Quy Đức Hầu Phủ

Chương 18




Đổng thị – phu nhân Đỗ đại học sĩ tới Hứa phủ trước đôi phu thê lại mặt nên được Hứa phủ mời vào trong ngồi.

Lúc Hứa phủ đến đưa thiếp mời cho bà, vẫn là lúc Hứa nhị cô nương Hứa phủ gả vào Hầu phủ.

Việc của người mai mối như bà, là nhận lời phó thác của Khương gia, ra mặt thay Hầu phủ. Nếu Hứa phủ làm việc thận trọng, ngày hạ sính lễ sẽ mời bà để cân bằng địa vị, chí ít cũng thể hiện sự bằng lòng trong việc định ra hôn ước với Hứa phủ; nhưng Hứa phủ không làm, cũng không phái bà mối của nhà gái đến trao đổi việc hôn lễ này, vẫn là bà vác mặt dày chạy mấy chuyến đến Hứa phủ.

Mời bà đến làm chủ hôn cũng không phải việc cả hai nhà đã định trước, Hứa phủ là không bỏ được mặt mũi trước Hầu phủ suy tàn mới đến mời bà. Đỗ phu nhân sao không hiểu, nên ngày đầu tiên thấy người Hứa phủ đến cửa; ngoài mặt bà đồng ý với lời mời của Hứa phủ, nhưng trong lòng thì cười nhạt.

Nhiều lời vô ích, nếu Hứa phủ thật lòng thì sao không phái bà mối đến trước cửa nhà bà, mà có mình Khương gia nhờ cậy bà làm người mai mối đến Hứa phủ vào ngày lại mặt?

Đỗ Đổng thị được Khương gia nhờ cậy nên có thành kiến với Hứa phủ. Suốt đường vào Hứa phủ bà đều cười cười nói nói, nhưng ngoài cười bên trong không cười, chỉ là không thể vứt bỏ mặt mũi. Trong lòng bà có bao vui mừng thì chẳng ai biết.

Nghe người của Hứa phủ nói Nhị cô gia dẫn Nhị cô nương về, bà lập tức đứng lên vui mừng nói: “Ôi, ta đợi mãi mới thấy trưởng công tử dẫn theo thê tử về.”

Dứt lời, trên mặt bà là nụ cười thật lòng, không cứng nhắc giống lúc trước, cả người tràn ngập vui mừng. Bà thể hiện ra phong độ sĩ phu của nhà Đỗ đại học sĩ rồi chân thành đi đến cửa, nhìn bộ dáng là muốn ra cửa đón đôi phu thê.

Hứa Lưu thị – chi thứ hai của Hứa phủ phụ trách đón tiếp bà thấy vẻ mặt này, bên ngoài cười nhạt nhưng sau lưng khinh thường.

Đổng thị có chút thân thích với Lưu gia, đây cũng là nguyên nhân bà bà sai nàng đến đón tiếp Đổng thị.

Lưu gia của bà cũng là tri âm của người bên cạnh thánh thượng, muội phu của bà nhận đại công công bên người thánh thượng làm nghĩa phụ. Bà sao không biết phủ Quy Đức Hầu hiện nay chỉ là ngoan cố giãy giụa, thánh thượng sao có thể chỉ vì một lần Hầu phủ dâng thuốc mà bỏ qua thành kiến?

Thế nhưng bà bà thiên vị Hứa Tằng thị, không để Hứa Tằng thị từ bỏ quyền quản gia nên bà cũng không muốn để Hứa phủ thoải mái. Bà khoanh tay nhìn Hứa phủ tiêu tiền như rác, hối hận rồi mới mượn gió bẻ măng để bà bà để ý đến bà, trao cho bà quyền quản gia. Nên dù bà biết cũng chẳng nói, cứ lẳng lặng nhìn Hứa phủ chịu thiệt thòi rồi đợi chỗ tốt rơi vào tay mình.

Bà cười thầm trong phòng.

Bà đấu với Hứa Tằng thị gần hai mươi năm, sao không biết tính tình của bà ta?

Trong mắt Hứa Tằng thị, trượng phu và trưởng tử mới là bánh bao mà bà ta giữ đến chết. Về phần hai nữ nhi, trưởng nữ được đại bá yêu thích mà Hứa Tằng thị không có nam nhân thì không thể sống, thế nên bà ta giành một chỗ trống cho trưởng nữ. Còn thứ nữ không được lòng đại bá, bà ta cũng không đoái hoài, bỏ mặc nàng ta thành quân cờ. Mà thứ nữ của bà ta, lại dại dột để bà ta tuỳ ý bố trí. Tuy Hứa Song Uyển ngu ngốc, nhưng trước đó còn biết tính toán, bị dồn ép thì nàng ta sẽ cắn trả. Nhưng hiện nay, nàng ta đã bị Hứa Tằng thị bỏ rơi, bị Hứa phủ vứt bỏ như quân cờ thí mạng. Dù cháu gái của bà ta hèn hạ đi chăng nữa thì cũng không thể ra mặt cho mẫu thân từng vứt bỏ nàng. Nghĩ đến đây, Lưu thị càng mang vẻ mặt xem trò vui của ngày lại mặt, hận không thể thay Hứa Song Uyển tát vào mặt Hứa Tằng thị, khiến bà ta vui mừng cười to.

Lúc đón tiếp Đỗ Đổng thị bà ta cũng không ngăn, mặc kệ cho Đỗ Đổng thị tha thiết gặp mặt đôi phu thê còn bà ta cười sau lưng chờ xem những người này xấu mặt.

Việc của đại phòng, không cần bà ta nhúng tay cũng đã đủ vui rồi.

Chi thứ hai của Hứa phủ đã thế, chi thứ ba, thứ tư, và thứ năm từng bị Hứa Tằng thị, nhà mẹ đẻ không có gia thế bằng các bà chèn ép nên càng mang tâm trạng vui sướng khi người khác gặp nạn.

Hứa lão phu nhân cả đời đông con, sinh được năm nhi tử, đều là ruột thịt; nhưng trưởng ấu khác biệt, năm ngón tay còn có dài ngắn huống chi là nhi tử. Tình thương của bà dành cho các con không đồng đều, còn đối với các con dâu thì công bằng không thiên vị ai hơn.

Bà đối với con dâu không phải là bên nặng bên nhẹ.

Hứa Tằng thị là người vào cửa Hứa phủ trước tiên, lúc ấy Hứa phủ không được thánh thượng coi trọng như hiện giờ. Mẫu thân của Hứa Tằng thị là bạn tốt của bà; một là bà được mẫu thân Hứa Tằng thị lúc hấp hối nhờ vả, hai là bà coi trọng của hồi môn của Hứa Tằng thị, có thể làm tăng thêm hai phần danh tiếng của Hứa phủ mới để cho Hứa Tằng thị vào cửa. Sau khi Hứa Tằng thị vào cửa, lão gia được thánh thượng ưu ái cứ thế thăng chức, trưởng tử cũng dễ dàng tiến vào con đường làm quan, Hứa phủ nước lên thì thuyền lên. Để trợ lực cho trượng phu và Hứa gia, bà cũng nhận lời kết thân của mấy nhà có quyền. Tận dụng người tài, nói cách khác, chỉ cần nhà con dâu có năng lực thì bà sẽ cho vào cửa. Kết làm thông gia, nhà sau đều hơn nhà trước, bà không đắc tội phòng nào. Hiện nay cành rễ của Hứa gia tươi tốt, không những đã làm thân được với nhiều thế gia vọng tộc trong kinh còn có móc nối được quan hệ với vương công quý tộc.

Những năm này một tay bà quán xuyến hết, Hứa lão thái gia Hứa thượng thư Hứa Bá Khắc cũng tôn trọng bà, cũng không có phòng nào của Hứa phủ gây tai hoạ.

Nhưng người của Hứa phủ không biết đây là mầm tai hoạ, Hứa lão phu nhân cũng thế. Còn chưa thấy đôi phu thê hai người tới đã đưa lễ lớn đến phủ, bà còn nghĩ đây là tiểu tôn nữ lợi hại đánh vào mặt bà. Bà không hài lòng bèn nói: “Người này vừa đắc thế đã trở mặt, hôn nhân cũng chỉ đến thế.”

Lúc bà nói chuyện, không có người khác ngoại trừ Hứa Trùng Hành.

Hứa Bá Khắc lấy thân phận là trưởng bối, không cần thiết phải ở nhà chờ đôi phu thê lại mặt. Trời vừa sáng ông đã nói với Hứa lão phu nhân là ông sẽ ở Lại bộ làm việc, không về phủ.

Nữ nhi lại mặt, không bỏ được mất mặt mũi đón tiếp khách quý đến Hầu gia ngày ấy nên Hứa Trùng Hành phải về phủ đợi hiền tế và nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Ông chưa từng trông chờ nữ nhi có tiền đồ, nhưng việc sau này cũng khó nói. Nếu Hầu phủ lọt vào mắt của thánh thượng, chiếm được chỗ đứng trong triều thì Hứa phủ cũng không thể không nhận thông gia này. Nhưng Hứa Trùng Hành nghĩ tới hôm nay phải lôi kéo hiền tế và nữ nhi mình không yêu thích này thì trong lòng lập tức cảm thấy bực bội. Ông vừa nghe mẫu thân nói vậy, vả lại trong phòng cũng không có người ngoài, hạ nhân cũng đã lui xuống, ông không che dấu sự ghét bỏ của mình: “Nó từ nhỏ đã thế, giống người nhà mẹ đẻ, nịnh nọt chỗ tốt để leo cao, còn giả vờ thanh cao. Thực ra nó là người không tim không phổi, bạc tình bạc nghĩa.”

Thời niên thiếu Hứa lão phu nhân từng có quan hệ tốt với Tằng mẫu, nhưng mối quan hệ của bà và Tằng mẫu cũng chỉ dừng lại ở mức tình cảm hồi trẻ. Hơn nữa Tằng mẫu đã chết được nhiều năm, mà bà chỉ nhớ được là trước khi chết Tằng mẫu đã dùng của hồi môn để dụ dỗ bà đón Tằng thị vào cửa, khiến trưởng tử Hứa gia của bà chịu nỗi khổ khi cưới phải nhà thông gia không có thế lực. Những năm này trưởng tử chịu không ít oan ức vì nhà mẹ đẻ Tằng thị, chưa nói nhà mẹ đẻ Tằng thị giúp được hắn cái gì, ngược lại hắn còn chịu không ít tai tiếng vì Tằng gia. Lúc này bà đã quên năm đó Hứa gia và Tằng gia không chênh bao nhiêu, ngày ấy cũng là môn đăng hộ đối. Hiện giờ nhớ lại, bà chỉ nhớ đến lòng tham không đáy của người Tằng gia mấy năm nay, còn làm liên luỵ đến Hứa phủ. Trưởng tử dứt lời, bà cũng cảm thán: “Cũng do Tằng gia không có gốc rễ.”

Bề ngoài nhìn thì vẫn tốt, còn bên trong rách nát cũng chẳng tốt đẹp gì.

Hai mẹ con Hứa thị nói chuyện với nhau trong phòng của Hứa lão thái thái. Đến lúc đôi phu thê của Hầu phủ vào cửa, Hứa Tằng thị đang ở trong viện cũng đứng ngồi không yên.

Bà cũng hối hận khi đối xử với thứ nữ như vậy.

Nhưng lòng hối hận này cũng chẳng bao nhiêu, bà cũng không thấy mình đã làm sai.

Tiểu nữ nhi thương bà mà nàng còn là người nhẹ dạ, cũng không có lòng dạ ác độc. Hứa Tằng thị cũng hiểu, bà chỉ cần khóc lóc nhiều hơn trước mặt nữ nhi, Song Uyển lại có thể mặc kệ bà ư?

Dù nghĩ vậy, Hứa Tằng thị vẫn sợ nếu hôm nay bà cúi đầu, liệu tiểu nữ nhi không chịu thì sao…

Bà biết nữ nhi có tính tình ngoài mềm trong cứng.

Hứa Tằng thị phó thác nửa đời sau cho trượng phu cùng trưởng tử. Dù tiểu nữ nhi tri kỷ nhẹ dạ, nhưng trong lòng cứng rắn; bà sợ lúc trước ra tay quá nặng, nữ nhi cũng không quay lại.

Bà cứ do dự mãi. Tâm trạng Hứa Song Đễ mệt mỏi do đến từ sáng sớm nên vẫn chưa ngủ đủ giấc, nàng thấy mẫu thân không có phong độ của một phu nhân đại gia, trong lòng cũng không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: “Mẫu thân lo lắng điều gì? Người đợi muội muội là đã thương yêu, ai ai cũng biết, muội muội không có lý lẽ để không hiếu thuận người. Người chờ nàng mang theo hiền tế quỳ nghe lời người dạy bảo đi.”

Hứa Tằng thị không hồ đồ. Bà biết từ nhỏ trưởng nữ đã tự xem bản thân là một cá thể độc lập, độc đáo; thực ra tính tình bạc bẽo chỉ lo cho bản thân. Bà biết trưởng nữ giống tính trượng phu, vì thế lão gia mới yêu thương chiều chuộng trưởng nữ này. Suy cho cùng bọn họ là người quan trọng nhất của đời bà, mà bà còn muốn nói rõ với trưởng nữ tình cảnh trong nhà hiện giờ, để trưởng nữ cố gắng khuyên phụ thân nàng, vì thế bà không nói thẳng chọc thủng tâm tư trưởng nữ, bèn cười nhạt, nói: “Nàng trở về khiến ta vui mừng biết bao, chỉ là chưa thấy người nên ta hơi sốt ruột.”

Tính tình của trưởng công tử phủ Quy Đức Hầu, từ ngày hắn đón dâu chỉ chắp tay vái hai vái bọn họ đã đủ nhìn ra hắn không phải người khom lưng uốn gối trươc mặt bọn họ.

Còn đợi quỳ? Hôm nay hắn có thể chắp tay hành lễ với bọn họ thì đã đủ.

Hứa Tằng thị không có ý định dùng thủ đoạn với hắn, lúc này bà sốt ruột muốn biết trong lòng Song Uyển nghĩ gì —— bà sợ nhất chính là nữ nhi nói được làm được, mặc kệ bà.

Nữ nhi vừa gả đi, bà mới phát hiện trong phủ này bà không thể dựa vào ai, càng không có ai thật lòng với bà. Mà bà còn phát hiện dưới tay mình có người của bà bà, lão gia còn vì thế trách bà bất hiếu đa nghi, bà càng cảm thấy trong phủ này tứ cố vô thân.

Hứa Song Đễ thấy mẫu thân che chở muội muội thì nàng chỉ cười.

Từ nhỏ nương của nàng đã xem muội muội như bảo bối. Bà đi đâu cũng mang theo nàng ấy, cũng không biết bảo bối của bà, hiện giờ có còn là bảo bối của bà nữa không.

Hứa Song Đễ cũng không để ý đến sự bất công của mẫu thân. Mẫu thân thương muội muội thì đã sao, nàng ta hét một tiếng, mẫu thân không phải sẽ nghiêng về bên mình hay sao? Mẫu thân tranh thủ lúc Hầu phủ còn tác dụng lôi kéo muội muội cho nàng sử dụng thì nàng càng không để ý sự bất công ấy.

Hứa Du Lương vừa sáng đã ôm ái thiếp chơi đùa với chim. Hắn đang lúc nô đùa với giai nhân thì nghe thấy người hầu đến báo Hầu phủ đưa lễ đến trước cửa thì không vui, nói: “Chờ đến cửa hẵng gọi ta.”

Hắn chờ thêm một ngày đã là giữ mặt mũi cho Hầu phủ.

Ai trong Hứa phủ cũng ôm lòng riêng. Tuyên Trọng An dẫn Hứa Song Uyển đến gần cửa Hứa phủ mà cửa lớn Hứa phủ còn không mở, chỉ mở ra cửa nhỏ ra vào; Hứa Song Uyển đang ngồi trong kiệu thấy cảnh này lập tức ngồi yên, mặc kệ trượng phu ra dìu thì nàng cũng không nhúc nhích.

Nàng là Hứa gia đích tôn nhị cô nương, trượng phu của nàng lại là công tử Hầu phủ. Vào ngày lại mặt trọng đại này, thân là cô gia Hứa phủ phải đi vào từ cửa lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.