Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 190: Khó khăn




Hoàng Như Hổ cười ha hả nói:

- Từ công tử, huynh và ta cùng lắc, chúng ta so lớn hay so nhỏ?

Tuy Doanh Nhân đối với những trò của dân gian không hiểu lắm, nhưng cũng là một người thông minh, cũng hiểu được ý của hắn, cười nói:

- Tất nhiên là thi to rồi.

Đường đường mà một vương gia tôn quý, Doanh Nhân tất nhiên là không thích thi nhỏ với kẻ khác rồi.

Hoàng Như Hổ gật đầu, giơ tay lên làm động tác “ xin mời” nói:

- Từ công tử là khách, mời ngài trước!

Tôn Đức Thắng nghĩ ra điều gì đó, hỏi Hoàng Như Hổ:

- Ta muốn hỏi một câu, nếu điểm số của Từ công tử và ngươi như nhau vậy thì ai thắng ai thua?

Hoàng Như Hổ cười nói:

- Ở đâu thì có quy luật ở đó, có nơi khách thắng nhưng cũng có nơi chủ thắng. Thuận Xương phường ta thường ngày quy tắc cũng có chút cổ quái, nếu mà bằng điểm nhau, thì lắc lại, đến lúc nào phân thắng bại thì thôi.

Hắn lại cười rồi nói với Doanh Nhân:

- Nhưng Từ công tử lần đầu tới đây, hơn nữa lại là một người rất thoải mái, Hoàng Như Hổ ta rất nể, nếu quả thật điểm số mà bằng nhau coi như Từ công tử thắng, thế nào?

Tôn Đức Thắng lúc này mới thở phào nói:

- Thật sao?

- Những lời của Hoàng Như Hổ ta nói ra như đinh đóng cột, quyết không đổi ý.

Hoàng Như Hổ vỗ vào ngực nói:

- Từ công tử, mời!

Doanh Nhân không hiểu được phải chơi thế nào, cảm thấy chiếm chút lợi thế cũng chẳng sao, liền cầm ống sóc lên, lắc lắc vài cái rồi đặt xuống bàn, Sở Hoan đứng bên cạnh thấy hắn xúc xắc như vậy trong lòng thầm thán, nếu không nằm ngoài dự đoán, thì thắng bại đã định, với trình độ này của Doanh Nhân mà thắng được Hoàng Như Hổ thì đúng là người đời gặp quỷ.

Hoàng Như Hổ thấy động tác xúc xắc của Doanh Nhân, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc trước cứ tưởng tên tiểu tử này giả ngây giả ngô, nhưng bây giờ xem ra hắn đúng là ngây ngô thật.

Vừa rồi hắn có chút lo lắng, dù gì cũng là ba ngàn tám trăm lượng bạc, không phải là con số nhỏ, ở sòng bạc của hắn mỗi ngày cũng chỉ kiếm chác được hai ba trăm lượng bạc mà thôi, lại còn nuôi đám người của phường cược này nữa.

Doanh Nhân đặt ống xắc xuống, cũng không chần chừ gì mà mở luôn ra, Tôn Đức Thắng cũng đã tiến lại gần xem liền kêu:

- Mười bốn điểm!

Ngữ khí cũng có chút hưng phấn.

Trong ống xắc, ba con xúc xắc gồm có hai con bốn và một con sau, nếu chơi to thắng nhỏ thì đây cũng không phải là con số vừa, Doanh Nhân thấy vậy cũng có chút hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn xúc xắc, xem ra vận khí cũng không tồi đó chứ.

Ngọc Hồng Trang cũng đã nhíu mày cười quyến rũ nói:

- Từ công tử quả có kỹ thuật xúc tuyệt đỉnh!

Rồi nhìn Hoàng Như Hổ một cái, nũng nịu nói:

- Chủ nhân, xem ra hôm nay người phải chịu thua trước bàn tay của Từ công tử rồi!

Hoàng Như Hổ cười hi hí, giơ ngớn tay cái lên nói:

- Từ công tử hay lắm.

Rồi hắn cầm lấy lọ xắc, ấn xuống bán lắc qua lắc lại, rồi nhanh chóng cầm lên đưa sát tai phải nghe nghe, rồi nhanh chóng lắc mạnh vài cái, ba con xúc xắc trong lọ xắc kêu leng keng lên.

- Bụp!

Hoàng Như Hổ đặt lọ xắc xuống bàn, bàn tay rời khỏi rồi đưa mắt nhìn Doanh Nhân cười nói:

- Thắng bại đã có trời định, Từ công tử xem nhé!

Rồi hắn mở lọ xắc ra, Doanh Nhân cũng đã đứng lên xem.

Sở Hoan đứng bên cạnh, như bất động, không cần ngoái nhìn, hắn cũng đã biết kết quả, còn Phùng Ngọ Mã vẫn đứng ở tượng ở một bên, Doanh Nhân làm việc gì hắn không có quyền hỏi, ván này thắng hay thua hắn cũng chẳng thèm quan tâm, trong mắt hắn điều hắn quan tâm nhất chính là sự an toàn của Doanh Nhân.

- Á?

Tôn Đức Thắng tiến lại gần, thấy điểm số trong lọ xắc, liền thật thanh kêu lên:

- Mười... mười lăm điểm!

Khuôn mặt cũng đã biến sắc, trên trán cũng đã có những giọt mồ hôi.

Ba co xúc xắc bốn, năm, sáu tổng cộng mười lăm điểm, vừa vặn hơn Doanh Nhân đúng một điểm.

Ngọc Hồng Trang lúc này cũng không cười, mà khẽ thở dài:

- Quả là nguy hiểm, khiến nô gia sợ hết hồn.

Trong lúc nói, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào ngực, khuôn ngực căng tròn đó lại lay động, giống như sóng vỗ vậy, sau đó nàng liếc nhìn Sở Hoan một cái.

Lúc này trong lòng Sở Hoan thấy buồn cười, Hoàng Như Hổ và Ngọc Hồng Trang rõ ràng là đang diễn kịch, vở kịch này đúng là diễn riêng cho tên Doanh Nhân gà qué này xem rồi, hắn xúc xắc không nhiều mà cũng không ít chỉ hơn đúng một điểm, nếu người khác nhìn vào thì cứ nghĩ đó là vận may, nếu quả thật xúc ra ba con sáu điểm sẽ càng khiến người khác nghi ngờ hơn.

Người này có thể chuẩn xác mà lắc ra đúng mười lăm điểm, khả năng chơi kiểu này của hắn không thường chút nào đâu.

Doanh Nhân thấy thua dưới tay Hoàng Như Hổ, nhíu mày lại, có chút tức giận, nhưng đã nguyện chơi thì phải chấp nhận thắng thua, hơn nữa thấy đối phương chỉ hơn mình có đúng một điểm, cứ tưởng rằng vận khí của mình hơi kém một chút, trong lòng vô cùng không thoải mái quay người liền đi, Ngọc Hồng Trang cũng đã cười ha ha nói:

- Từ công tử, nếu rảnh rỗi thường đến đây chơi nhé, nô gia sẽ hầu hạ ngài!

Giọng nói ỏn ẻn dịu dàng dễ nghe khiến cánh đàn ông như muốn mềm nhũn ra.

Tôn Đức Thắng vẻ mặt đau khổ, đi dưới cầu thang khẽ nói:

- Từ công tử, chuyện này là chuyện lớn không hay rồi!

Doanh Nhân nhíu mày lại, mắng:

- Cái gì mà không ổn chứ? Chẳng qua cũng chỉ thua có một ván thôi mà, trời vẫn chưa sập xuống đâu mà sợ.

- Từ công tử, nô... ta lo lắng, ngài... sau khi trở về ngài sẽ giải thích với Hoàng hậu như thến nào!

Trên trán Tôn Đức Thắng toát ra mồ hôi hột, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói:

- Trước lúc tới đây, Điện hạ lấy từ ngân khố ra bốn ngàn lượng bạc, lúc đó Hoàng hậu nương nương cũng đã biết rõ rồi, hơn nữa...!

Giọng nói của hắn cực nhỏ, Sở Hoan đi phía sau cùng, Tôn Đức Thắng cho rằng nói nhỏ như vậy thì Sở Hoan sẽ không nghe thấy, hắn vẫn chưa nói xong, vẻ mặt của Doanh Nhân cũng đã thấy khó coi rồi, bỗng khự lại giữa cầu thang.

- Không được!

Doanh Nhân nhíu mày lên nói:

- Mới tới đây có vài ngày, bốn ngàn lượng đã hết rồi, trở về... trở về sẽ phải giải thích thế nào đây?

Rồi cố hạ giọng mắng Tôn Đức Thắng:

- Ngươi nói đi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Ngươi nghĩ cách đi, làm thế nào lấy lại bốn ngàn lượng đó về đây!

Vẻ mặt Tôn Đức Thắng đau khổ, khẽ nói:

- Từ công tử, ta... làm sao ta có thể kiếm được số tiền lớn như vậy chứ?

Một bàn tay của Doanh Nhân nắm chặt lấy lan can, trong lòng cảm thấy rất lo lắng, hắn rời khỏi kinh thành, Hoàng hậu lệnh cho ngân khố cấp cho hắn bốn ngàn lượng bạc để tiện tiêu dùng, thực ra suốt dọc đường, mọi chi phí hắn không phải bỏ ra một xu nào, sau khi về cung, Hoàng hậu sẽ hỏi việc tiêu tốn bốn ngàn lượng thế nào, dù dao đó cũng không phải là con số nhỏ gì, tóm lại Doanh Nhân phải nói ra đuợc một cái lý do chính đáng nào đó.

Hôm nay ba ngàn tám trăm lượng bị thua trên chiếu bạc, tuy Doanh Nhân không cảm thấy có chút tiếc nuối nào, nhưng không thể nào báo cáo với Hoàng hậu được, nếu để Hoàng hậu thậm chí Từ Tòng Dương biết số bạc đó bị thua trên chiếu bạc, thì hậu quả thật khôn lường.

Nếu có thể làm sáng tỏ thân phận, Tề vương đến đây, thì những quan viên địa phương sẽ tấp lập mang quà biếu để tỏ lòng với mình, nhưng đó chỉ là nếu thôi, không thể nào hắn được tiết lộ thân phận thật của mình, càng không thể nhận sự cúng biếu của quan lại địa phương, cứ nghĩ tới đây, Doanh Nhân lại cảm thấy đau đầu, dường như nghĩ ra điều gì đó, quay người lại, một tay lôi Sở Hoan hỏi:

- Sở Hoan, ngươi có ngân lượng không?

Sở Hoan giật bắn mình, chẳng nhẽ Doanh Nhân muốn phải mượn bạc mình sao?

- Ngươi là người của Vân Sơn phủ, có thể giúp ta bốn ngàn lượng bạc không?

Doanh Nhân vô cùng lo lắng, vẻ mặt khổ sở nhìn Sở Hoan nói:

- Ngươi yên tâm, số bạc ta mượn ngươi, sẽ trả gấp đôi ngươi, hơn nữa... sau này sẽ có báo đáp sau!

Trong nội tâm, hắn vô cùng sợ Hoàng hậu, nghĩ tới lúc không biết phải giải thích thế nào với Hoàng hậu về số ngân lượng này, trong lúc cấp bách hắn nhờ vả Sở Hoan, thực ra đối với số lượng hắn cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cảm thấy bốn ngàn lượng cũng không phải là con số nhỏ gì.

Sở Hoan nhíu mày, lắc đầu nói:

- Bốn ngàn lượng bạc... thì ta không thể có được!

Lại nói:

- Từ công tử, người phải biết con số bốn ngàn lượng bạc không phải là con số nhỏ gì đâu, hiện tại mỗi tháng bổng lộc của ta mới có mười lượng, trong vòng một năm cũng chỉ tầm trăm lượng bạc mà thôi, bốn ngàn lượng bạc, nếu tính vào số lương bổng của ta thì cũng phải mất mấy chục năm ý chứ!

Sở Hoan nói tới bổng lộc, tất nhiên là nói về lương bổng của Cấm vệ quân rồi, hiện tại hắn là Vệ tướng của Cấm vệ quân, mỗi tháng lương bổng đúng mười lượng, còn hai tên thuôc hạ dưới quyền là Liễu béo và Vương Hàm đều là Giáo úy, mỗi tháng lương bổng cũng chỉ có bốn lượng mà thôi.

Doanh Nhân há hốc miệng ra, có chút không tin được, Tôn Đức Thắng đứng bên gật đầu khẽ nói:

- Từ công tử, đúng là như vậy đó!

Doanh Nhân lúc này mới tin, một trận đánh cược đúng là không thể tin nổi.

Vẻ mặt đau khổ của Doanh Nhân, hắn không bao giờ dám nghĩ rằng một ngày hắn có thể phiền muộn vì tiền bạc thế này, trong lúc buồn bực bỗng nghe thấy Sở Hoan ghé sát tai nói:

- Từ công tử quả thật muốn ngân lượng sao?

- Đương nhiên rồi!

Doanh Nhân nhíu mày nói.

- Thực ra... muốn có ngân lượng cũng không phải khó lắm.

Sở Hoan ngẫm nghĩ rồi hạ giọng nói:

- Nếu may mắn, có lẽ bốn ngàn lượng bạc sẽ đòi lại được!

- Thật sao?

Doanh Nhân vô cùng hưng phấn nói:

- Ở đâu? Sở Hoan, tìm ngân lượng ở đâu?

Sở Hoan chỉ lên lầu nói:

- Ở chiếu bạc vừa thua đó, chúng ta thắng lại ở đó là được chứ gì.

Tôn Đức Thắng lập tức nói:

- Không được!

- Vì sao?

Doanh Nhân thấy giọng nói của Tôn Đức Thắng có chút kích động, không kìm nổi hỏi.

Thực ra Tôn Đức Thắng cũng đã thấy được, với tài xúc xắc của Doanh Nhân, muốn thắng được Hoàng Như Hổ thì đúng là khó hơn lên trời, Doanh Nhân không hiểu, những hắn biết rằng, Hoàng Như Hổ là tên lõi đời ở phường cược này rồi tài nghệ thì khỏi phải bàn, với Doanh Nhân hoàn toàn chỉ là một người ngoại đạo chẳng hiểu mô tê gì cả, cho dù có trăm ngàn lượng vàng, đánh trăm trận thì Doanh Nhân cũng chỉ trắng tay ra về thôi.

Trước khi Doanh Nhân chơi thì hắn cũng đã biết rồi, nhưng làm sao dám nói ra chứ, Doanh Nhân hiếu thắng, trước khi hắn chưa đấu mà đã nói hắn không phải là đối thủ của Hoàng Như Hổ thì chỉ có đi tong mà thôi.

Nhưng lần này nghe Sở Hoan nói vẫn phải chơi, tất nhiên hắn không đồng ý rồi, rã ràng biết là thua sao cứ thích chơi vậy.

Thấy Doanh Nhân hỏi, Tôn Đức Thắng vội vàng nói:

- Từ... Từ công tử, trên người chúng ta chẳng còn chút ngân lượng nào rồi, không có ngân lượng làm sao chơi được chứ, chi bằng chúng ta về thôi, nghĩ cách khác xem thế nào.

- Còn có cách nào khác nữa chứ?

Doanh Nhân tức giận nói, quay đầu hổi Sở Hoan:

- Ngươi nói... ngân lượng có thể đòi lại được không?

- Không lấy lại được, nhưng may mắn thì có thể thắng lại được.

Sở Hoan cười nói:

- Chỉ có điều những câu tục tĩu nói trước, quả thực tài nghệ chơi của Từ công tử quá kém, căn bản không phải là đối thủ của Hoàng Như Hổ, muốn thắng được ngân lượng thì vô cùng khó khăn.

Doanh Nhân thấy Sở Hoan nói mình không ra gì, bỗng chốc mặt dài ra, cười lạnh lùng nói:

- Ngươi thật to gan, dám nói ta kém sao?

Sở Hoan thản nhiên cười, nhưng cũng không nói gì.

Thấy bộ dạng thần bí khó lường của Sở Hoan, Doanh Nhân ngẫm nghĩ rồi hỏi:

- Sở Hoan, ngươi nói thực sự ta không thể thắng nổi tên họ Hoàng kia sao?

Dù sao Doanh Nhân cũng là một kẻ thông minh, khả năng bài bạc của hắn thế nào hắn là người rõ nhất, vừa nãy là vì hiếu kỳ cũng là vì muốn ra oai với Ngọc Hồng Trang cô nương nên chơi thôi, lúc này cẩn thận ngẫm nghĩ lại, kỳ thật kỹ thuật bài bạc của Hoàng Như Hổ mạnh hơn mình nhiều.

Sở Hoan bình tĩnh nói:

- Những cái khác có hơn hay không thì ta không biết, nhưng còn tài bài bạc thì giữa Từ công tử và hắn còn kém xa vời lắm.

Doanh Nhân nhíu mày nói:

- Vậy phải làm thế nào?

Mắt hắn sáng lên, tóm lấy tay Sở Hoan nói:

- Sở Hoan, có phải ngươi rất giỏi bài bạc này không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.