Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 197: Thiết quyền




Sở Hoan trong lòng Tố Nương, có lẽ sẽ cảm thấy hắn là một người làm việc hơi kích động, không suy xét hậu quả. Không thể phủ nhận, dòng máu nóng chảy xuôi trong cơ thể Sở Hoan, gặp chuyện bất bình, sẽ có nghĩa khí động thân mà ra, nhưng hắn tuyệt đối cũng không phải một người dễ dàng kích động, trên thực tế mỗi lần hắn kích động, nhất định có tính toán trong đầu, nếu có thể giải quyết trực tiếp, hắn sẽ giải quyết trực tiếp, nếu có phương pháp giải quyết khách, hắn cũng không dễ dàng kích động.

Vừa rồi hắn chỉ đánh giá hai lượt, liền cảm thấy thiếu gia này ngoại hình rất giống Chỉ huy sứ Vệ Sở Quân La Thế Lương, trong lòng rõ ràng, người này tám chín phần mười chính là con cháu La Thế Lương.

Chỉ là hắn thật không ngờ, không ngờ con trai La Thế Lương không để ý thanh danh phụ thân mình, hống hách tại phủ thành Vân Sơn như vậy, tuy rằng không biết người này thường xuyên làm ác, nhưng dòm đốm cũng có thể biết được toàn bộ sự vật, gã ức hiếp nữ tử yếu ớt bên đường, ngày thường nhất định là hạng người tội ác chồng chất.

Hắn tự nhiên cũng nhìn ra Doanh Nhân dường như động tâm đối với Mạc Lăng Sương kia, Mạc Lăng Sương chịu nhục, Doanh Nhân vốn định xông lên, nhưng bị Tôn Đức Thắng cản lạ, hết thảy điều này Sở Hoan đều nhìn trong mắt.

Hắn đã đoàn được tám chín phần mười thân phận của Doanh Nhân, cũng có thể hiểu được tâm tình Doanh Nhân hiện giờ, nhìn thấy vẻ giận giận dữ, trong giận dữ mang theo do dự của Doanh Nhân, biết trong lòng Doanh Nhân đang đấu tranh kịch liệt.

Nếu bình thường nhìn thấy cảnh tượng của La thiếu gia như vậy, tám chín phần mười hắn cũng động thân mà ra, nhưng chưa chắc sẽ chru động ra tay, nhất định phải làm cho đối phương động thủ sau đó mới danh chính ngôn thuận mà trả đòn.

Nhưng giờ phút này bởi vì có Doanh Nhân ở bên, hắn lựa chọn một phương thức đơn giản nhất, hơn nữa hắn rất rõ ràng trong lòng, mình ra tay lần này, trên thực tế là giải quyết một vấn đề rất lớn cho Doanh Nhân, Doanh Nhân tất sẽ cảm kích trong lòng.

La thiếu gia còn đang trong phẫn nộ, người dưới tay còn chưa nhào lên, gã liền cảm thấy trước mắt mình tối sầm, lập tức nghe được một tiếng ‘rắc’ vang lên, lúc cảm giác đau đớn còn chưa tới, lại cảm thấy dường như mặt mình bị một tảng đá lớn đập trúng. Gã tửu sắc quá độ, thân thể vốn suy yếu, một kích này khiến gai mắt gã biến thành màu đen, đầu không vững, ngã quỵ về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất, lập tức cảm thấy đau nhức, đặc biệt ở sống mũi, chẳng những đau nhức, hơn nữa còn chua chua, loại cảm giác chua chua này khiến nước mắt của gã đổ ra, gã cũng không ngu ngốc, nháy mắt hiểu được, chỉ sợ xương mũi của mình bị đánh gãy.

Sở Hoan ra quyền, rõ ràng lưu loát, mọi người vây xem đầu tiên ngẩn ra, lập tức liền có mấy người kinh hô lên, đều lui về phía sau, có một số người thấy lớn chuyện, sợ liên lụy vô tội, liền muốn rời khỏi, nhưng trò hay phấn khích này ngay ở trước mắt, chỉ quay đầu chạy hai bước, liền dừng lại, không nỡ rời đi.

Thanh danh của La thiếu gia ở phủ Vân Sơn rất thối, là ác thiếu ăn chơi trác táng nổi danh ở phủ Vân Sơn, chẳng qua rất nhiều người bên cạnh cũng thông cảm với tỷ muội Mạc Lăng Sương, lại căm thù La thiếu gia tới tận xương tủy, nhìn thấy một người trẻ tuổi đột nhiên đi ra một quyền nặng nề xinh đẹp đánh ngã La thiếu gia, không ít người kêu to sảng khoái trong lòng, cũng không dám hô ra tiếng.

Doanh Nhân thấy Sở Hoan đánh ngã La thiếu gia, vẻ mặt phẫn nộ bắt đầu hưng phấn lên, hai tay nắm chặt, dường như chính gã đánh vậy.

Trong lòng gã luôn dày vò, tình cảm khiến gã hận không thể tiến lên chém La thiếu gia thành trăm ngàn mảnh, nhưng lời Tôn Đức Thắng nói, khiến gã có lý trí biết được một khi mình ra mặt, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Sở Hoan đánh ngã La thiếu gia, chỉ yên tĩnh một lát, bên cạnh liền có một tùy tùng lưng hùm vai gấu tung qua một quyền, nắm tay người này rất lớn, giống như cái bát, tốc độ ra quyền của gã cực nhanh. Sở Hoan phản ứng cực nhanh, cũng khiến người ta giật mình, khi nắm tay người này đánh gia, nắm tay Sở Hoan cũng chào đón. Nắm tay Sở Hoan rất cứng rắn, nhưng lại nhỏ hơn tùy tùng này một chút, chẳng qua nhìn bộ dáng Sở Hoan, dường như là muốn cứng đối cừng với tùy tùng này.

Tùy tùng này cười lạnh trong lòng, một đôi nắm đấm khổ luyện nhiều năm, cũng giống như tảng đá thật, nhìn thấy Sở Hoan cũng đám cứng đối cứng với mình, gã chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này thật sự không biết trời cao đất rộng.

Chỉ là lúc hai nắm tay tiếp xúc, không ngờ cổ tay Sở Hoan chuyển động linh hoạt, đã chuyển tới dưới nắm tay tùy tùng. Lúc tùy tùng này chưa phản ứng lại, không ngờ nắm tay Sở Hoan đánh vào cổ tay tùy tùng, tiếng ‘rắc’ vang lên rõ ràng, tùy tùng chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức một hồi, xương cổ tay dĩ nhiên nháy mắt bị đánh gãy, không đợi đau đơn lan ra, một quyền khác của Sở Hoan không lưu tìn hchút nào mà nện trên mặt gã.

Lực lượng của tùy tùng này chưa chắc yếu hơn Sở Hoan, nhưng tốc độ quyền và lực phản ứng lại kém một đoạn.

Sở Hoan hai quyền đánh ngã tùy tùng này, lại cảm thấy bên cạnh có người xông tới, hắn cũng nâng chân lên trước, một cước vươn ra, đá vào ngực người nọ.

Lực lượng trên đùi hắn không phải là nhỏ, hơn nữa đối phó mấy người này, không hề giữ lại lực gì, tùy tùng nhào tới từ bên cạnh tuy rằng dáng người cao lớn, lại vẫn bị một cước có lực này của Sở Hoan đạp bay ra ngoài.

Người nọ rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị một cước của Sở Hoan đạp thương nội tạng.

Hết thảy điều này kết thúc trong nháy mắt, mọi người bốn phía vô cùng kinh ngạc, Doanh Nhân mở to mắt, không thể tưởng được Sở Hoan ra tay lưu loát rõ ràng như thế, càng không thể tưởng được nói đến đánh nhau, không ngờ Sở Hoan ra tay độc như vậy.

Phùng Ngọ Mã mặt không chút thay đổi, trong mắt cũng mơ hồ lộ ra một tia thưởng thức.

Phong cách ra tay của Sở Hoan, quả thật có vài phần tương tự với người của Thần Y Vệ, người của Thần Y Vệ ra tay rõ ràng lưu loát, không cầu động tác đẹp mắt, coi trọng chính là giải quyết đối thủ bằng tốc độ nhanh nhất phương thức trực tiếp nhất.

Nháy mắt Sở Hoan đánh ngã ba người gồm La thiếu gia ở bên trong, quả thật trấn trụ hai gã tùy tùng còn lại, tuy rằng nắm chặt tay, trong nhất thời lại không có tiến lên.

La thiếu gia đã tỉnh táo lại, một bàn tay ôm cái mũi không ngừng chảy máu, tay kia nâng lên chỉ vào Sở Hoan, vừa thống khổ lại vừa phẫn nộ hỏi:

- Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?

- Tên của ta ngươi không nên quên.

Sở Hoan thu tay của mình, dựng thẳng người, nhìn về phía tỷ muội Mạc Lăng Sương, thản nhiên nói:

- Hai người còn không đi!

Trên khuôn mặt tinh thuần của Mạc Lăng Sương tràn đầy vẻ cảm kích, nâng Nguyệt nhi đứng dậy, muốn nói lời cảm ta Sở Hoan, Sở Hoan đã lắc đầu nói:

- Không cần nhiều lời, cô rời đi là được.

Mạc Lăng Sương duyên dáng thi lễ, vẫn đáp lại:

- Đại ân của công tử, Lăng Sương suốt đời không quên.

Biết nơi này không nên ở lâu, nàng cắn răng một cái, cũng bất chấp cầm ô trên mặt đất, nâng Nguyệt nhi liền đi. Có một gã tùy tùng muốn cản trở, Sở Hoan lập tức nhìn về phía gã, trong mắt hàn quang như đao, tùy tùng kia quả thật giật mình, không dám ngăn cản.

Mạc Lăng Sương nâng Nguyệt nhi đi vài bước, nhìn bóng lưng Sở Hoan, cuối cùng không nói cái gì, bước nhanh rời đi, trải qua bên cạnh Doanh Nhân, liếc Dianh Nhân một cái, cũng không nói gì, thần sắc cũng rất lạnh nhạt.

Doanh Nhân rất không thoải mái trong lòng, thấy Mạc Lăng Sương rời khỏi, thậm chí đi tới muốn nói vài câu an ủi, nhưng tiến về phía trước một bước nhỏ, cuối cùng không có tiến lên.

Sở Hoan thấy Mạc Lăng Sương rời khỏi, lúc này mới nhìn về phía La thiếu gia, thản nhiên nói:

- La thiếu gia, ngươi thân là con trai La Chỉ huy sứ, dám khi nhục người khác giữa ban ngày ban mặt, lại không biết La Chỉ huy sứ biết việc này, sẽ có cảm tưởng gì?

La thiếu gia muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như lưỡi đao của Sở Hoan đánh giá trên người mình, cũng không dám mắng ra, chỉ nói:

- Ngươi... ngươi gọi Sở Hoan, bổn thiếu gia... bổn thiếu gia nhớ kỹ ngươi!

Sở Hoan nhoẻn miệng cười, nói:

- Ta biết ngươi sẽ không quên.

Lúc này sớm có một gã tùy tùng tiến tới nâng La thiếu gia dậy, La thiếu gia đứng lên, đẩy tùy tùng ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc, lạnh lùng nói:

- Sở Hoan, ngươi... ngươi nhớ kỹ chuyện hôm nay, bổn thiếu gia... bổn thiếu gia... !

Thấy nắm tay Sở Hoan bắt đầu nắm lại, gã không dám nhiều lời, chật vật không chịu nổi chạy tới xe ngựa mình, cũng không để ý tùy tùng dưới tay, ôm cái mũi bị gãy xương, đi vào xe ngựa, kêu lên:

- Đi mau, đi mau!

Xa phu vung roi ngựa, chạy vội mà đi.

La thiếu gia vừa đi, tùy tùng tự nhiên sẽ không lưu lại, nâng ngựa lên, đều chật vật mà đi.

Doanh Nhân bước nhanh tới, ôm cánh tay Sở Hoan, muốn nói cái gì, trong nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, qua một hồi lâu mới nói:

- Sở Hoan, ta... ta không phải người nhu nhược... !

Tâm tình gã lúc này cực kỳ mâu thuẫn, Mạc Lăng Sương bị khi nhục, gã có lòng lại không thể động, ánh mắt trước khi đi của Mạc Lăng Sương tuy rằng không có bất mãn, nhưng quá mức bình thản, ánh mắt lãnh đạm kia, khiến trong lòng Doanh Nhân hơi đau đớn, đây đều là cảm giác gã chưa bao giờ trải qua, mà gã càng lo lắng Sở Hoan sẽ nghĩ tới mình yếu đuối không dám ra mặt.

Sở Hoan giơ tay, vỗ nhẹ bả vai Doanh Nhân, giống như một người anh trai đối đãi với em trai, thấm thía nói:

- Từ công tử, ta chưa bao giờ cảm thấy ngài là người nhu nhược. Trên đời này, mỗi người đều có lúc không có cách nào, một người ở hoàn cảnh khác nhau, có đôi khi phải suy xét rất nhiều.

Hắn rất ôn hòa mà nhìn Doanh Nhân, thấp giọng nói:

- Thật ra có đôi khi không làm còn khiến người ta khâm phục hơn so với làm, một người có thể khống chế sự kích động của mình, đó là chuyện rất giỏi, cũng là năng lực người làm chuyện lớn mới có.

Lời này của hắn ôn hòa, nghe vào trong tai Doanh Nhân, chỉ cảm thấy thoải mái nói không nên lời, dường như mỗi lời nói của Sở Hoan đều khắc vào lòng gã, trong lòng vô cùng cảm kích đối với Sở Hoan, sinh ra một loại cảm giác tri kỷ.

- Đúng rồi, tên vừa rồi rốt cuộc là ai?

Thần sắc Doanh Nhân âm trầm xuống.

Tôn Đức Thắng theo kịp, nhìn về phía Sở Hoan, Sở Hoan nói:

- Hình như là công tử của La Chỉ huy sứ.

Hắn thở dài, lắc đầu nói:

- Hôm nay xem ra ta quá kích động một chút, một Vệ tướng nho nhỏ như ta, đánh công tử Chỉ huy sứ, chỉ sợ trở về có phiền toái lớn.

Doanh Nhân nhíu mày nói:

- La Chỉ huy sứ?

Tôn Đức Thắng đã nói:

- Là Chỉ huy sứ Vệ Sở quân La Thế Lương!

- La Thế Lương?

Khóe miệng Doanh Nhân lộ ra nụ cười lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.