Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh

Chương 17: Ta là tiểu nhân




Dương Lô Bình thân mình chợt lóe, nhảy sang một bên tránh ly rượu, lại bị rượu trong chén hất hết lên người, lập tức cầm đĩa cá sốt chua ngọt ném đúng ngay vào mặt Hoa Mộc, thẹn quá thành giận nói: “Hoa Mộc, cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không biết xấu hổ, chớ trách bổn thiếu gia không khách khí, cửa hàng tơ lụa của nhà ngươi bổn thiếu gia về sau sẽ không còn để vào mắt” 

Hai bàn vốn ai ngồi chỗ đó không dây dưa nhau, lần này người ở hai bàn vây quanh lấy một cái bàn, tức giận mắng, một đám gã hạ nhân ở phía sau hai thiếu gia múa may tay chân loạn xạ, nước miếng tung bay, mỗi một câu mắng tăng thêm phần phấn khích. Bắt đầu từ mười tám đời tổ tông, cho tới phạm vi cháu chắt đều bị đem ra mắng chửi, từ trên trời dưới đất tất cả đều bị đối phương đem ra mắng chửi, không hổ là một động vật lớn của trái đất.

Lục Tiểu Thanh ở một bên nghe, liên tục cười, cười đến nỗi híp cả mắt, thấy chung quanh khách nhân trên cơ bản đều là chạy mất dạng, cũng chỉ còn lại một bàn ba người mình ở lại, bàn ghế thì bị giơ lên ở giữa không trung, tuy rằng nhìn cũng đẹp mắt đấy, nhưng nếu tính về hiệu quả thực tế thì chưa có tạo thành tổn thất lớn.

Ta là phần tử bạo lực, ta là phần tử bạo lực. Không thấy ông chủ của tửu lâu ra mặt, Lục Tiểu Thanh trong lòng một bên hô to khẩu hiệu, một bên phe phẩy quạt lông chim, đứng bật dậy, tiến lên hai bước, vẻ mặt đầy ý tốt nói: “Hai vị đừng đánh nữa, bảo trọng thân thể quan trọng hơn.”

Hai bên tuy miệng vẫn không ngừng nói ra những lời thô tục, tay vẫn cầm bàn ghế, nhưng lại giống như có điều kiêng kị gì đó không dám tiến thêm một bước xâm nhập, nghe Lục Tiểu Thanh vừa nói như vậy, nhất tề hướng Lục Tiểu Thanh quát: “Liên quan gì đến chuyện của ngươi?” nhất tề tay liền hạ xuống hết. Lý Quân Hiên đứng phía sau Lục Tiểu Thanh, nhướng mày sau lại giãn ra, mắt nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thanh, Lý Quỳnh bên cạnh còn lại là vẻ mặt buồn cười xem náo nhiệt.

Lục Tiểu Thanh cũng không để ý, phe phẩy quạt lông chim nói: “Ta khuyên hai vị không cần ở đây gây náo loạn làm gì, aiz, chuyện quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, hai vị càn gì phải canh cánh để ở trong lòng như vậy mà làm gì. Tuy rằng ta có bằng hữu cố ý theo từ kinh thành đến nói cho tại hạ biết, Bích Vân Hiên mua được hoa khôi là có dung mạo bế nguyệt tu hoa (1), vẻ đẹp chim sa cá lặn, đẹp là không chỗ nào che giấu được, đáng tiếc, đáng tiếc, ta là không có phúc được gặp mặt.”

Thấy Dương Lô Bình cùng Hoa Mộc sắc mặt đều là cứng đờ, âm trầm vài phần, Lục Tiểu Thanh tiếc hận nói: “Ta còn nghe nói mỹ nhân này da thịt như ngọc, trong ngày mùa hè cho dù một tháng không tắm rửa, cũng là toàn thân không có một chút hương vị dị thường nào, ngược lại càng thêm mùi thơm ngát, tinh tế. Người nàng cốt ngọc, da băng. Từ thân mát rượi chẳng dòng mồ hôi. Đáng tiếc, đáng tiếc, bị một trận đại hỏa không biết có bị thiêu đốt hay không, một tuyệt đại giai nhân như thế, tiểu sinh cư nhiên không có phúc phận, aiz, vô phúc, vô phúc a~, cũng không biết ai có phúc khí được thưởng thức.” Dứt lời, lắc đầu tiếc hận không thôi.

Hoa Mộc khóe miệng không ngừng rút gân, đôi mắt u tối gắt gao trừng mắt nhìn Dương Lô Bình, Dương Lô Bình nắm chặt tay thành quyền, hung tợn nhìn Hoa Mộc.

Lục Tiểu Thanh thấy hai người vẫn chưa có động tác, che quạt lông chim mỉm cười, sắc mặt lại vô cùng thất vọng nói: “Vốn ta cùng với tú bà của Bích Vân Hiên kia cũng là chỗ quen biết, ngày hoa khôi hiến nghệ, ta cũng có đến đó ra giá, nhưng không lại gần được hoa khôi ôn nhu, tiểu đệ vốn là chỉ mang một chút tiền tài bên mình, không nghĩ tới ngay cả hàng chỗ ngồi đều không có mua được, aiz, là bản thân tài lực có hạn, không thể ngồi ở bàn trên được, đáng tiếc chính là vài vị nhân huynh ngồi ở hàng ghế đầu, đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế.” Nói mấy câu, thay đổi vài từ tự xưng, Lục Tiểu Thanh cũng không để ý, ánh mắt nhanh như chớp nhìn hai người.

“Dương Lô Bình, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, ta liều mạng với ngươi.”

“Hoa Mộc, ngươi…… Ngươi, trả hoa khôi cho ta, trả hoa khôi lại cho ta.”

Chậc chậc, cái bàn cùng băng ghế đồng loạt bay lên, bàn với bát đũa cùng một màu. Tiếng thét chói tai cùng tru lên làm bạn, nắm đấm cùng máu mũi bay tán loạn. Lục Tiểu Thanh mặt lộ sợ hãi nói: “Đây là làm sao vậy? Sao lại như thế này, nói xong liền động thủ tay chân, mau dừng tay a, hoa khôi kia không chừng sẽ thuộc về người ngồi một chỗ làm ngư ông đắc lợi…… Aiz, các ngươi làm như thế này có tác dụng gì? Mưu đồ của người này chính là muốn thấy các ngươi tranh giành a~, các ngươi lại ở đây tức giận tranh nhau cái gì a~.” Nói là vô cùng đau đớn, mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Hai bên đang đánh nhau, càng nghe càng tức giận.

Dương Lô Bình đánh một quyền trúng mũi Hoa Mộc: “Hoa khôi là của ta, nếu không có ngươi, hiện tại ta sớm đã sớm được ôm hoa khôi ôn nhu vào trong lòng rồi, ôi, ai đánh mông ta.”

Hoa Mộc cũng không yếu thế, không nhìn cái mũi đang chảy máu, một bạt tai hướng tới Dương Lô Bình: “Hoa khôi Lão Tử không cần, Lão Tử tranh liền tranh khẩu khí này, khốn khiếp.” Dương Lô Bình nhanh mắt tránh được, năm ngón tay liền in tại trên mặt của tên hạ nhân bên cạnh “Ôi, thiếu gia, người như thế nào lại đánh tiểu nhân.”

Lục Tiểu Thanh thấy náo nhiệt, bàn ghế của tửu lâu bị phá hỏng một nửa, quạt lông chim che mặt vui cười, rất nhanh đi xuống lầu. Thấy hai tên đại hán cùng với mấy người khác đang đứng ở trước cửa tiếp khách, do do dự dự không dám tiến lên, chính là vẻ mặt bàng hoàng đứng đó.

Lục Tiểu Thanh ngạc nhiên nói: “Các ngươi sao không đi lên lầu khuyên can ngăn cản đi, còn đứng đây làm gì.”

Một người đứng trước cửa tiếp khách thấy Lục Tiểu Thanh bảo đi khuyên can, ngăn cản, vội nói: “Hai vị này là công tử nhà có tiền, có thế nhất ở thành Tô Châu chúng tôi, ngày thường chán ghét nhất chính là người khác quản chuyện của bọn họ, đắc tội không nổi a~. Nếu  không đi, tửu lâu chắc chắn sẽ bị bọn họ hủy đi, hiện tại chúng tôi cũng không biết nên làm như thế nào cho tốt.”

Lục Tiểu Thanh trách mắng: “Các ngươi rất có hiểu biết nha, hai vị thiếu gia đánh nhau, lại đều đang nổi nóng, nếu thủ hạ của bọn họ ra tay không biết nặng nhẹ, đem hai vị thiếu gia đánh hỏng chỗ nào đó, các ngươi có chịu nổi trách nhiệm không? Nếu trưởng bối của hai nhà đến hỏi tội, tửu lâu này có đảm đương nổi không? Hiện tại đi khuyên tuy rằng sẽ đắc tội với hai vị thiếu gia, nhưng ở trước mặt những người khác là lập công, điểm ấy mà cũng không biết, còn đứng ở đây để cho xảy ra hỗn loạn, còn không mau đi.”

Người ngày đó nhục mạ Lục Tiểu Thanh nhất thời nói: “Lão nhân nói đúng, lão nhân nói đúng.”

Lục Tiểu Thanh quạt lông chim vung lên nói: “Ta giúp các người thông báo cho hai vị thiếu gia một tiếng, nhanh đi.”

Người ở trên tửu lâu vẫn còn đang đánh nhau, Lục Tiểu Thanh kêu lớn: “Hai vị thiếu gia, người quản lý của tửu lâu đã đến, mọi người cho họ chút mặt mũi đi, dừng tay lại đi.”

Dương Lô Bình cùng Hoa Mộc đồng thời giận dữ, xoay người lại, mắng: “Chó trông nhà, các ngươi là cái thá gì, dám kêu bổn thiếu gia cho các ngươi mặt mũi.” Lời còn chưa dứt, bốp một tiếng, hai đấm đồng thời phóng ra. Hai tên đại hãn đứng ở bên ngoài thấy cảnh hỗn loạn, đầu óc chuyển mau, nghĩ tiến lên khuyên bảo hai vị thiếu gia, ở trước mặt lão gia của bọn họ không thể không ưu việt. Vẻ mặt tươi cười nịnh nọt hướng về phía hai người, vừa vặn, thân thể còn tại trên đường tiến lên, hai thiếu gia mỗi người một quyền vừa vặn đánh tới “Bốp, Bốp” Hai tiếng vang lên.

“Ôi, răng của ta, ôi.”

Lục Tiểu Thanh đáy mắt thấy hai tên đại hãn tiếp khách bị hai thiếu gia hai quyền hung hăng đánh gẫy răng cửa, đồng thời trên người lại đã trúng một quyền, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng nói: “Tuyệt.” Nghênh ngang tiêu sái ra khỏi Phú Nguyệt lâu, phía sau, tiếng kêu la oai oái không dứt, như một phường hòa âm.

Ra khỏi cửa của Phú Nguyệt lâu, Lục Tiểu Thanh quay đầu trừng mắt nhìn cửa lớn tráng lệ, nhất thời cuồng tiếu cười ha ha, nói trong tiếng cười: “Thật sự là đã báo được thù thật nhanh, ta nói muốn hủy đi Phú Nguyệt lâu của các ngươi, đánh rớt răng nanh của các ngươi, nhanh như vậy liền đã làm được. Hừ, ta là tiểu nhân, quân tử báo thù ba năm không muộn, tiểu nhân chỉ cần một ngày đã báo được thù, Phú Nguyệt lâu, Phú Nguyệt lâu, xứng đáng ngươi gặp được ta, nhìn ngươi về sau còn dám coi thường người không. Sảng khoái thật, sảng khoái thật, ta cười đắc ý, lại cười đắc ý, cười xem hồng trần người không già……” [2]

Trong lòng vui vẻ như bước đi trên mây, Lục Tiểu Thanh ưỡn ngực nghênh ngang đi từng bước, quạt lông chim trên tay vung lên, bạch phàm lắc lắc theo từng bước đi, trông rất đắc ý.

Trên đường cái người đến người đi, Lục Tiểu Thanh tinh thần đang vui vẻ cao hứng cực kỳ, ngó nghiêng khắp nơi, đông nhìn một cái, tây ngó nghiêng một cái, thỉnh thoảng cùng tiểu thương nói chuyện tào lao một vài ba câu, thật đúng là nhàn nhã.

Đang trong lúc đắc ý, xung quanh đột nhiên vang lên một trận xôn xao, ẩn ẩn có tiếng vó ngựa truyền đến, Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy phía trước có ba con ngựa đang chạy tới đây với tốc độ rất nhanh, lập tức người còn chưa nhìn thấy rõ ràng, đã muốn mau đi tới đến bên người, người ở bốn phía vội vàng tránh né, loạn thành một đoàn. Lục Tiểu Thanh dạt vào một bên, nghiêng người bước ra vài bước, ba con ngựa chạy sát bên người nàng mà qua, vó ngựa tung bụi mù, để lại cho nàng một thân bám đầy bụi.

Lục Tiểu Thanh lập tức giận dữ rít gào: “Đuổi cái gì mà đuổi, đi chém giết người à, nhìn ngươi người không ra người, lại không biết mắt đã để ở đâu, lại không có tâm, mẹ nó, làm ta một thân bị bụi bám, khốn khiếp……” mắng chính là rất trôi chảy, người ngồi trên lưng ngựa, lôi kéo dây cương, xoay người lại, một roi ngựa liền đánh về phía Lục Tiểu Thanh.

_____________

[1]: bế nguyệt tu hoa: chỉ vẻ đẹp Khiến mặt trăng phải che lại, hoa phải hổ thẹn

[2]: ta cười đắc ý, lại cười đắc ý, cười xem hồng trần người không già: trích 1 đoạn trong bài hát "  Nụ cười đắc ý " – Lý Lệ Phân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.