Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 392: Hương Ba Vương Cho Mời




Cứ như vậy, vị thành chủ đại nhân mập mạp như lợn này cả người đều máu chảy đầm đìa, bảo kiếm cũng dính đầy máu, thoạt nhìn cũng như là một Chiến Sĩ vừa chém giết trên chiến trường trở về.

Mười mấy quý tộc khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, học theo, bắt đầu hành động ‘Hóa trang’.

Mà bọn thị vệ quý tộc cũng bắt đầu cắt lấy đầu lâu của những thi thể trên tường thành, những đầu lâu này như là tiêu chí để chứng minh chiến công của bọn họ. Tuy rằng trên tường thành những binh sĩ tử vong Ajax này cũng không có quan hệ gì với họ, đa số đều là do trú quân giết chết, thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ tranh giành công lao, tựa hồ cũng như là thói quen của các quý tộc nơi đây, những trú quân nơi đây thở dốc nhìn bọn họ, cũng chưa ai dám lên tiếng ngăn cản.

- Dừng tay! Đó là người nhà của ta, chết tiệt, là thi thể của anh trai ta!

Một binh sĩ trú quân trẻ tuổi mang theo một thân áo giáp nhiễm đầy máu đỏ, bả vai có một vết thương lớn, đột nhiên kích động đẩy một tên thị vệ quý tộc đang định chặt lấy đầu của thi thể đó.

- Thứ dơ bẩn kia, ngươi dám đẩy ta?

Bị đẩy một cái lui về sau, tên thị vệ quý tộc giận dữ quát lên.

- Đây là thi thể của anh trai ta, là thi thể của anh trai ta, hắn vừa bảo hộ ta nên mới chết trận…

Binh sĩ trẻ tuổi cả người run rẩy, chính mình vừa thiếu chút nữa thì bị địch nhân chém thành hai mảnh, chính anh trai hắn đã liều mạng dùng cả thân thể của chính mình để cứu hắn, hắn mới có cơ hội đứng đây.

- Phi! Cút ngay cho ta, cắt bỏ đầu để cho lão tử thỉnh công so với là để hư thối trong đất có hơn không?

Lũ đồng bọn của tên thị vệ lại hả hê cười nhạo, làm cho hắn cảm giác mình nhận thêm được kích thích, một cước đá văng tên lính trẻ tuổi kia ra, cứ như là linh cẩu bị tức giận nhe răng trợn mắt.

- Thật quá đáng! Các ngươi có còn nhân tính hay không?

Có binh sĩ trú quân không nhịn được nữa:

- Đó là huynh đệ của chúng ta, vì bảo vệ cho các ngươi mà mới chết trận!

- Các ngươi thế nhưng lại vũ nhục thi thể một Chiến Sĩ anh dũng chết trận?

Trên tường thành càng ngày càng nhiều binh sĩ đứng lên, trợn mắt nhìn, nếu như bình thường bọn họ còn có thể nhịn thói ức hiếp người của bọn thị vệ quý tộc này, nhưng ở nơi chiến tranh này, điểm mấu chốt không thể tha thứ bị đụng chạm, mâu thuẫn cũng không thể điều hòa được, đối với lũ quý tộc phẫn hận như một mồi lửa hừng hực thiêu đốt trong lòng bọn họ.

Tên thị vệ quý tộc sắc mặt đại biến, lui về phía sau hai bước, nhãn thần hắn lộ ra vẻ khiếp đảm, lần đầu tiên hắn cảm nhận được một lũ tạp binh đê tiện không bằng phân chó trong mắt hắn lại có chút đáng sợ…

- Xảy ra chuyện gì? Sao lại dừng lại?

Đúng lúc này, Tác La Da Phu ì ạch đi tới.

- Đại nhân, mấy tên nông phu đê tiện này lại dám kháng mệnh lệnh của ngài…

Tên thị vệ đem tất cả mọi chuyện phát sinh kể lại cho tên thành chủ mập này, cũng không có dám thêm mắm thêm muối gì, hiển nhiên, tên thị vệ cũng có e ngại với địa vị của tên mập mạp này, không dám lừa gạt gì.

- Ngươi thật đúng là làm cho ta thất vọng, Kehl, tại sao ngươi phải làm loại chuyện này?

Tên thành chủ mập ngoan lệ khiển trách thị vệ của mình:

- Những binh lính này vì chúng ta mà chết trận, ngươi làm như vậy có khác gì cầm thú không?

Tên thị vệ ngẩn người, cũng không dám cãi lại gì, quỳ trên mặt đất thất kinh xin lỗi.

- Đánh hắn một trăm roi, xem như là khiển trách nho nhỏ.

Tác La Da Phu phất tay một cái, sau đó quay đầu nhìn binh sĩ đối diện, nhíu mày nói:

- Thị vệ của ta vũ nhục thân thể người chết, hẳn là phải bị trừng phạt, nhưng các ngươi chẳng qua cũng chỉ là một đám tạp binh đê tiện lại dám công khai đối kháng, như vậy chính là hành vi khiêu khích uy nghiêm và vinh quang của quý tộc Đế quốc, dĩ nhiên cũng phải bị trừng phạt… Ngươi, ngươi, ngươi, ba người các ngươi vừa huyên náo lợi hại nhất, người đâu, chém tay chân bọn hắn cho ta, xem như là trừng phạt.

Người Tác La Da Phu chỉ chính là binh sĩ trẻ tuổi kia và hai nam tử trung niên đứng trước người hắn.

Binh sĩ trú quân nghe vậy sắc mặt cũng đại biến.

Tác La Da Phu ở thành Song Kỳ uy danh rất lớn, khống chế cả tài chính và hành chính trong thành, ngay cả quân đoàn trưởng trú quân Ribery vì tài chính của quân đội mà đa số chỉ có thể nén giận, huống chi chỉ là những tiểu binh như bọn họ? Mà đối với Tác La Da Phu mà nói, đừng nói là chém rụng tay chân của mấy tên tiểu binh, cho dù là giết chết bọn họ cũng chỉ như bóp chết vài con gián mà thôi, huống chi lí do lần này của thành chủ đại nhân lại phi thường đầy đủ. Phản kháng thị vệ quý tộc cũng như là phản kháng quý tộc, mà phản kháng quý tộc, chính là phản kháng trật tự Đế quốc, dựa theo pháp luật Đế quốc sẽ bị trảm rụng tay chân.

Tác La Da Phu làm như vậy cũng có ý nghĩ của hắn.

Đối với quan chỉ huy cường thế Hương Ba Vương vừa mới tới là vô kế khả thi, đang một bụng buồn phiền, tự nhiên muốn lôi những binh lính bình thường này ra trút giận, đồng thời cũng phải làm cho bọn hạ tầng thấp kém này biết, cho dù Bản thành chủ không làm gì được tên Hương Ba Vương kia, thế nhưng thu thập đám tạp binh các ngươi là chuyện dễ dàng, các ngươi vẫn phải kinh sợ.

Keng keng!!

Bọn thị vệ phủ thành chủ như lang như hổ, rút bảo kiếm ra, đem ba binh sĩ tội nghiệp kia từ trong đám người kéo ra.

Một tên kéo bọn họ đến cây mộc thuẫn, dùng dây trói ba người kia lại, lại dùng dây trói vào tay chân mỗi người giơ lên, một tên thị vệ giơ cao chiếc rìu trong tay chuẩn bị chém tới.

Binh sĩ xung quanh đều cúi đầu không đành lòng nhìn nữa.

Ở thế giới này trật tự đẳng cấp cực kỳ nghiêm khắc, coi như là có phẫn nộ trong lòng, thân là binh sĩ tầng dưới chót như bọn họ cũng không dám phản kháng những quý tộc cao cao tại thượng này, không có cả thế lực lẫn thực lực cường đại, bất luận có đồng tình hay thương hại bất cứ ai cũng không làm gì được.

Keng!!

Tiếng rìu chém vào áo ráp.

Máu văng ra, tiếng kêu thảm thê lương truyền tới, Chiến Sĩ cao gầy phát ra tiếng gầm thê thảm, thân thể bởi vì đau đớn mà run rẩy kịch liệt, sắc mặt vàng như nến, môi cắn bật ra máu, nhưng lại cố nén không để ngất đi.

Giờ khắc này, trong mắt vị Chiến Sĩ kia phát ra quang mang cừu hận.

- Ta rất không thích nhãn thần của ngươi, nếu ngươi đã lựa chọn cừu hận, như vậy, để đề phòng ta chỉ có thể trảm rụng thêm một chân của ngươi…

Tác La Da Phu mỉm cười lắc đầu, ánh mắt ý bảo tên thị vệ:

- Tiếp tục!

Tên thị vệ liếm môi, nhe răng cười nhăn nhở, lại một lần nữa giơ cao chiếc rìu trong tay lên.

- Con rùa rụt đầu Tác La Da Phu kia đang ở nơi nào? Mau lăn ra đây cho lão tử….Ây? Đây là đang làm gì? Xử tử binh sĩ quân địch sao?

Đúng lúc này, một âm thanh vang lớn từ đằng xa truyền tới.

Sắc mặt mọi người đều lập tức thay đổi.

Rùa rụt đầu? Là ai? Lại dám dùng từ này để hình dung thành chủ?

Trong nháy mắt Tác La Da Phu tâm trạng vừa chuyển biến tốt giờ lại bị phá hư, nụ cười vẫn còn đọng trên mặt, lại giống như bị người ta dùng giày dính cứt chó ném vào mặt, sắc mặt âm trầm đến nỗi có thể chảy ra nước.

Một tên quý tộc bên cạnh lập tức quát:

- Là ai? Là ai dám to gan như vậy nhục mạ thành chủ? Không muốn sống sao? Đứng ra đây cho ta!

- A ha, Paul, người ta muốn ngươi đứng ra kìa, ngươi xong đời rồi, đi chọc giận đám quý tộc!

Một âm thanh từ trong đám người hỉ hả truyền ra.

- Được, khẩu khí không nhỏ, lão tử đứng ra xem ngươi có thể làm gì ta?

Vừa dứt lời, một cái đầu bạc với cơ thể cao gần hai mét từ trong đám trú quân đi ra, trong miệng còn ngậm một ngọn cỏ, cười lạnh đứng ở nơi đất trống.

Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, lại có một tráng hán khôi ngô tóc đen đi ra, trong miệng cũng ngậm một ngọn cỏ, hỉ hả đi tới, lướt mắt nhìn mọi nơi, dừng lại trên người Tác La Da Phu một chút, hiển nhiên là bị thân hình to béo của hắn là cho bất ngờ, nhếch miệng vỗ vỗ vai tránh hán tóc bạc bên cạnh, cười nói:

- Paul, cái tên béo như lợn này có khi nào vượt qua cả tên khờ Oleguer…

- Hắn không cao bằng Oleguer.

Tráng hán tóc bạc híp mắt nói.

- Ừ, tráng hán tóc đen gật đầu, biểu thị đồng ý:

- Đích xác, ha ha, lại béo như vậy, như một đầu lợn béo.

Tráng hán tóc đen vừa nói xong, hầu như tất cả mọi người đều thiếu chút nữa thì bật cười, tất cả mọi người ở thành Song Kỳ đều biết Tác La Da Phu mập mạp vô cùng, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám trước mặt hắn nói hắn béo như lợn, phải biết rằng đây là điều tối kỵ của Tác La Da Phu, không ai dám nói hắn béo, hai vị tráng hán này không biết lai lịch ra sao lại dám trêu đùa với thành chủ như vậy?

- Lớn mật!

- Làm càn!

- Giết bọn chúng!

- Dám nhục mạ thành chủ? Các ngươi là ai?

Tác La Da Phu tức giận khiến cả người run lên, tên thị vệ bên cạnh hắn và lũ quý tộc xung quanh, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đều nhân cơ hội chỉ vào hai người tráng hán mà quát tháo.

- Thành chủ? Cái tên béo này là thành chủ?

Tráng hán tóc bạc tặc lưỡi, nhổ nhánh cỏ trong miệng ra, nhìn đồng bạn bên cạnh, nhún vai, nói:

- Chính sự quan trọng hơn, Bệ hạ vẫn đang chờ hắn, ngươi tới nói đi!

Tráng hán tóc đen gật đầu, đánh giá trên dưới Tác La Da Phu vài lần, cười nói:

- Ngươi chính là thành chủ? Tại hạ Drogba, Pires phụng lệnh của Hương Ba Vương Alexander, muốn thành chủ đại nhân lập tức đến Tây Môn địch lâu hồi báo tình hình chiến đấu, hắc hắc, thành chủ đại nhân, xin mời!


Nhóm: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:.com

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.