Quãng Đời Tươi Đẹp Còn Lại

Chương 27




Sơ Hiểu Hiểu trố mắt nhìn mặt Giang Diễn từ xanh chuyển sang đen, lại từ đen chuyển sang đỏ, hệt như một mớ hỗn độn đầy màu sắc, cuối cùng anh cúp máy, ném điện thoại di động thật xa như ném bom.

Sơ Hiểu Hiểu chống tay lên lưng ghế, hai chân đung đưa vắt vẻo ở bên thành ghế, ngửa đầu nhìn Giang Diễn: “Sao vậy? Điện thoại của ai thế? Hai người nói chuyện gì?”

Giang Diễn hít sâu một hơi, trong đầu vẫn còn tràn ngập giọng nói cảm động đến tột cùng vừa rồi của mẹ Giang, điều này làm cho anh có một loại ảo giác, đối phương nước mắt lưng tròng, kích động vạn phần, còn là loại kích động nuôi heo thịt hơn mười năm rốt cục có thể bán đi kiếm giá tốt.

Sơ Hiểu Hiểu chớp mắt chờ Giang Diễn trả lời: “Hửm?”

Giang Diễn như có điều suy nghĩ liếc Sơ Hiểu Hiểu một cái, cũng không biết nghĩ tới cái gì mà ánh mắt trong phút chốc có chút quái dị.

Sơ Hiểu Hiểu đầy vẻ mơ hồ, nhưng chưa kịp hỏi hết nghi hoặc còn lại đã thấy Giang Diễn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, cầm đôi đũa trở tay gõ lên mặt bàn cho đều nhau, sau đó gắp một miếng mì nhỏ đưa vào miệng.

Sự chú ý của Sơ Hiểu Hiểu lập tức dời đi, chờ mong hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Tuy rằng cô đã sống một mình nhiều năm, nhưng chưa từng phí tâm tư vào việc ăn uống này, tay nghề của bát mì sợi trứng gà này vẫn là dựa vào kinh nghiệm tích lũy hơn mười năm qua.

Lông mày Giang Diễn khẽ nhúc nhích, dường như khá kinh ngạc, khen ngợi một câu: “Ừm, khá ngon.”

Sơ Hiểu Hiểu nghe nói vậy thì cười tươi như hoa.

Giang Diễn suy tư vài giây, lại nói: “Bình thường cô đều tự nấu ăn à?”

“Cũng không hẳn.” Sơ Hiểu Hiểu đáp, “Ở trong đoàn làm phim mọi người đều ăn cơm hộp, tôi sống một mình thỉnh thoảng cũng có nấu món này món kia, lúc nào lười thì đặt đồ ăn ngoài, cũng khá tiện.”

Giang Diễn nhẹ nhàng nhắc tới: “Tôi nhớ lần trước Giản Diệc Bạch còn đặc biệt chạy đến nhà cô xào rau cho cô ăn?”

“Lần đó là Trần Tuyết đi cùng anh ấy...” Sơ Hiểu Hiểu vô thức tiếp lời, đột nhiên dừng lại.

Sắc mặt Giang Diễn không thay đổi nhìn cô: “Sao vậy?”

“Không có gì, đột nhiên nghĩ đến một số chuyện.” Sơ Hiểu Hiểu nói, “Cũng không biết Trần Tuyết hiện tại đang ở nơi nào.”

Giang Diễn khẽ giật khóe miệng: “Tin tôi đi, sẽ sớm gặp lại thôi.”

Sơ Hiểu Hiểu sửng sốt, hoang mang khó hiểu đối diện với gương mặt Giang Diễn, nhưng Giang Diễn hình như cũng không định dừng lại quá nhiều ở đề tài này, anh chuyển đề tài: “Trước kia cô vẫn luôn sống ở nhà họ Giản sao?”

Tuy rằng không rõ vì sao Giang Diễn thình lình nhắc tới những chuyện này, nhưng Sơ Hiểu Hiểu vẫn do dự giây lát rồi gật đầu, nói: “Trước kia quan hệ giữa bác Giản và nhà tôi cũng không tệ lắm, sau đó xảy ra chuyện lại giúp đỡ không ít.”

Giang Diễn nói: “Nhưng tôi nghe nói trước kia bố cô và Giản Nhân Hào từng hợp tác làm ăn với nhau, sau đó cũng không biết vì sao giữa chừng bố cô đột nhiên rút vốn, hai người từng cãi nhau rất căng thẳng.”

Cách nhiều năm bỗng nhiên nhắc tới chuyện cũ, ánh mắt Sơ Hiểu Hiểu thoáng thay đổi, dường như có thứ gì đó trong lúc lơ đãng đột nhiên k1ch thích sợi dây cung trầm tích tràn đầy bụi bặm kia, tất cả ký ức ùn ùn kéo về rơi đầy căn phòng.

“Tôi...” Sơ Hiểu Hiểu khẽ cắn cánh môi dưới đang bất giác run rẩy, ánh mắt lộ ra vài phần hoang mang, “Tôi không biết, chưa từng có ai nhắc tới chuyện này với tôi.”

Cô hơi ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch gần như có thể nói là trong suốt, chỉ có một đôi mắt đen như sơn lộ ra vài phần khát vọng nóng bỏng, vững vàng nhìn chằm chằm Giang Diễn.

Ánh mắt Giang Diễn trầm xuống, im lặng nhìn thẳng vào cô.

Sơ Hiểu Hiểu dè dặt hỏi: “Anh còn biết gì nữa không? Có thể nói với tôi một chút không?”

Giang Diễn nhìn cô không nói gì, ánh mắt trầm tĩnh như đêm khuya.

Sơ Hiểu Hiểu buồn bã nói: “Đã rất lâu rồi không có ai nói với tôi những thứ này.”

Ngoại trừ vài câu chuyện tr.ên mạng, cô chưa bao giờ nghe được chuyện cũ lâu năm như vậy.

Một giây sau, mái tóc của cô bỗng nóng lên.

Là tay của Giang Diễn.

Anh vỗ nhẹ đỉnh đầu cô, giọng nói mềm mại khác thường, dỗ dành: “Cô đi sấy khô tóc trước đi, ngủ một giấc thật ngon, chờ có thời gian tôi sẽ nói với cô.”

Sơ Hiểu Hiểu: “Nhưng mà...”

Giang Diễn không cho cô cơ hội nói tiếp, nghiêm mặt nói: “Tôi cũng một đêm chưa ngủ rồi, cô không buồn ngủ nhưng tôi buồn ngủ đấy.”

Nói xong Giang Diễn thu dọn bát đũa đứng dậy, mặt mày không chút thay đổi đi vào phòng bếp.

Sau đó có tiếng nước chảy ào ào vang lên bên tai cô.

Trước đây cũng vậy.

Mẹ phụ trách nấu cơm, mỗi lần ăn xong bố liền thu dọn bát đũa đi vào trong phòng bếp, tiếng nước chảy róc rách dưới vòi nước hoà lẫn với tiếng bát đũa va chạm liên tiếp, cùng với bản tin được phát tr.ên TV là giọng bố cô kéo dài cổ họng hô lên.

“Sơ Hiểu Hiểu!”

Giang Diễn từ sau cửa phòng bếp thò đầu ra nhìn cô: “Máy sấy tóc ở trong tủ bên cạnh bồn rửa tay, cô tìm thấy chưa?”

Tay áo len màu đen của anh xắn lên cao, tr.ên tay còn có bọt nước rửa chén, Sơ Hiểu Hiểu ngừng thở, lại có loại cảm giác ấm áp đã lâu không gặp.

Thấy Sơ Hiểu Hiểu không lên tiếng hồi lâu, Giang Diễn nhíu mày: “Sao vậy?”

Sơ Hiểu Hiểu không nhịn được, chậm rãi nhếch khóe miệng: “Không có gì.”

Giang Diễn: “Hả?”

Sơ Hiểu Hiểu nói: “Đội phó Giang, anh đẹp trai quá làm tôi sửng sốt.”

Giang Diễn: “...”

Lời khen bất ngờ khiến Giang Diễn theo thói quen nhíu mày, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ nheo lại, nhưng rõ ràng vẫn hưởng thụ.

Cho nên sau khi cẩn thận quan sát Sơ Hiểu Hiểu quả thật không có ý đồ trêu chọc gì khác, Giang Diễn bỏ lại một câu “Huyên thuyên nhảm nhí”, lại đảo mắt trở về tiếp tục bận rộn.

Sơ Hiểu Hiểu ngâm nga vài câu hát không rõ lời, tìm được máy sấy tóc Giang Diễn nói trong phòng tắm.

Mới sấy được một nửa, Sơ Hiểu Hiểu lại nghĩ tới chính sự.

Cô nhảy chân sáo tới bên cạnh Giang Diễn: “Nghe nói hôm nay là đêm Giáng Sinh.”

Giang Diễn rửa bát đũa sạch sẽ, xoay người, cánh tay trần vô tình bị ngọn tóc Sơ Hiểu Hiểu nhẹ nhàng quét qua.

Trái tim Giang Diễn thoáng đập hẫng một nhịp.

Sơ Hiểu Hiểu hỏi: “Tối nay anh còn phải tăng ca không?”

“Để dành nghỉ đêm Giao thừa chứ đón đêm Giáng sinh làm gì chứ?” Giang Diễn quét mắt nhìn cô, “Chắc là vậy, phải đi một chuyến.”

Sơ Hiểu Hiểu hỏi: “Vậy ngày mai thì sao? Anh cũng bận rộn à?”

Giang Diễn giống như bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lúc này mới nhìn thẳng vào cô.

Sơ Hiểu Hiểu nói: “Ngày mai tôi phải về nhà họ Giản một chuyến, anh có thể đi cùng tôi không?”

Giang Diễn: “Tôi đi cùng cô?”

Sơ Hiểu Hiểu muốn nói lại thôi: “Lần trước tôi lỡ nói dối Giản Diệc Bạch rồi, nói anh là bạn trai tôi.”

Giang Diễn hiểu ra, lại nghe Sơ Hiểu Hiểu hỏi: “Anh sẽ không tức giận chứ? Tôi chỉ là...”

Tất nhiên là không.

Dù sao cũng có qua có lại, coi như sòng phẳng rõ ràng.

“Không có.” Giang Diễn bình tĩnh nói, “Để tôi xem, ngày mai khi nào?”

Sơ Hiểu Hiểu vốn chỉ hỏi thăm dò, không ngờ Giang Diễn có thể đáp ứng, mắt cô lập tức sáng lên: “Thật sao?”

Giang Diễn từ chối cho ý kiến, cầm bát đũa đã rửa sạch đặt ngay ngắn trong tủ khử trùng, anh trầm ngâm sờ sờ cằm, đồng thời cũng không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì đó: “Vậy đến lúc đó nếu tôi nhờ cô giúp đỡ một chuyện, liệu cô sẽ đồng ý chứ?”

Sơ Hiểu Hiểu tò mò hỏi: “Giúp chuyện gì?”

Giang Diễn nói: “Để sau hãy nói.”

“Được.” Sơ Hiểu Hiểu mỉm cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền, ánh mắt như nước mùa thu, “Vì anh, có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng làm, anh cứ phân phó là được.”

Giang Diễn nghe vậy thì quả thật rất buồn cười, như cười như không cười nói: “Không cần cô lên núi đao xuống biển lửa, bằng không đến lúc đó tôi còn phải lên trời xuống đất vớt cô ra khỏi núi đao biển lửa nữa, có phiền không cơ chứ.”

—hết chương 27—

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.