Quy Đức Hầu Phủ

Chương 1: Cơn mưa cuối thu




Cơn mưa cuối thu lạnh thấu xương kéo dài cả đêm.

Hứa Song Uyển đã tỉnh dậy từ canh ba, nhưng nàng chỉ lẳng lặng tựa vào đầu giường mà suy tư chứ không đánh thức nha hoàn đang ngủ bên ngoài.

Từ ngày biết mình đã được kết hôn phối với trưởng công tử của phủ Quy Đức Hầu thì hai ngày nay nàng đều thiếu ngủ.

Nàng mới tròn mười sáu, cũng đang chờ hôn phối được định đoạt. Của hồi môn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi người lớn trong nhà định ra lương phối là có thể gả làm vợ người ta. Ban đầu là muốn tuyển chọn từ các vị công tử của những nhà đã quen biết nhà nàng mấy đời, thế mà rốt cuộc lại chọn trưởng công tử phủ Quy Đức Hầu – Tuyên Trọng An. Nàng trở tay không kịp, lúc này mới giật mình nhận ra nàng thật sự đã bị gia tộc từ bỏ.

Phụ thân Hứa Song Uyển – Hứa Trùng Hành – làm Lại bộ Văn tuyển ti Lang trung, chủ quản công việc của quan văn như bãi miễn, tuyển chọn quan lại. Ông ta không chỉ là trưởng tử Hứa phủ mà còn là cánh tay đắc lực của triều đình lẫn thánh thượng. Tổ phụ Hứa Bá Khắc chính là Lại bộ Thượng thư, là đại thần tâm phúc của hoàng thượng. Nàng là thứ nữ của phụ mẫu, là đích tôn nữ của Hứa gia. Vốn dĩ hôn sự với phủ Quy Đức Hầu – nơi có địa vị như mặt trời sắp lặn, suy tàn đến mức chỉ kém một bước là hoàn toàn bị phế tước vị – vạn lần sẽ không rơi trúng nàng.

Có điều vào ngày tháng tám ngắm trăng Trung Thu nọ, trong bữa tiệc kết hôn tại phủ Thái sử Khương gia, huynh trưởng nàng say rượu thất đức khiến ngoại tôn của Khương Thái sử – tiểu công tử phủ Quy Đức Hầu – té ngã. Đứa bé bảy tuổi bị thương nguy hiểm tính mạng, nửa tháng sau mới tỉnh lại, bảo toàn được mạng nhỏ.

Khương Thái sử tức giận khôn nguôi, ngày ngày vào Kim Loan Điện lên án Hứa gia môn phong bất chính, còn trưởng tôn Hứa gia là đồ tâm địa độc ác thủ lạt, chẳng đảm nhiệm nổi chức trách lớn. Vào thời điểm ấy, huynh trưởng của nàng đang muốn đi nơi khác nhậm chức vì được đương nhiệm Giang Nam Diêm vận ti đề cử. Đây là chức quan béo bở, trong nhà cũng phải tốn nhiều công phu mới giành được. Bởi vậy không biết có bao nhiêu con mắt vì dòm ngó vị trí này mà nhìn chằm chằm Hứa gia. Hứa gia đâu muốn nhả miếng thịt ngon, nhiều lần thuyết phục mới có thể dùng hôn sự giữa nữ nhi Hứa gia với phủ Tuyên Hầu để chặn miệng Khương Thái sử.

Mà người được chọn gả cho phủ Tuyên Hầu, thay Hứa gia chấm dứt mối thù này, chính là nàng – nhị cô nương Hứa phủ Hứa Song Uyển.

Trước hôm hôn sự này được định ra, ca ca ruột thịt của nàng đã thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cưỡi ngựa tới Giang Nam nhậm chức. Nhị cô nương thầm nghĩ lần này huynh trưởng đến Giang Nam nhất định sẽ có tiền đồ rực rỡ. Có điều tình cảnh của người muội muội như nàng lại vô cùng gian nan, nói bốn bề đều là kẻ địch cũng chưa đủ.

Triều đình từ trên xuống dưới đều biết thánh thượng không vừa mắt Quy Đức Hầu Tuyên Hồng Đạo. Nghe đồn thời điểm hoàng thượng vẫn còn là hoàng tử đã gặp nạn, còn Quy Đức Hầu thấy chết không cứu. Bởi vậy một khi hoàng thượng lên ngôi, ngài lập tức cô lập phủ Quy Đức Hầu. Bổng lộc hàng năm của triều đình rót vào phủ cũng chẳng nhiều, thậm chí mỗi tháng còn bị trễ nãi. Mọi người đều biết sự khinh thường của thánh thượng.

Chưa kể cả nhà Quy Đức Hầu còn ốm yếu, từ hai vợ chồng Quy Đức Hầu tới hai đứa con là Tuyên Trọng An và Tuyên Tuân Lâm đều bệnh tật quấn thân, thường xuyên chỉ nằm một chỗ. Người bên ngoài xì xào nhà họ đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan, chỉ cần cái chân còn lại bước tiếp thì cả nhà sẽ chết sạch.

Hôm qua khi Hứa Song Uyển nghe tổ mẫu giáo huấn, từ giọng điệu của bà ta, nàng e rằng bà ta có phần tiếc nuối ấu tử Quy Đức Hầu sao không chết. Như thế thì hai nhà sẽ hoàn toàn kết thù, chả phải đền bù gì. Nàng không cần gả đi, Hứa gia cũng sẽ không phí mất một cô nương được tỉ mỉ dưỡng dục nhiều năm.

Thấy tổ mẫu bày vẻ thương tiếc, Hứa Song Uyển chỉ im lặng cúi đầu.

Nàng là thứ nữ của mẫu thân, từ nhỏ đã được mẫu thân dạy dỗ cách quản gia. Sau ngày trưởng tỷ xuất giá, nàng có thêm một tỷ tỷ cho nàng biết chuyện bên ngoài. Các nàng đã chỉ bảo nàng rất tốt nên nàng làm sao không biết mình đã bị gia tộc bỏ rơi, trở thành khí tử[1] để chặn mồm thiên hạ.

Về sự thương tiếc của tổ mẫu, nỗi đau đớn của mẫu thân, nàng biết đây là cảm xúc chân thật. Nhưng Hứa Song Uyển cũng biết, xét tình cảnh hiện nay của phủ Quy Đức Hầu thì khoảnh khắc nàng được gả nàng sẽ trở thành người của phủ Quy Đức Hầu, trở thành kẻ ai ai cũng muốn né xa ba thước. Đến lúc đó ngay cả tổ mẫu lẫn mẫu thân chưa chắc sẽ thích nàng gần gũi.

Thứ thánh thượng ghét thì người Hứa phủ sao dám tiếp cận. Những năm gần đây Hứa phủ hay bàn tán việc phủ Quy Đức Hầu không biết lấy lòng thánh ý, mấy lời chế giễu họ càng chẳng thiếu.

Nàng lại sắp gả cho phủ Quy Đức Hầu hay bị châm chọc, coi khinh. Chả biết về sau liệu nàng có thành trò cười đầu lưỡi cho người trong nhà không.

Ban ngày huynh trưởng ghé qua nội viện của nàng. Để nàng yên tâm, hắn hào phóng tuyên bố mai sau nàng thành quả phụ trở về gia tộc thì hắn sẽ chiếu cố nàng thật tốt.

Nàng chưa xuất giá đã bị nói sẽ thành quả phụ, Hứa Song Uyển á khẩu không mở miệng nổi. Sau khi tiễn huynh trưởng rời viện, nàng đứng trong sân mờ mịt nhìn bốn phương. Mắt nàng nhìn chả rõ cái nhà này có thật là nhà nàng không.

Bây giờ Hứa Song Uyển suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tiếng mưa ngoài kia thật lớn, nước trút xuống phiến đá bên trên hệt như đang đập vào đầu nàng, khiến đầu nàng đau buốt.

Trong bóng đêm, Hứa Song Uyển đang dựa vào đầu giường chợt xê dịch thân thể. Nàng rút tay từ trong chăn ra khẽ vuốt trán, lặng lẽ thở dài.

Trời tháng chín đã chuyển lạnh. Hiện tại là cuối thu, chẳng mấy chốc mùa đông giá rét sẽ tới. Cái mạng này của nàng gặp họa từ trên trời rớt xuống đã mấy ngày, không biết có bao nhiêu người muốn hóng náo nhiệt đây.

Oo———oOo———oΟ

Sáng hôm đó, Hứa Song Uyển dậy sớm. Rửa mặt xong xuôi, nàng vừa ngồi trước giá thêu vừa cân nhắc việc thăm hỏi phủ Quy Đức Hầu. Nàng dâu mới vào cửa luôn muốn bày tỏ lòng thành.

Bấy lâu nay nàng thêu thùa rất nhiều nhưng do chưa biết gả nhà ai nên chỉ chuẩn bị sơ sơ chút đồ vật chứ chưa hoàn thiện. Hiện tại đã biết sẽ tiến vào cửa phủ nào, biết trong phủ có những ai, thì trong lòng phải nắm chắc món đồ nên dùng và không thể dùng.

Lễ nạp chính[2] diễn ra vào cuối tháng, cũng không còn mấy ngày nên các lễ nhỏ đều được giảm bớt. Sau lễ nạp chính khoảng một tháng thì nàng sẽ xuất giá. Vì thời gian eo hẹp, tổ mẫu cùng mẫu thân muốn nàng chuyên tâm cho việc xuất giá nên những ngày qua nàng không cần đến thỉnh an hai người.

Chủ tử của phủ Quy Đức Hầu chỉ có tổng cộng bốn người.

Nói đến đây, mấy năm nay Quy Đức Hầu cũng có vài người con gái nhưng sinh ra chưa đầy hai tháng thì mất. Bây giờ chỉ còn lại hai người con trai do hầu phu nhân sinh hạ.

Trước kia Hứa Song Uyển dự tính sẽ gả vào nhà có đông nhi nữ nên chuẩn bị nhiều món quà nhỏ. Nhưng bên trong phủ Quy Đức Hầu phủ ngoại trừ hầu phu nhân cũng không có cô nương khác. Nàng để đại nha hoàn Thải Hà cho người thu thập khăn gấm lẫn đồ trang sức nhỏ, dự định sẽ mang theo.

Không có ai để tặng thì nàng sẽ dùng cho mình.

Phủ Quy Đức Hầu hiện nay chỉ còn cái danh. Nói là hầu phủ nhưng đã sớm mất sự giàu sang; nàng gả vào đó sợ là đồ dùng đều phải tự thân vận động.

Hiện giờ người trong nhà thấy áy náy với nàng, dựa vào điểm này thì nàng có mang nhiều của hồi môn chắc bọn họ cũng chẳng thể phàn nàn.

Nghĩ vậy, Hứa Song Uyển thầm tính lát nữa vẫn phải đi thỉnh an tổ mẫu cùng mẫu thân. Thần sắc cần pha chút đau buồn, có như thế họ mới nhẹ nhàng buông tay, nàng cũng được nhiều đồ tốt và của hồi môn hơn.

Những năm qua khi làm khách tại nhà khác, Hứa Song Uyển có đôi lần gặp trưởng tử Quy Đức Hầu. Tuy nhiên, những lần gặp gỡ này đều là thoáng qua.

Song không giống các cô nương khác, nàng chẳng hề tránh né Tuyên trưởng công tử, người mà thần sắc mang vài phần bệnh tật lại có chút lôi thôi lếch thếch. Nàng chưa từng trò chuyện cùng hắn, nhưng mỗi lần vô tình gặp nàng đều hành lễ như với những công tử bình thường khác. Mà vị công tử luôn bị chúng tỷ muội nói là xúi quẩy này cũng chẳng thất lễ, luôn đáp lại nàng.

Khi các tỷ tỷ muội muội trong nhà nói xấu Quy Đức Hầu, nàng chưa bao giờ tham dự. Bởi vì nàng nhớ rõ hồi mình năm tuổi đến làm khách tại nhà Khương Thái sử, nàng đã gặp người nhà của phủ Quy Đức Hầu một lần. Quy Đức Hầu và hầu phu nhân đều vô cùng hiền hòa. Lúc ấy do ham chơi nên nàng lạc mất nha hoàn, nàng liền khóc toáng lên tìm người thân. Nàng còn nhớ mang máng năm đó tay của Quy Đức Hầu phu nhân thật ấm áp và mềm mại. Tuyên trưởng công tử ở bên vợ chồng Quy Đức Hầu cũng đối đãi nàng rất tốt; hắn đút cho nàng hạt vừng đường, gọi nàng muội muội để dỗ nàng nín khóc.

Chính vì vậy, dù nhiều năm trôi qua, khi biết phải gả vào phủ Quy Đức Hầu, nàng cũng không quá bi ai hay muốn cự tuyệt gì cả. Rốt cuộc trong nhà đã nhiều năm dưỡng dục nàng, hơn nữa huynh trưởng còn làm Quy Đức tiểu công tử bị thương nặng. Huynh trưởng bảo bối của mẫu thân gây chuyện, nàng thay huynh trưởng bù đắp cũng coi như báo đáp ơn nghĩa sinh thành từ mẫu thân.

Những năm này Tuyên trưởng công tử sống cũng khó khăn. Đầu tiên là tiểu biểu muội Khương gia từ nhỏ đính hôn với hắn rơi xuống nước chết yểu năm mười tuổi. Người đính hôn sau này lại hối hôn để gả cho người khác. Đến mức mà dù năm nay hắn đã hai mươi ba nhưng trong kinh thành phàm là người có chút dòng dõi đều không nguyện ý làm mai cùng hắn.

Đây là lý do khiến hai ngày nay, bọn tỷ muội Hứa gia sụt sịt khóc thương đích tôn nhị cô nương. Họ thay nàng than ngắn thở dài rằng một tên ma bệnh không ai gả cho lại rớt xuống đầu nàng.

Tính tình Hứa Song Uyển dịu dàng hiền thục, đối đãi người khác đủ rộng lượng, là kiểu nàng dâu vừa ý nhiều người. Trước đây hôn sự của nàng chậm chạp chưa định cũng vì có đến mấy nhà cầu hôn. Hứa mẫu Hứa Tằng thị hoa cả mắt, có mấy phần đắc ý khi nữ nhi được yêu thích như vậy; còn âm thầm ở trước mặt phu nhân của bốn phòng Hứa gia tâng bốc nữ nhi. Giờ Hứa Song Uyển sắp đi phủ Quy Đức Hầu, mong muốn chọc khoáy của mấy phòng kia đều rơi lên đầu Hứa Song Uyển. Bọn họ lũ lượt tới viếng thăm, trên mặt bi thương trong lòng lại mừng rỡ.

Ban ngày có nhiều tỷ muội tới thăm nàng, Hứa Song Uyển muốn thu xếp tốt thì phải làm sớm mới ổn thỏa. Đợi các nàng thỉnh an trưởng bối xong rồi qua đây nàng sẽ không được rảnh tay.

Lúc này Thải Hà mang tới đế giày mà nàng đã khâu. Vừa đặt xuống liền nghe cô nương khẽ “ôi” một tiếng rồi nói, “Ta hồ đồ thật, có biết kích cỡ lớn nhỏ thế nào đâu.”

Thải Hà nghe thấy bèn giậm chân. Cô nương còn để ý việc nhỏ nhặt này, làm vành mắt nàng ấy đỏ hoe, “Ngài đã có lòng tặng, người ta dám bắt bẻ sao.”

Hứa Song Uyển mỉm cười nhìn nàng ấy một cái. Thải Hà yêu thương nàng nhưng cũng kính sợ nàng; nàng ấy lui về sau một bước rồi gập đầu gối, đầu cúi gằm.

“Đã làm thì phải làm cho tốt.” Thấy nha hoàn kính cẩn nhún mình, Hứa Song Uyển dời tầm mắt, tay cầm đế giày mà lúc trước nàng cố ý làm cỡ lớn.

Trước mắt nàng cũng chẳng rõ nên cắt may thế nào, lòng thầm nhủ không biết trong lễ nạp chính lần này ai sẽ làm bà mối ra mặt thay phủ Quy Đức Hầu. Nếu là người hiền lành thì có thể sai người hỏi han về kích thước trang phục.

Phủ Quy Đức Hầu hẳn sẽ không trách móc nàng việc này.
Chú thích

[1] Đứa con bị từ chối.

[2] Còn gọi là lễ nạp tệ. Đúng như tên gọi, “nạp tệ” tức là nộp tiền, hai nhà gặp nhau chủ yếu để xem bên nhà gái đòi hỏi nhà trai phải nạp những gì. Ngày xưa cuộc bàn bạc này gọi là “thách cưới”, trong đó nhà gái có thể đưa ra yêu cầu, đỏi hỏi rất nhiều thứ nhưng có phân rõ lễ với nhà giàu, nhà nghèo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.