Quỹ Đạo Đơn Phương

Chương 18: Mùa hè của cô ấy (18)




Thư Niệm cầm điện thoại nhắn WeChat cho Tống Kỳ Thanh: [Cảm ơn cậu.]

Tống Kỳ Thanh hồi âm rất mau, gửi cho cô icon “Chúc mừng sinh nhật” rồi nhắn nhắc: [Nhớ ăn sủi cảo nhân lúc còn nóng.]

Thư Niệm gửi: [Ok.]

Bạn cùng phòng và Giang Điềm còn đang nghĩ xem sao Tống Kỳ Thanh lại biết hôm nay là sinh nhật Thư Niệm.

Dương Tiếu Vũ nói: “Không phải vừa nãy tụi mình vừa gặp cậu ấy sao? E là cậu ấy nghe thấy lúc Giang Điềm nhắc đến chuyện nay là sinh nhật Niệm Niệm rồi.”

“Vậy thì cậu ta cũng mau mắn thật,” Giang Điềm ngạc nhiên ra mặt: “Lẽ nào chạy đi mua sủi cảo cho Thư Niệm ngay sau đó à?”

Ngụy Mộng Hi khẳng định: “Chắc chắn luôn, nếu không sẽ không đến nhanh thế này.”

Diệp Sở Tinh vừa ăn bánh sinh nhật vừa góp lời: “Đúng là mê Niệm Niệm ghê hén.”

Dương Tiếu Vũ học theo cách nói của Diệp Sở Tinh: “Lão mê ơi là mê luôn hén.”

Mấy cô gái đột nhiên phá lên cười.

Chỉ có mỗi Thư Niệm là vừa rối bời vừa hoang mang.

Vui thì vui thật song bất an và thấp thỏm chiếm phần hơn.

Cô sợ rằng cuối cùng là do họ hiểu lầm, là do bản thân vọng tưởng.

Vì chuyện này nên Thư Niệm mất ngủ cả đêm.

Cô trằn trọc nằm trên giường lăn qua lộn lại hai ba tiếng đồng hồ mới mơ màng thiếp đi.

Hôm sau là chủ nhật, trống tiết cả ngày.

Lúc sáng thức dậy, ba cô bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, cô soạn sách vở bỏ vào balo, tự đến căn tin A gần ký túc xá nhất giải quyết bữa sáng rồi đến thư viện tự học.

Vì Thư Niệm đến sớm nên trong thư viện vẫn còn khá nhiều chỗ trống.

Cô chọn một bàn dựa gần cửa sổ.

Bàn học trong thư viện vừa dài vừa rộng, một bàn có thể ngồi đến sáu người.

Qua một lát, bàn Thư Niệm ngồi cũng dần đông người đến ngồi hơn.

Rồi không lâu sau đó, có người ngồi cạnh Thư Niệm.

Động tác của đối phương rất khẽ khàng, không làm phiền gì đến cô.

Thế mà không hiểu sao, Thư Niệm lại bất giác quay mặt nhìn sang bên cạnh.

Và thấy được gương mặt Tống Kỳ Thanh.

Thư Niệm thoáng sửng sốt, không ngờ sẽ gặp anh trong thư viện.

Hai người còn ngồi cạnh nhau.

Tống Kỳ Thanh chú ý đến tầm mắt cô, quay mặt cúi đầu nhìn sang rồi cười khẽ.

Thư Niệm cũng mỉm cười.

Sau đó, hai người tự học tự đọc sách, không làm phiền nhau.

Lúc đến giờ ăn trưa, mọi người trong thư viện cũng lần lượt đứng dậy rời đi, có người buổi chiều không đến nên mang sách theo, có người chỉ định ăn trưa rồi vòng trở về nên đặt sách lại tại chỗ.

Thư Niệm nhấc điện thoại nhìn giờ, đã hơn 12 giờ trưa rồi.

Cô đang lưỡng lự không biết phải mở miệng hỏi Tống Kỳ Thanh có định đi ăn trưa không thì Tống Kỳ Thanh đã lên tiếng trước: “Tớ đang định ăn trưa, đi cùng không?”

Thư Niệm vừa mừng vừa lo nhìn anh chàng.

Anh cũng nhìn cô đăm đăm như chờ câu trả lời.

Thư Niệm cố gắng vỗ yên con tim đang đập hỗn loạn trong lồ ng ngực, nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ cười đồng ý: “Đi chứ.”

Cô cầm điện thoại đứng lên, trước khi đi còn lục balo, đem theo thẻ sinh viên và chìa khóa ký túc xá.

Tống Kỳ Thanh nhìn thấy chiếc túi thơm be bé xanh da trời treo trên balo của cô, chùm chìa khóa cô lấy ra từ trong balo còn có móc khóa mặt đàn ghi-ta nhỏ khắc chữ S.

Để tiết kiệm thời gian, Thư Niệm và Tống Kỳ Thanh vào căn tin Thư Hương nằm cạnh thư viện ăn bữa trưa.

Cả hai người họ đã mua cơm phần cùng một lúc.

Sau khi trở lại thư viện sau bữa trưa, Thư Niệm cảm thấy hơi buồn ngủ nên nằm xuống bàn nhắm mắt lại, định ngủ một lát.

Tia nắng mặt trời ban trưa xuyên qua ô cửa kính trong chiếu đến khiến cô bất giác nhíu mi.

Một lúc sau, đôi mắt đang nhắm hờ của Thư Niệm chợt cảm nhận được ánh sáng trước mặt đã bị chặn lại.

Cô mở hé mắt, đập vào mắt là bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đang cầm một quyển sách che nắng cho cô.

Cô không dám quay lại nhìn anh, thậm chí còn chả dám cử động.

Thư Niệm nhanh chóng nhắm tịt mắt.

Lông mi của cô ấy run lên vì bối rối, trái tim không chịu nghe lời đang ngày càng đập mau hơn.

Thư Niệm thấy việc Tống Kỳ Thanh lấy sách che nắng cho mình thật sự mờ ám lắm.

Cô biết mình không nên nghĩ nhiều nhưng thật sự nhịn không được.

Thật ra Thư Niệm đang định ngủ tầm nửa tiếng cho lại sức, song giờ lại vì hành động của Tống Kỳ Thanh mà tim đập thình thịch miết, cơn buồn ngủ cũng bay biến theo.

Lúc cô vừa mở mắt định ngồi dậy, Tống Kỳ Thanh rụt tay về tức thì, cúi đầu đọc sách như không có chuyện gì xảy ra.

Thư Niệm cũng vờ không biết anh vừa làm gì, tiếp tục học như ban sáng.

Hai người ngồi trong thư viện đến tận hoàng hôn.

Khi Thư Niệm dọn dẹp sách vở định đi, Tống Kỳ Thanh cũng đứng dậy dọn đồ.

Hai người lần lượt ra khỏi thư viện, Tống Kỳ Thanh chủ động nói với Thư Niệm: “Để tớ lấy xe đạp đến chở cậu về.”

Thư Niệm không muốn quấy rầy anh, nhưng từ “vọt” ra miệng trước khi cô kịp kiểm soát, cứ ngơ ngơ ngác ngác đồng ý luôn, “Ừ.”

Thư Niệm đồng ý xong thì hơi ngượng, cũng chả hiểu tại sao bản thân lại không có cách chối từ anh thế này.

Tống Kỳ Thanh để cặp đen của mình vào sọt xe rồi khom lưng mở khóa, đẩy xe đạp ra ngoài.

Anh ngồi lên yên, hai chân chống đất rồi quay mặt cười nói với cô nàng Thư Niệm hãy còn đờ người đứng bên đường: “Đừng đứng nữa, lên đây.”

Hai tay Thư Niệm bấu lấy quai balo, đi đến, nghiêng người ngồi lên yên sau xe của anh.

“Xong rồi à?” Tống Kỳ Thanh dịu dàng hỏi.

“Ừ.” Thư Niệm cúi gằm đầu, lấy một tay nắm lấy thành ghế sau, nhẹ giọng đáp: “Xong rồi.”

Tống Kỳ Thanh đạp một chân vào bàn đạp xe rồi giẫm một cái, xe đạp bon bon chạy về phía trước.

Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh hoàng hôn màu cam đỏ bao phủ cả nửa vòm trời nom đẹp đẽ khôn cùng.

Thư Niệm ngồi trên yên sau xe Tống Kỳ Thanh, làn gió chiều dìu dịu khẽ mơn man đôi gò má đỏ bừng của cô, cuốn đi vài phần nong nóng song lại chẳng thể vỗ về bao cơn sóng gợn lòng cô.

Tống Kỳ Thanh thích mình ư?

Thư Niệm vẫn hoài nghi như trước.

Cô sợ cuối cùng hết thảy những dấu hiệu này đều là ảo giác của bản thân, là do một mình cô si tâm vọng tưởng mà ra.



Gần đây, câu lạc bộ bóng rổ đang chuẩn bị cho trận đấu mừng người mới sau ngày quốc khánh, tổ chức đấu giao hữu giữa đội cũ và đội toàn cầu thủ mới toanh năm nhất, hoạt động này yêu cầu tất cả các bộ phận phải tham gia.

Chẳng hạn như tổ  đối ngoại của Giang Điềm sẽ ra ngoài để kêu gọi tài trợ, tổ tuyên truyền của Thư Niệm phụ trách chuẩn bị áp phích quảng cáo.

Còn nhiệm vụ của cầu thủ câu lạc bộ là tăng cường luyện tập bóng rổ.

Mấy hôm nay cứ hễ trống tiết nào là Thư Niệm sẽ đến phòng câu lạc bộ tiết nấy.

Hai tháng hè Thư Niệm có học vẽ nên chị phó chủ tịch đã giao chuyện vẽ áp phích cho cô, vài thành viên tổ tuyên truyền sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ cho buổi đấu giao hữu và phụ trách xúc tiến, kiểm tra tiến độ hoàn thành kế hoạch của các tổ khác.

Trưa thứ năm, Thư Niệm học hết tiết chính thì cùng ba cô bạn cùng phòng đến căn tin ăn trưa.

Ăn xong, bốn cô gái về phòng, Thư Niệm định lấy chìa khóa trong túi, nhưng có dốc rỗng túi áo túi xách gì cũng chẳng mảy may thấy chìa khóa ký túc xá đâu.

Cô nhíu mi nói: “Chìa khóa tớ nằm đâu mất rồi, các cậu có mang theo không?”

Bình thường cả ký túc xá bọn họ đều để Thư Niệm đem chìa khóa, Ngụy Mộng Hi không có thói quen đem, Diệp Sở Tinh thì cứ hở chút là quên còn số lần Dương Tiếu Vũ có chìa trong tay thì cực kỳ thất thường.

Thư Niệm vừa nói, Diệp Sở Tinh và Dương Tiếu Vũ đều nhanh chóng kiểm tra xem bản thân có cầm chìa theo không, riêng cô nàng Ngụy Mộng Hi thì chẳng buồn tìm vì tự biết bản thân chả đem bao giờ.

May mà hôm nay Dương Tiếu Vũ có đem chìa nên bốn người họ mới vào được phòng ký túc.

Thư Niệm vừa vào phòng đã lục tung đồ đạc tìm chìa nhưng chìa khóa vẫn biệt tăm.

Cô thở dài chán nản.

Chìa khóa mất còn làm lại được nhưng cô là xót móc chìa khóa ghi-ta của mình.

Một lúc sau, Thư Niệm vừa định nghỉ ngơi một lát thì điện thoại báo tin nhắn WeChat.

Thư Niệm liếc nhìn, thông báo tin là Tống Kỳ Thanh gửi cho cô một phô ảnh.

Cô trực tiếp nhấp vào tin nhắn trên thanh thông báo, vào giao diện trò chuyện WeChat với anh rồi nhìn thấy ảnh anh tự chụp.

Trong ảnh là móc khóa ghi-ta nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Tin Tống Kỳ Thanh mới nhắn: [Của cậu nhỉ?]

Thư Niệm vội vã trả lời: [Của tớ, cậu nhặt được ở đâu thế?]

[Trên sàn căn tin A.]

Sau đó lại nhắn: [Bao giờ cậu rảnh nhớ bảo tớ đem đến trả.]

Thư Niệm hỏi: [Giờ cậu ở đâu?]

Tống Kỳ Thanh: [Căn tin A.]

Thư Niệm nhắn: [Để tớ tìm cậu, tớ đang ở ký túc đây, hai ba phút sau là đến.]

Tống Kỳ Thanh hồi âm: [Ok.]

Nhắn là vậy nhưng Thư Niệm vừa ra khỏi cổng ký túc đã thấy Tống Kỳ Thanh đang đứng chờ.

Chàng sinh viên mặc áo thun trắng với quần đen, một bên vai đeo balo đen, chỉ yên lặng đứng ven đường như thế mà vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn.

Thư Niệm bước tới, Tống Kỳ Thanh trả lại chìa khóa cho cô.

Thư Niệm dịu giọng nói: “Cảm ơn cậu.”

Tống Kỳ Thanh cười cười, nói: “Móc khóa của cậu trông đẹp phết.”

Anh chỉ thật lòng khen một câu mà Thư Niệm đã chột dạ cực kỳ.

Dù sao móc khóa này cô mua là vì có hình ghi-ta, mặt móc còn khắc một chữ “S” đến là mờ ám.

Thư Niệm giả vờ bình tĩnh nói: “Tớ mua từ hàng bán đồ lưu niệm dưới quê, chữ khắc cũng là bác chủ tiệm khắc cho.”

Sau đó lại hối hận xanh cả ruột vì mình lắm lời vô ích.

Tống Kỳ Thanh thế mà lại thấy hứng thú, anh hỏi lại: “Chữ là chủ tiệm khắc à?”

Thư Niệm gật gật đầu.

“Muốn khắc gì cũng được hay thành phẩm chỉ thế này?”

“Còn tùy vào yêu cầu của cậu.” Thư Niệm nói xong thì lập tức muốn chấm dứt chủ đề này: “Vậy…Tớ về ký túc xá trước nhé.”

Cô thật sự không dám đào sâu vào chuyện này với anh.

Tống Kỳ Thanh nhoẻn miệng cười gật đầu, “Ừ.”

Thư Niệm xoay người, chầm chậm chạy vào ký túc xá.

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lại chợt cảm thấy vừa rồi mình như đang chạy trối chết ấy, thế là bắt đầu lúng ta lúng túng.

Mong anh không nhận ra cô đang mất tự nhiên.



Đêm hôm đó, Thư Niệm đang một mình vẽ áp phích trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ thì có người đẩy cửa vào.

Là Tống Kỳ Thanh.

Thư Niệm nhìn thấy anh thì chào hỏi rồi lại tiếp tục cúi đầu vẽ áp phích tuyên truyền.

Cô cứ nghĩ anh đến lấy đồ gì đó rồi sẽ đi.

Ấy vậy mà, từ lúc vào phòng sinh hoạt Tống Kỳ Thanh chẳng tìm tiếc gì mà kéo ghế dựa ra ngồi phịch xuống sau đó cúi đầu nghịch điện thoại.

Thư Niệm thấy là lạ, cô khó hiểu hỏi: “Cậu đến đây tìm gì à?”

Tống Kỳ Thanh cười nói: “Đâu có.”

“Vậy…Đang đợi ai ư?” Thư Niệm đoán có lẽ anh đã hẹn bạn cùng phòng hoặc ai đó ở đây.

Lần này Tống Kỳ Thanh không phủ nhận, “Ừ” một tiếng.

Nghe anh trả lời, Thư Niệm không khỏi nghiêm túc suy nghĩ – nếu người anh đợi đến, cô có về sớm hay không.

Suốt hai tiếng sau, Thư Niệm chăm chú vẽ áp phích còn Tống Kỳ Thanh ngồi cạnh nghịch điện thoại đợi người.

Thư Niệm vẫn luôn tự hỏi không biết anh đang đợi ai.

Đối phương chẳng thấy tăm tít đầu mà anh còn chả có vẻ gì là vội vã.

Và rồi, mãi đến khi Thư Niệm vẽ xong bản phác thảo, người Tống Kỳ Thanh chờ vẫn chưa đến.

Cô cất áp phích chỉ còn bước lên màu, đứng dậy nói với Tống Kỳ Thanh: “Tống Kỳ Thanh, tớ đi trước, cậu…”

Tống Kỳ Thanh cũng đứng lên hỏi cô: “Vẽ xong rồi?”

Thư Niệm đáp: “Tớ vừa phác thảo xong, kế đến phải tô màu, thứ bảy tớ lại đến làm tiếp.”

Tống Kỳ Thanh dúi điện thoại vào túi quần, giọng đến là tự nhiên nói với Thư Niệm: “Vậy đi thôi.”

Thư Niệm ngây ra: “Không phải cậu đợi ai à?”

“Hả?” Tống Kỳ Thanh bật cười.

Thư Niệm chợt hiểu ra gì đó.

Cô ngượng chín người quay đầu đi, hàng mi dài rẩy run, tim cũng đập kịch liệt vô cùng.

Thư Niệm ra khỏi phòng sinh hoạt trước, Tống Kỳ Thanh đi sau và khóa cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ lại.

Hai người đi về phía trước dọc theo hành lang yên tĩnh, không ai nói lời nào.

Suy đoán trong đầu Thư Niệm ngày càng “phình” to hơn.

Nhưng chỉ cần ngày nào anh không nói rõ thì ngày ấy cô vẫn chả dám chắc chắn liệu anh có thích mình thật không và cũng chẳng dám chắc anh có định theo đuổi mình hay là không.

Hôm nay Tống Kỳ Thanh không đạp xe đến.

Anh cuốc bộ với cô, dưới ánh đèn đường, có bóng những hàng cây bầu bạn với bóng hai người họ đi đến tận khu ký túc.

Khu ký túc xá gần trường này có trang bị loa phát thanh, bấy giờ loa đang phát đến mục bài hát do sinh viên chọn.

Trùng hợp thật, bài được chọn là Thích.

Thư Niệm nghe nhạc dạo mà hốt hoảng trong lòng.

Cô chợt nhớ đến mùa hè cách đây ba năm, lần đầu tiên gặp Tống Kỳ Thanh trong thư viện tỉnh.

Nhớ đến lần gặp lại ngày khai giảng.

Nhớ khi họ ngồi cùng bàn và giảng bài cho nhau.

Nhớ về hôm đông rét năm ấy anh đã ôm đàn ghi-ta hát “Tôi chỉ thích mỗi mình em.”

Nhớ, cũng vì phân ban xã hội tự nhiên mà họ không còn cơ hội gặp trong lớp nữa.

Nhớ về những lần tình cờ gặp trong thư viện tỉnh, sau đó còn cùng đến quán cơm ăn trưa.

Nhớ ngày đầu đợt huấn luyện quân sự, họ đã gặp nhau ở lầu 3 căn tin C.

Nhớ đến, lần anh giải vây cho cô trong dịp liên hoan câu lạc bộ.

Nhớ lúc anh lén lút lấy sách che nắng cho cô trong thư viện dạo nọ.

Nhớ lại quãng đường anh đèo cô về ký túc dưới ánh mặt trời buổi hoàng hôn.

Và nhớ đến, hai tiếng đồng hồ anh đã ngồi cạnh chờ cô.

Biết bao kỷ niệm, hồi ức liên quan đến anh cứ lần lượt hiện lên rõ rệt trong tâm trí cô từng chút, từng chút một.

Vì gặp anh vào một dạo trời ngợp nắng hè nên anh trong lòng cô cũng là một chàng trai ngời rạng như tầng không rực rỡ ấy.

Cũng vì lẽ ấy mà kể từ ngày gặp anh, thế giới của cô đã không còn bốn mùa luân chuyển nữa mà chỉ còn sót lại khoảng trời hè đầy nắng.

Thư Niệm bồn chồn cả đêm, lòng vừa rối bời vừa vui không tả xiết.

Cô đeo tai nghe, nghe đi nghe lại bài Thích nọ.

Cô bị đáy lòng ngổn ngang trăm mối đêm ấy dày vò nên cứ mãi trằn trọc.

Thư Niệm bèn nhấn mở Khoảnh Khắc, soạn một bài viết và đặt quyền chỉ hiển thị cho một người cụ thể.

Bài cô đăng là: “Với anh đấy có lẽ chỉ là một lần tình cờ lướt qua nhau, nhưng với em đấy lại là cả một trời hè.”

Mà bài đăng này chỉ mình Tống Kỳ Thanh có thể nhìn thấy.

Sáng sau thức dậy Thư Niệm mới thấy thông báo từ mục Khoảnh Khắc WeChat.

Cô nhấn mở, là thông báo tối qua Tống Kỳ Thanh thích bài cô đăng.

Anh trích một câu trong bài Thích của Trương Huyền: “Trong tất thảy mọi cảnh vật thiên biến vạn hóa trên đời, tôi chỉ thích mỗi mình em.”

Thư Niệm ấn thích sau một lúc do dự ngẫm nghĩ.

Hết 18.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.