm tình nguyện làm thiếp.

Hỉ sự náo động toàn thành, khiến bao người ghen chết.

Trên phố nói, Mạnh gia quan nhân sớm nên thú thiếp, đại phu nhân mắt mù thể yếu, hoàn toàn không có khả năng sinh hạ người nối dõi. May quan nhân nhân hậu, nhớ tình nghĩa cũ, nhẫn không đem nàng hưu khí, lại ủy khuất dung mạo xinhd đẹp của tân nương.

Ta mang theo nha hoàn ra ngoài chọn mua quà tặng, láng giềng hàng xóm ở sau lưng chỉ trỏ.

Con người và ta không giống nhau, con người là những sinh vật thích nhất được nhìn đồng loại khổ sở.

Hỉ sự long trọng, ta khăng khăng một tay xử lý.

Nói Linh Lung cô nương phong phong quang quang gả cho Mạnh gia đã là ủy khuất danh phận, thì đừng nên ủy khuất mặt mũi nhân gia.

Trước đây chúng ta chưa từng bái đường, cũng không có mũ phượng khăn choàng, nến đỏ cao chiếu.

Ta nhìn con đường giăng đèn kết hoa, tân khách tụ tập, tai nghe tiếng sáo hỉ nhạc tấu vang, hốt hoảng không biết đêm nay là đêm nao.

Đêm mưa cuối xuân, đổ nát thê lương, chuối tây xanh rợp.

Ta cầm bích dù, cùng hắn tránh mưa.

Chẳng lẽ nhãn tình ta quả thật đã mù, vì sao nhìn thấy cao đường hỉ hồng, hai mắt đau đớn, lệ rơi không thôi.

Hắn khoanh tay một bên nhìn ta rơi lệ, còn nhíu mày.

Lệnh cho nha hoàn đưa ta về phòng rửa mặt chải đầu, lau nước mắt, mặc trang phục đỏ rực.

Bên ngoài hỉ nhạc vang trời, là tân nương tới.

Đỉnh đầu hỉ kiệu từng bước tiến lên, bà mối xướng cát, hỉ nương hạ kiệu.

Kết một đóa trù hoa, một đầu buộc lại nàng, một đầu buộc lại hắn.

Hắn vui mừng nhướng mày, diện phiếm hồng quang, phảng phất như trở về thuở thanh xuân niên thiếu.

Sau khi bái đường, hắn là lương nhân của nàng, nàng cũng sẽ cùng hắn bên nhau một đời.

“Nhất bái thiên địa….”

“Công tử.”

Ta đi ra khỏi nội đường, đứng trước mặt hắn và nàng, ngăn bọn họ bái đường.

Cả sảnh đường tân khách ồ lên.

Tân nương cúi đầu không tiếng động, sắc mặt hắn đỏ lên, thấp giọng mắng ta: “Hồng Tụ, về phòng đi!”

Ta bình tĩnh nhìn hắn: “Công tử, chàng muốn tìm hồ ly tinh sao?”

Hắn đột nhiên tức giận: “Người đâu, đưa phu nhân xuống!”

Ta thở dài: “Công tử, nếu ta là hồ ly tinh, có thể biến ra phú quý phồn hoa mà chàng muốn, chàng còn muốn thú nàng không?”

Không gian chật hẹp, trong nháy mắt yên lặng.

Mọi người nhìn ta và hắn, bụng đầy suy đoán cân nhắc, trong giây lát giật mình hiểu ra.

Hình như không ai biết đã xảy ra chuyện gì, lại là ai cũng biết chuyện đã xảy ra.

Ngạc nhiên e ngại nghi cười hờn xuy, bộ mặt con người luôn luôn thay đổi.

Hắn mặt đỏ tai hồng, khó chịu tới nỗi chân tay luông scuống: “Nàng nói bậy bạ gì đó?”

Ta không nói quàng, ta chưa hề chân thành như giờ khắc này: “Công tử, nếu ta là hồ ly tinh, chàng có còn thú nàng không?”

Hắn dùng một cái tát đáp lại, hơi nóng hừng hực phả lên mặt ta.

Tôi tớ gia đinh tiến lên, kéo ta sang một bên.

Ta không giãy dụa cũng không gào khóc, chỉ nghe người bên ngoài khe khẽ nói nhỏ, nói đại phu nhân điên…

Ngày lành tháng tốt đã tới, hỉ nhạc lại vang lên, hỉ nương từ kinh ngạc tỉnh lại, vội vàng kéo tân nương cùng hắn cúi lạy.

Áo cưới hỉ diễm phiền phức, tầng tầng thướt ta trên người nữ tử.

Hỉ nương vừa chạm tay vào tân nương, áo cưới rơi xuống… Chân váy dệt vân trân, khăn trùm nhiễm thúy, mũ phượng hoa điền, từng thứ rơi xuống trên mặt đất, hỉk hưn phiêu nhiên nhi lạc, châu ngọc tan trước mắt, vụn vỡ trên mặt đất.

Dưới áo cưới không có người.

Rỗng tuếch.

Trơ mắt nhìn hạ kiệu, trơ mắt nhìn thấy tân nương một thân hỉ phục tiến vào, liền trước mắt bao người biến mất vô tung, phảng phấtn hư nữ tử Linh Lung trước giờ chưa từng tồn tại, hồng nhan mỹ nhân, bất quá chỉ là một hồi hình tượng hão huyền.

Hỉ nương thét chói tai ngã xuống.

Nha hoàn tôi tớ hoảng loạn chạy trốn.

Tân khách bốn phía kinh hãi không hiểu, hoảng sợ kêu khóc, có người ngất tại chỗ, có người cướp đường mà chạy.

Hắn mặc đại hồng cát phục, thân thể cương trực, chậm rãi xoay người lại, nhìn ta đứng ở phía sau.

Ta là Hồng Tụ, cũng là Linh Lung.

Hồng nhan hão huyền, một khối túi da, với ta có gì khó?

Nàng chỉ mỹ nhân trên bức tấm năm màu của ta.

Ta cười với hắn.

Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, mười đầu ngón tay của ta dần dần dài ra, hiện ra móng tay thon thon.

Sợi chỉ bạc trong suốt từ trên môi ta trào ra, liên miên bất tuyệt; ti thúc từ đầu ngón tay bay ra, xoay người làm hồ toàn, khẽ múa nhẹ nhàng; đây cũng là thế nhân truy trục, hỉ ái hồng tụ ti[14], đây là ước mơ tha thiết mà họ mong được dệt thành!

Ti thúc bay lượn trên không, đan chéo, phong bế lại cửa lớn và cửa sổ.

Hỉ đường, mái nhà cong, cửa kẽo kẹt…

Ta hiện nguyên thân, nhẹ nhàng bay ở giữa.

Phun ra ti thúc, bao vây ngôi nhà thành một cự kén tuyết trắng[15].

Ta muốn hết thảy đều ở lại đây.

Ai cũng không được đoạt đi.

Ai cũng không được thoát đi.

Ta vây họ ở bên trong, không thấy mặt trời, kêu cứu không người nghe. Có người được ăn cả ngã về không, hô quát đánh giết ta, ta lấy ti thúc vắt họ lên xà nhà, lơ lửng giữa vách tường. Tứ phía chỉ bay chập chờn, trong suốt…. Trước đây con người khiến ta khiếp sợ, hiện giờ rốt cuộc cũng không sợ nữa.

Ta nhả một sợi chỉ, từ nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn.

Mặt hắn không còn chút máu, nhìn thẳng vào ta, giống như một khối cương thi đã chết.

Ta biến trở lại thành Hồng Tụ, cúi người trên không trung, hôn lên môi hắn.

Môi miệng quấn quanh, lưu luyến tham hoan.

Ngón tay ta xoa lên mặt hắn, từng chút quyến luyến.

Công tử, Hồng Tụ không phải hồ ly tinh.

Ta chỉ là một con nhện cao chân[16] tu hành năm trăm năm, sống nhờ dưới mái hiên nhân gian, tham một chút khói lửa, vô tâm chính quả.

Ta không phải yêu hồ ngàn năm, cũng sẽ không thể biến đá thành vàng, không thể thực hiện giấc mơ vinh hoa phú quý của chàng.

Dốc hết tâm huyết phun sợi, chỉ đủ để chàng cơm no áo ấm.

Ngày nhện cái sinh nở, cũng là lúc thọ chung chịu chết.

Công tử, ta là một con nhện nho nhỏ, không phải Yến Nương trước đây của chàng, cũng không phải thiên kiều bá mị, không thể làm được hồ yêu.

Nếu sớm biết như thế, chàng còn có thể thú ta không?

Đáng tiếc, hắn đã không thể nói chuyện, không trả lời.

Bạch ti[17] cuồn cuộn từ trong miệng ta trào ra, quấn quanh thân hắn.

Từ đầu đến chân, nhè nhẹt từng đợt từng đợt, một tầng một tầng, chỉ còn lại khuôn mặt ở bên ngoài.

Trong mắt ta, hắn vẫn tuấn tú như khi mới gặp.

Ta bao vây hắn thành một khối kén đẹp nhất, rút sợi lại trong miệng, hóa thành nguyên thân, theo tường đổ mà đi.

Công tử, trở lại với ta….

Hậu ký: Mạnh gia yêu án náo động đương thời

Một tòa đại trạch êm đẹp không hiểu vì sao bị mây mù yêu quái dây dưa.

Người ở ngoài vô luận ra sao cũng không thể vào, mây trắng bao phủ như yêu quái tựa thực phi thực, tựa hư phi hư.

Có đạo nhân tha phương biết rõ huyền cơ, nói mây mù yêu quái này ngại nước, yêu cầu nha môn mang tới xe phun nước, cột nước phun tới chỗ nào, mây mù quả nhiên tản ra, rơi xuống đất hóa thành một thứ đặc sệt trắng như tuyết, chạm vào dính tay.

Mọi người nhảy vào trong nhà, cứu những người đang bị mây mù quái dị bao phủ.

Trong nhà chỉ không thấy quan nhân Mạnh gia.

Chuyện này được lưu truyền một thời, những người từng mua vải ở Hồng Tụ phường, Linh Lung phường đều không khỏi khiếp sợ. Có nhân dùng vải may y phục, cũng đã giặt tẩy nhiều lần, xưa nay vẫn bình yên vô sự. Hiện giờ vừa cho vào nước, trong khoảnh khắc biến thành hư ảo.

Cách đó ngàn dặm, ở nơi hàn lâm đệ hoang phế đã đầy cỏ dại, có con dã báo ẩn hiện, không rõ ảnh tung.

Không biết sao mấy ngày gần đây có một tên khất cái trung niên, ở nơi Hàn Lâm đệ rách nát ấy, ngơ ngác ngây ngốc, suốt ngày ngâm nga một câu kịch nam: “Viễn lai thủ công danh, quy khứ huề hồng tụ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.