Quỷ Đồng Chi Thiên Kim Thần Côn

Chương 6: Về nhà trồng trọt




Thanh Thạch trấn so với địa phương Hứa Tình Thâm gặp qua đều muốn lạc hậu hơn, nơi đây thậm chí ngay cả điện thoại cũng đều không hết sức phổ biến, mà người trên phố đến đến đi đi cũng là hết sức vội vàng.

Thanh âm huyên náo, phiến đá hai bên đường bởi vì nguyên nhân mưa nhiều nên mang theo chút lầy lội, âm thanh rao hàng bên tai không dứt, hai bên đường cái là sạp hàng đồ nướng, tản ra mùi thơm sâu kín, cho dù vừa mới ăn một bát mì lớn Hứa Tình Thâm lúc này cũng có chút muốn ăn rồi.

“ Hứa Tình Thâm! “Thanh âm mang theo kinh ngạc vang lên, Hứa Tình Thâm chuyển con mắt, là Hứa Lam Quân, Hứa Lam Quân là con gái thứ hai của đại bá, đại bá của Hứa Tình Thâm cũng là ở trong trấn này, vả lại còn có một chút mua bán, ở trên trấn cũng có chút danh tiếng, cũng coi như là người có tiền.

Hiện tại Hứa Lam Quân được mấy người vây vào giữa có thể nhìn ra bộ dạng chúng tinh củng nguyệt*, Hứa Lam Quân đã lên cấp 3 rồi, ở thành phố J, nếu không phải là nghỉ hè thì cũng sẽ không trở về, mà vừa quay về đến đây trông thấy cái đường muội nghèo kiết hủ lậu này thì Hứa Lam Quân thật không nghĩ tới.

* ông sao vây quanh ông trăng, câu này có ý như người nổi tiếng được mọi người vây quanh.

Đối với cái đường muội nghèo túng này Hứa Lam Quân luôn luôn đều xem thường.

Người bên cạnh Hứa Lam Quân cũng là kẻ mắt cao hơn đầu, trong tay một đám người cầm theo túi to, hiển nhiên là vừa mua một đống quần áo, lúc này có người mở miệng:“Lam Quân, người này là gì của ngươi vậy?”

“Em họ của ta!” Xem thường trong lời nói Hứa Lam Quân tất cả mọi người đều nghe ra được, Hứa Tình Thâm cũng không để trong lòng, Hứa Lam Quân ở trước mặt Hứa Tình Thâm bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi.

“Nếu không có việc gì, ta đi trước đây.” Hứa Tình Thâm cũng không phải là tùy ý ra ngoài đi dạo, mà là có nhiều thứ muốn mua, tuy rằng cả nhà ở ngay trên trấn, nhưng mà trong ngày thường Hứa Tình Thâm cũng lười đi ra.

Hứa Lam Quân nhìn Hứa Tình Thâm lại dám trắng trợn bỏ qua mình, trước kia Hứa Tình Thâm thấy mình quay về không phải là đi đường vòng? Lúc nào thì dám lý trực khí tráng** cùng mình nói chuyện như vậy rồi hả?

** luận lý vững chắc, tác phong hiên ngang hùng hồn

Hành động như vậy ở trong mắt Hứa Lam Quân không khác gì tạo phản!

“ Hứa Tình Thâm, ngươi đứng lại đó cho ta!” Hứa Lam Quân bước lên một bước, chính cô ta cũng không nghĩ tới tại sao mình phải làm như vậy, nhưng mà chính là làm như vậy, mà sau lưng nhiều người nhìn như thế, hiện tại Hứa Lam Quân tự nhiên sẽ không lại nửa đường bỏ cuộc.

Hứa Tình Thâm xoay người, trong đôi mắt thật to hoàn toàn không thèm để ý cùng thanh lãnh, đã không còn sợ hãi cùng nhát gan như ngày xưa, Hứa Lam Quân không nghĩ tới chỉ là một học kỳ không thấy, Hứa Tình Thâm cư nhiên có biến hóa to lớn như thế.

“ Chị họ Quân có chuyện gì sao?” Hứa Tình Thâm khóe miệng hơi dương, nhưng Hứa Lam Quân xem ra lại cũng không phải là vui vẻ, nghe xong lời nói của Hứa Tình Thâm, Hứa Lam Quân cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, dù sao, bản thân,quả thật không có chuyện gì tìm Hứa Tình Thâm.

Nhưng nhìn ánh mắt Hứa Tình Thâm, Hứa Lam Quân nhưng là cảm thấy đặc biệt chói mắt:“ Như thế nào? Không có việc gì không thể gọi ngươi sao? Ngươi đây là muốn đi vào đâu a? Cũng không nên mua đồ loạn, dù sao chú ba kiếm tiền cùng không dễ dàng, ngươi cũng không nên vung tay quá trán xài tiền bậy bạ.”

Lời nói mang theo giọng điệu giáo huấn cùng di khí chỉ điểm, nghiễm nhiên một bộ dạng khoan dung, nói xong rồi hướng về người đứng phía sau mở miệng nói:“ Bọn tỷ muội, chú ba của ta bán thịt heo đấy, chính là hàng thứ hai nhà thứ ba đếm ngược trong chợ thức ăn, mọi người phải đến giúp đỡ một nhà chú ba của ta a!”

Nói xong nhìn Hứa Tình Thâm, tựa hồ là đang chờ Hứa Tình Thâm cảm tạ.

Trong mắt Hứa Tình Thâm hiện lên hàn quang:“ Chị họ Quân, chắc hẳn bọn tỷ muội phía sau ngươi không có ít giúp đỡ siêu thị Đại Hòa đi!” Siêu thị Đại Hòa, chính là nhà Hứa Lam Quân mở.

Hứa Lam Quân không nghĩ tới Hứa Tình Thâm cư nhiên sẽ nói lời như vậy, trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng, mà bởi vì quan hệ của Hứa Lam Quân, người phía sau có đồ vật gì đại bộ phận đều là mua ở siêu thị Đại Hòa.

Vì vậy Hứa Tình Thâm ngược lại là không có nói sai.

“ Hứa Tình Thâm ngươi... Không nên bất thức hảo nhân tâm***” Hứa Lam Quân tức giận nói xong, sau lưng lập tức có tỷ muội tiến lên an ủi:“Lam Quân, ngươi cũng không nên cùng thứ đồ không biết lòng người tốt so đo.

*** đây là 1 câu thành ngữ tục ngữ, câu đầy đủ là “Cẩu giảo Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm”: chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt. Lã Động Tân làm việc thiện mà vẫn bị chó cắn -> dùng để mắng người không biết người tốt.

Mắng nàng là cẩu?

Trong mắt Hứa Tình Thâm lóe hàn quang, khiến Hứa Lam Quân cùng với người vừa mới an ủi Hứa Lam Quân trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng:“Vậy cũng phải nhìn có phải là người hay không rồi!”

“Ngươi...” Hứa Lam Quân còn muốn nói điều gì, nhưng Hứa Tình Thâm đã đi rồi, Hứa Lam Quân oán hận lắc lắc tay, cả người cũng không tốt.

Người bên cạnh liếc nhau, cũng không dám tiến lên, dù sao tính khí đại tiểu thư của Hứa Lam Quân tất cả mọi người đều đã gặp: Hứa Tình Thâm, ngươi chờ đó cho ta!

Chợ bán hàng rong, Hứa Tình Thâm mua một chút hạt giống, cùng với một ít giống cây ăn quả nhỏ.

“Thật là đúng dịp! Ta nói Hứa Tình Thâm, ngươi mua những thứ này trở về không phải là để trồng trọt đi!” Quả thật là oan gia ngõ hẹp, vừa mới cùng Hứa Lam Quân gặp nhau, người mừa mới gặp phải đúng là em gái của Hứa Lam Quân cùng bạn học Hứa Lam Lệ.

“Thật đúng là nghiệt duyên!” Hứa Tình Thâm cười lạnh một tiếng, có thể nói Hứa Tình Thâm đối với Hứa Lam Quân Hứa Lam Lệ là không có chút hảo cảm nào, dù sao có câu nói như thế nào ấy nhỉ: Bất thị nhất gia nhân bất tiến nhất gia môn****

****không phải người một nhà nhưng đi cùng một ngõ.

Đương nhiên, nàng Hứa Tình Thâm cùng cha mẹ không phải là người nhà Hứa Thanh Bình bọn hắn.

“Đúng đấy, chính là, rút cuộc là từ nông thôn đi ra, cái này đều cái niên đại gì, còn muốn trồng trọt.” Một đám người vây quanh bên người Hứa Lam Lệ không bằng bên người Hứa Lam Quân, giống như mọi người vây quanh công chúa.

Có chẳng qua là hai cái hảo tỷ muội của Hứa Lam Lệ, lại nói tiếp, Hứa Tình Thâm cũng nhận thức, dù sao cũng là cùng một lớp.

Lúc này nói chuyện đúng là tỷ muội chân chó của Hứa Lam Lệ —— Bạch Tô.

Hứa Tình Thâm nhìn nhìn ba người, cũng không muốn nói cái gì, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, không biết Thư Mai cùng Dư Chí Văn nói chuyện thế nào, Dư Chí Văn, chính là lão bản Hoài niệm thư xã.

Thế nhưng là Hứa Lam Lệ so với tỷ tỷ nàng Hứa Lam Quân kia còn muốn quấn quít chặt lấy:“ Hứa Tình Thâm, thật vất vả bắt được ngươi ngươi đã nghĩ chạy đi? Lần trước kiểm tra cuối kỳ cư nhiên không nói cho ta đáp án, ngươi lá gan lớn nha! Bài tập nghỉ hè làm xong sao? Lấy ra!”

Nói xong liền vươn tay, ánh mắt Hứa Tình Thâm có chút quái dị nhìn thoáng qua Hứa Lam Lệ, thế nhưng là cái nhìn này làm cho Hứa Lam Lệ cảm thấy Hứa Tình Thâm căn bản là không đem mình để vào mắt!

Nói thật nàng còn không đem Hứa Tình Thâm để vào mắt đâu!

Ở trường học, mỗi lần nói Hứa Tình Thâm đều nói đến nàng, tuy rằng đều là so sánh, nói xấu Hứa Tình Thâm nói lời hay cho mình, nhưng mà trong lòng Hứa Lam Lệ chính là khó chịu, chỉ bằng Hứa Tình Thâm, cũng xứng so với nàng?

Hứa Tình Thâm nhìn bộ dạng Hứa Lam Lệ trong nội tâm chỉ cảm thấy không thú vị:“ Chính ngươi không có tay sao?”

Không chỉ Hứa Lam Lệ, mà ngay cả Bạch Tô bên người Hứa Lam Lệ cùng Tiền Ngọc cảm thấy Hứa Tình Thâm nhất định là trúng tà rồi, bằng không thì làm sao dám nói ra lời như vậy?

Đây chính là trước nay trước đó chưa từng có.

“ Ngươi...” Hứa Lam Lệ lăng chỉ chốc lát, thấy Hứa Tình Thâm muốn đi vội vàng chạy vài bước chuẩn bị ngăn Hứa Tình Thâm lại, thế nhưng lại không cẩn thận đụng phải một tảng đá xanh nhô lên, thoáng cái liền hướng phía Hứa Tình Thâm nhào tới.

Hứa Tình Thâm mắt nhanh chân càng nhanh hơn, lui về phía sau vài bước, Hứa Lam Lệ liền hoa lệ ngã ở trước mặt Hứa Tình Thâm, đầu rạp xuống đất ước chừng chính là như thế.

“ Hứa Lam Lệ, tuy rằng ngươi là em họ của ta, thế nhưng là, ngươi cũng không cần phải hành lễ lớn như vậy.” Hứa Tình Thâm mỉm cười nói xong, vượt qua Hứa Lam Lệ, trực tiếp đi về phía trước.

Trừ một câu câu nói, cái gì cũng không có lưu lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.