Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 29: Đây mới là cao thủ




Tóc trắng Pearce tách ra khỏi đám người rồi nhanh chóng tiến lại nhìn chằm chằm vào Oleguer mắng to:

- Đồ con điếm vô sỉ! Ngươi chỉ giỏi nói hưu nói vượn làm lung lạc nhân tâm. Theo ta thấy ngươi đang sợ chết thì đúng hơn. Giám ngục đại nhân thân mến, bản thân ngươi thì không cần sung làm nô lệ thì đúng rồi nhưng bá tánh bình dân khác thì ra sao? Vận mệnh của những con người nô lệ bi thảm ra sao ngươi có biết chăng? Nếu đem so với nó, thà chết trận còn hạnh phúc hơn nhiều.

Nói tới đây Pearce quay đầu lại nhìn về phía Tôn Phi, trong ánh mắt không giấu khỏi vẻ cuồng nhiệt, cất một giọng nói đầy khẳng khái và cuồng nhiệt:

- Bệ hạ! Xin ngài hạ lệnh, ta cùng các huynh đệ, binh lính của Hương Ba Thành thà rằng chết trận ở đây cũng nhất định không để cho phụ mẫu, thê tử, nhi tử…của mình trở thành nô lệ cho bọn mọi rợ kia chà đạp khi nhục.

Lúc này con người trầm ổn Brooke cũng tiến lên vài bước, "Phịch" một tiếng đã quỳ một chân trên mặt đất, trịnh trọng nói:

- Alexander bệ hạ! Thần, Geothe Brooke nguyện cùng Pearce vì người mà chết trận, tuyệt đối không chịu khuất nhục làm nô lệ.

Ào ào..

Brooke còn chưa dứt lời thì toàn bộ binh lính chung quanh cùng một ít dân nghèo đều đã quỳ xuống đất.

Số phận nô lệ ở Azeroth này so với chết còn không bằng. Chẳng những tùy ý bị chủ nhân chém giết và mua bán, còn có thể bị cưỡng chế vào quân đội trở thành pháo hôi trên chiến trường, hoặc bị đày lao động khổ sai. Đó thật là một cuộc sống tàn nhẫn không hề có một chút hy vọng le lói nào. Dù cho có chết đị thì con cháu cũng bị coi như đầy tớ, về cơ bản thì giống như không còn có kiếp sống nào khác nữa.

- Bệ hạ tôn kính, chúng ta xin nguyện hết lòng chiến đấu, dù chết không từ.

Binh lính nhìn những vị vương giả trẻ tuổi của Hương Ba Thành này không khỏi cảm thấy máu huyết toàn thân sôi trào.

Tôn Phi cũng bị một màn này lây nhiễm, nỗi lo âu trong lòng hắn lập tức tan thành mây khói, cả người hào khí dâng cao vạn trượng. Đang muốn mở miệng nói gì đó thì trong lòng chợt nghĩ ra một điều, hắn khẽ xoay người nhìn về phía quan truyền lệnh Barzel mà hỏi:

- Barzel, ngươi nói xem ta nên lựa chọn như thế nào mới phải với mọi người?

- Dựa theo thế hiểm mà thủ. Chúng ta cũng không phải không có cơ hội, hoàn toàn có thể cùng quân địch đánh một trận, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Thần thiết nghĩ chúng ta quả thực không thể đầu hàng, chỉ có thể đánh một trận.

Barzel bất động thanh sắc nói.

Câu trả lời này thật ngoài ý muốn của Tôn Phi. Hắn vốn cho rằng tên hồng bào lão quỷ mặt mày âm u này nhất định chỉ là một cái "trứng dái", thế mà cũng sẽ sợ hãi mà sinh ra tư tưởng đầu hàng, hắn cho rằng tên này cũng giống như mấy tên nịnh thần lộng quyền trong kiếp trước mà thôi. Thực không nghĩ được rằng Barzel lại có thể khẳng khái mà lựa chọn chủ chiến, hơn nữa lời nói ,ngữ khí cực kỳ kiên định, không có một chút do dự.

Thế nhưng lúc này hắn cũng không có công đâu mà suy nghĩ nhiều. Hắn biết rõ đã tới lúc chính bản thân mình bày ra thái độ cuối cùng, nhất quyết không thể để cho những con người, những binh lĩnh đã khổ công theo mình thất vọng được.

Tôn Phi mang theo ánh mắt chú ý của mọi người tới đầu cầu ha ha cười to nói:

- Bọn khốn các ngươi đã nghe được câu trả lời của binh sĩ ta chưa? Trở về nói lại cho cái tên chủ nhân chó má của các ngươi biết rằng nếu hắn muốn chiếm lấy Hương Ba Thành thì đường đường chính chính cầm thương tới đoạt, chớ có giở ra cái thủ đoạn mèo cào ti tiện chia rẽ lòng dân Hương Ba Thành chúng ta. Chúng ta chỉ có những dũng sĩ anh dũng chảy máu chết trận chứ không có những kẻ nhu nhược quỳ gối đầu hàng.

- Chỉ có những dũng sĩ anh dũng chảy máu chết trận chứ không có những kẻ nhu nhược quỳ gối đầu hàng"…

Một câu nói này như một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực toàn bộ những người trên tường thành.

Câu nói cuối cùng: " Hương Ba Thành chỉ có những dũng sĩ anh dũng chảy máu chết trận chứ không có những kẻ nhu nhược quỳ gối đầu hàng", tuy cực kỳ đơn giản nhưng lại khiến cho toàn bộ những binh lính, những người dân đang quỳ trên mặt đất kia cả người run lên, một cảm giác chưa từng có trước dây dâng lên mạnh mẽ trong lòng ngực tựa như muốn phun trào ra bên ngoài ngay lâp tức khiến cho bọn hắn phải ngửa mặt lên trời mà rống to.

Dưới tường thành sắc mặt của bốn tên kỵ sĩ lập tức thay đổi. Ngân diện nhân sở dĩ làm ra động tác không cần thiết này là vì muốn kích động ly gián tinh thần đoàn kết của người dân Hương Ba Thành khiến cho vương thất cùng binh lính, bá tánh bình dân không còn đoàn kết nhất trí như trước nữa. Như vậy quân đội của hắn có thể nhanh chóng công chiếm Hương Ba Thành, dầu sao bọn chúng lúc này là đang xâm nhập vào lãnh thổ của Zenit đế quốc mà cướp phá, một khi để lâu tất sẽ bị đế quốc phát hiện mà phá hỏng kế hoạch, đây gọi là "kiếm củi ba năm đốt một giờ".

Nhưng không ai có thể nghĩ được rằng tên quốc vương ngu ngốc nổi tiếng của Hương Ba Thành lại tương kế tựu kế đem âm mưu khuyên hàng của bọn chúng trở thành công cụ để khích lệ tinh thần binh sĩ cùng bá tánh. Cho tới lúc này kế hoạch ly gián của Ngân diện nhân có thể coi như hoàn toàn sụp đổ. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Tên hắc kị sĩ số "một" cười lên một cách giận giữ. Trong tay hắn thanh trường thương kỵ sĩ trưởng đột nhiên run lên, đầu thương chấn động khiến mũ giáp hung hãn bay vọt ra ngoài đâm mạnh vào trên tường thành rồi vỡ nát thành từng mảnh.

Đem mũi thương giơ lên không trung chỉ về phía Tôn Phi ở phí xa, tên hắc kỵ sĩ số "một" mang theo một thần thái kiêu căng to giọng mắng:

- Đồ hai lúa không biết trời cao đất dày, chủ nhân cho ngươi đường sống ngươi lại không muốn lại lựa chọn đường chết mà lao đầu vào để chứng minh cái dũng khí rẻ rách của bọn ngươi. Một bọn đáng thương làm sao, các ngươi sẽ vì câu trả lời này của mình mà phải trả giá đắt, tất cả nữ nhân của các ngươi sẽ bị lăng nhục trước ngay mặt các ngươi, đầu lâu của lão nhân cùng tiểu hài sẽ chất cao như núi…

"Còn ngươi" Mũi thương của hắn lúc này chỉ thẳng vào Tôn Phi, sau đó mở miệng mắng một cách khinh thường:

- Ta thề rằng sẽ đem tên quốc vương ngu ngốc như ngươi chém thành thịt vụn rồi đem nấu súp cho chiến mã của chúng ta dùng.

Nói xong lời này, tên hắc kỵ sĩ mới thúc ngựa quay đầu rời đi.

Thế nhưng mấy câu nói vừa rồi của hắn đã khiến tính tình nóng nảy tóc trắng Pearce nổi nóng. Vị dũng sĩ này lập tức tóm lấy cung tễn cuản tên binh sĩ đứng gần, mở miệng quát:

- Bọn tạp chủng! Nhục mạ quốc vương của chúng ta mà muốn được anh lành rời đi sao? Nhận của ta một tên.

Véo...

Mũi tên mang theo tiếng xé gió gào thét bắn về phía sau lưng tên hắc kỵ sĩ.

Keng!

Thanh trường thương trong tay "số một" chấn động một cái liền dễ dàng chấn khai mũi tên kia.

Quay đầu lại nhìn Pearce, hắn cười gằn một tiếng:

- Tiểu tử tóc trắng, thực lực của ngươi còn kém xa lắm. Ta nhớ kỹ ngươi, chờ xem, lần sau ta nhất định sẽ tự tay chặt đầu của ngươi xuống rồi găm lên trên chính thanh trường thương này.

Pearce chẳng qua là trời sinh thần lực, hoàn toàn không hề nắm giữ đấu khí, không phải là tinh cấp võ sĩ. Mà tên "số một" kia đã tiến vào nhất tinh võ sĩ rất lâu rồi, khoảng cách giữa hai ngươi quả thật là rất rõ ràng, Pearce căn bản không thể đả thương được tên hắc kỵ sĩ này. Cho nên khi đối mặt với công kích như vậy, số một căn bản không để hắn vào trong lòng.

"Số một" đem theo thần thái cao ngạo quét ánh mắt bén nhọn dọc theo tường thành một lần rồi mới cười lớn thu về.

Nhưng đúng lúc này thì dị biến phát sinh.

- Hay là trước tiên ngươi cứ lưu lại thủ cấp của ngươi đã!

Từ trên tường thành truyền ra một tiếng quát to, một đạo ánh sáng màu xanh da trời lóe lên, một đạo thân ảnh từ trên tường thành lăng không nhảy xuống, chớp mắt một cái đã chạy tới gần mấy tên hắc kỵ sĩ. trong tay hắn trường kiếm bay múa mang theo một mảnh hàn quang hướng về tên "số một" phóng tới, một chiêu này khí thế như cầu vồng dường như không thể ngăn cản.

- Đây là…

Trong phúc chốt bóng ma tử vong như đột nhiên xuất hiện trước mắt, con ngươi "số một" lập tức co lại, trường thương trong tay hắn liên tục hướng về phía kiếm quang kia mà chống đỡ tìm kiếm cơ hội trốn chạy. Nhưng là…

Rắc rắc rắc rắc rắc rắc...

Một chuối các tiếng vang khô khốc vang lên một cách đều đặn, thanh trường thương vốn cứng rắn đã bị đấu khí màu xanh kia cắt thành từng đoạn trong nháy mắt. Đạo nhân ảnh kia chỉ lóe lên mấy cái đã kết thúc việc giao thủ.

Sau đó thân ảnh này lại lăng không nhảy lên, ở giữa không trung tay hóa thành trảo mượn lực trên tường thành đẩy thân ảnh phóng lên một lần nữa, động tác cực kỳ mau lẹ, chỉ chớp mắt đã trở lại trên tường thành.

Cả quá trình xảy ra vừa rồi đều cực kỳ gọn gàng, lưu loát, không hề có một chút dây dưa, dài dòng nào cả.

Tất cả mọi người đều bị đạo nhân ảnh lóe lên như điện quang hỏa thạch này làm cho rung động. Đợi đến khi tinh thần mọi người đã khôi phục tỉnh táo thì phát hiện đạo nhân ảnh giống như thiên thần đang đứng ở trên tường thành kia đang nắm một cái đầu lâu mà giơ lên cao.

Đó chính là thủ cấp của "số một". Mà xách thủ cấp này chính là đệ nhất cao thủ của Hương Ba Thành, tam tinh võ sĩ Franky Lampard.

Thực lực cường hãn của hắn làm kinh hãi cả chiến trường. Khắp chiến trường trong chốc lát trở nên cực kỳ yên tĩnh

Đột nhiên

Lạch cạch!

Dưới tường thành, thi thể không đầu đang ngồi trên lưng ngựa ầm ầm đổ xuống đất

Ngay sau đó máu tươi bắn ra như suối từ nơi cổ tắm đỏ bùn đất xung quanh. Tên hắc kỵ sĩ "số một" vốn kiêu căng ngạo mạn này một giây trước còn hung hăn càn quấy nhưng chỉ chốc lát sau đều tiếp không đến một chiêu của tam tinh võ sĩ Lampard liền bị chém cho rớt đầu.

Ai cũng không ngờ rằng Franky Lampard vốn trước giờ vẫn giữ im lặng lại làm ra một chuyện chân động như thế. Thực lực siêu cường tam tinh võ sĩ lúc này đã được thể hiện ra một cách cực kỳ tinh tế, không thể ngăn cản.

Tí tách! Tí tách!

Lampard đứng trên tường thành trông hệt như một tên ma thần, thủ cấp trong tay hắn liên tục nhỉ ra máu tươi, ánh mắt trợn to tràn đầy hoảng sợ, tên hắc kỵ sĩ chết mà không nhắm mắt.

- Nhục mạ quốc vương chúng ta…Giết!

Lampard vận lên đấu khí đem thanh âm truyền ra ngoài âm vang cả chiến trường khiến cho mỗi người đều nghe thấy rõ ràng, đặc biệt là chữ "giết" cuối cùng hệt như mặt trời giữa trưa vang vọng thiên địa khiến cho bọn hắc giáp sĩ đối diện xuất hiện một ít hỗn loạn.

Dựa theo lịch sử của Azeroth đại lục, tại quá trình đàm phán trên chiến trường cho dù đàm phán thất bại cũng không được làm rớt nón giáp, đó là hành động cực kỳ thất lễ, làm ô uế vinh dự của Chiến thần điện hạ.

"Số một" vừa rồi vừa nhục mạ quân vương, vừa ném đi nón giáp, hành động này của hắn mặc dù là là bị Lampard chém chết cũng chưa đền hết tội nghiệp được.

Tôn Phi nhìn Lampard mà trong lòng rung động. Đây mới chân chính là cao thủ

Trong trận chiến ngày hôm qua, Franky Lampard vẫn bị tam tinh kiếm sĩ Landes quấn lây nên cũng không có phát huy ra tác dụng lớn, nhưng là động tác điện quang hỏa thạch chém giết vừa rồi đối với địch thủ nhất tinh võ sĩ hệt như kiểu lấy thủ cấp tướng địch giữa vòng vây cùa vạn quân, đơn giản như lấy đồ trong túi một dạng, uy thế vô cùng. Đơn giản chỉ một cái thét to đã đánh tan địch nhân, khí thế như vậy mới xác thực là một cao thủ chân chính.

Tôn Phi tự ngẫm lại bản thân mình bây giờ thực sự thì không thể nào làm được tương tự như vậy.

Bất quá là một tên chuyên giả thần giả quỷ, ra vẻ ta này nọ thì Tôn Phi đương nhiên không bao giờ chịu buông tha cơ hội tốt hiếm gặp lần này. Nội tâm khẽ động, hắn nhảy lên đầu tường hươ hai thanh cự phủ trong tay hướng về ba tên hắc kỵ sĩ còn đang ngơ ngác dưới tường thành mà gầm lên:

- Cút!

Tiếng gầm này của Tôn Phi là sử dụng kỹ năng "Cuồng hào" của Dã nhân. Bởi khoảng cách có chút xa nên bọn chúng cũng không ở vào phạm vi của kỹ năng "cuồng hào", bọn hắc kỵ sĩ dưới thành nhờ thế mà không cần thể nghiệm loại cảm giác sợ hãi trong nháy mắt đó. Nhưng là mục tiêu của Tôn Phi cũng không phải ba tên nhất tinh võ sĩ kia mà là…là chhiến mã của bọn hắn, mấy thớt chiến mãy này không hề có thực lực nhất tinh võ sĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.