Quãng Đời Còn Lại

Chương 2




3.

Ánh mắt kia làm tôi đau nhói. Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

Tần Diễm nhoẻn miệng cười, đột nhiên đổi sang biểu cảm vui vẻ.

“Chị không vui à? Đánh phụ nữ là không tốt, em trưng mặt ra cho chị đánh được không?”

Hắn chống tay lên sô pha, lảo đảo đi về phía tôi: “Chị muốn đánh bên nào, má trái hay má phải?”

Hai tay tôi buông thõng bên hông, run rẩy co giật.

“Tần Diễm, tao khuyên mày nên câm mồm, chừng nào đầu óc tỉnh táo lại hẵng nói. Nếu còn chơi ngu thì anh em không cứu nổi mày đâu.”

Viên Dã nhanh mồm nhanh miệng ngăn Tần Diễm lại, nửa đỡ nửa kéo hắn về phía cửa.

Tôi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

“Chị dâu, cảm phiền chị đi trước dẫn đường. Thằng ôn này nặng quá.”

Viên Dã quay đầu nhìn tôi xin giúp đỡ.

Tôi cười khan một tiếng, ngượng ngập nhấc chân bước theo.

Người ngoài cuộc như cậu ta lại lo lắng hết lòng vì chuyện của tôi và Tần Diễm.

Điều buồn cười là tôi và Tần Diễm ở trong cuộc, lại mù mờ không biết con đường tương lai như thế nào.

Sau khi đưa Tần Diễm đến nhà tôi, Viên Dã nhanh chân chuồn thẳng.

Tôi xả nước ấm, muốn đỡ Tần Diễm đến bồn tắm nhưng mất sức chín trâu hai hổ mà hắn không chịu phối hợp.

Mùi nước hoa nồng nặc trên người hắn làm tôi muốn ói. Cả tinh thần lẫn thân thể đều kiệt quệ. Cuối cùng, tôi từ bỏ ý định tắm rửa cho hắn.

Đêm nay, Tần Diễm ngủ say trên sô pha ngoài phòng khách.

Tôi ngồi trong phòng ngủ chính nhìn về phương xa, cảm xúc ngổn ngang trăm bề, trằn trọc cả đêm không ngủ.

Rạng sáng hôm sau, tôi nấu một nồi cháo củ từ và táo đỏ, ngồi trên cái ghế hạt xốp, mở ghi chú trên điện thoại ra.

Đột nhiên trở lại tám năm trước, may mà tôi luôn có thói quen ghi chép nên mới không bị mù tịt, chẳng biết gì.

Bản ghi chép trình bày toàn bộ lịch làm việc hôm nay của tôi.

Cũng như kiếp trước, vào thời điểm này, tôi đánh giá cao tiềm lực phát triển lớn mạnh của Internet, muốn tận dụng nó để đưa công ty phất nhanh như diều gặp gió.

Sau đó, tôi ngày càng bận rộn, thời gian ở bên Tầm Diễm mỗi lúc một ít, khoảng cách trong tình cảm giữa chúng tôi ngày càng xa.

Cuối cùng hoàn toàn tan vỡ…

Tôi thoát khỏi ký ức, gửi tin xin nghỉ phép cho công ty, sau đó cất điện thoại và tựa vào ghế hạt xốp nhìn Tần Diễm.

Hắn đương còn say giấc, lông mày thanh tú, lông mi dày rậm, dường như vẫn còn là chàng trai sáng sủa tràn đầy sức sống kia.

Dù cau mày nhưng nét mặt hắn đã không còn vẻ lạnh lùng và hờ hững như khi mới gặp trong quán bar.

Như nhận ra ánh mắt chăm chú của tôi, hắn từ từ tỉnh dậy. Đầu tiên là nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, rồi gượng gạo nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một lúc lâu.

“Hôm nay chị không đi làm à?”

Hắn nhanh nhẹn bật dậy, vươn vai.

“Ơ?”

Tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã chú ý đến vết son môi trên người và vén áo lên liếc vào trong.

“Chậc chậc, đây là kiệt tác của chị à? Người ta không nhớ tẹo gì đây này.”

Hắn đi chân trần đến cạnh tôi, quàng hai cánh tay thon dài lên ôm lấy tôi, dụi dụi vào hõm vai tôi làm nũng.

“Chị muốn làm chuyện người lớn thì tốt nhất nên làm lúc em còn tỉnh nhé. Vậy thì em mới có thể phối hợp tốt với chị được.”

Tôi ngây ra như phỗng trước hành động “đánh úp” của hắn.

“Tần Diễm, cậu thật sự không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tôi gỡ tay hắn ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn.

Hắn vuốt cằm suy nghĩ với bộ dạng ngây thơ vô tội.

“Em chỉ nhớ tối qua em say rượu ở quán bar. Chẳng lẽ còn chuyện gì xảy ra mà em không biết, hay là em xỉn rồi nói bậy?”

Ánh mắt hắn trong veo, vô tội, trùng khớp với hình ảnh Tần Diễm năm hai mươi mốt tuổi.

Tôi lặng im không nói, nhìn kĩ hắn bằng ánh mắt thăm dò.

Hắn để yên cho tôi đánh giá, lại còn nghịch ngợm chớp chớp mắt với tôi.

Biểu hiện hôm nay của hắn quá sức kỳ lạ; từng lời nói, cử chỉ đều khác hẳn hôm qua, cứ như hai người vậy.

Nhưng lâu lắm rồi không thấy Tần Diễm ngoan ngoãn như thế, tôi nhất thời không đành lòng phá vỡ.

“Không có, không có. Mau đi tắm rửa, người ngợm hôi muốn chết đi được.”

Tôi chán ghét đẩy hắn đi về phía phòng tắm.

Thừa dịp tôi lơ là cảnh giác, hắn nhân cơ hội hôn tôi một cái rồi cười to, bước vào phòng tắm.

Tôi lặng lẽ mỉm cười, quay người vào bếp trộn một phần salad rau củ rồi chiên thêm hai chiếc bánh bột.

Có một số việc nói ra chỉ khiến người ta thấy ghê tởm, không nên đề cập đến.

Nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu xem ẩn nấp trong thân thể kia có phải Tần Diễm hai mươi chín tuổi không.

4.

Lúc Tần Diễm tắm rửa xong đi ra, tôi đã bày đồ ăn sáng lên bàn. Hắn ngồi cạnh bàn ăn, tôi tiện tay cuộn rau xà lách và trứng rán vào bánh bột đưa cho hắn.

“Cảm ơn chị yêu.”

Hắn đón lấy, húp cháo ăn bánh với vẻ mặt không khác ngày thường.

Hắn không sấy tóc, mái tóc ướt sũng dính trên trán và hai bên má, da trắng bóc như phấn, cả người toát lên vẻ mềm dịu không sao tả xiết.

Tôi chợt hy vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, nhưng tôi biết điều ấy là không thể.

Chúng tôi ăn một mạch không nói năng gì, coi như xong bữa sáng trong bầu không khí hòa thuận.

“Tần Diễm, cậu quay về rồi, phải không?”

Lúc hắn rửa bát, tôi tựa vào cửa phòng bếp, hỏi hắn.

Hắn không ngẩng đầu, giọng nói hết sức bình tĩnh: “Không phải chị đưa em về à?”

Tôi ngừng lại một chút: “Không phải về nhà, là chết đi rồi sống lại quay về ấy.”

“Chết đi rồi sống lại là sao? Chị xem tiểu thuyết quá 180 phút mỗi ngày rồi đấy.”

Hắn ngoái đầu nhìn tôi cười: “Ngoan nào, mau đi làm đi. Còn lừng khừng nữa thì muộn bây giờ.”

Tôi đứng yên không nhúc nhích.

“Tần Diễm, có một số thứ có thể thay đổi, một số thứ thì không. Ví dụ như Tần Diễm hai mươi chín tuổi không kiêng cái gì, còn Tần Diễm hai mươi mốt tuổi lại chưa bao giờ ăn rau xà lách sống.”

Suy nghĩ của tôi xuyên qua hai kiếp đời, giọng nói trở nên xa xăm: “Mà bữa ăn sáng nay có rau xà lách sống.”

Chiếc bát sứ trắng trong tay hắn rơi xuống, đập vào bồn rửa inox, phát ra âm thanh trầm đục.

Hắn giữ nguyên tư thế rửa bát, khom người bên bồn rửa.

Rất lâu. Rất lâu.

Khi đứng thẳng lại, trên người hắn tỏa ra cảm giác chán chường khó tả.

“Phải. Tôi quay về rồi. Rõ ràng là tôi không muốn nói, không muốn thừa nhận nhưng chị lại ép tôi.”

“Tối qua tôi uống say không cử động được, nhưng tôi vẫn còn nhận thức. Lúc bị Diệp Tây sờ mó, tôi thấy ghê tởm cực độ. Khi ấy, tôi rất sợ, sợ chị không quay lại, sợ chị không quan tâm đ ến tôi…”

“Lúc chị đ á nh Diệp Tây, tôi chợt nhận ra chị vẫn còn yêu tôi. Tôi còn định tiếp tục chơi vui vẻ cùng chị, nhưng giờ thì… không diễn kịch được nữa.”

Hắn khóa vòi nước, nghiêng đầu nhìn tôi và nhếch miệng cười đầy mỉa mai.

“Sao nào? Vội vàng muốn biết sự thật như vậy là định bù đắp cho tôi hay muốn chia tay tôi lần nữa?”

Tôi mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Khoảnh khắc này như kéo dài vô tận, Tần Diễm cũng không gấp, chỉ kiên nhẫn chờ tôi mở miệng.

“Tần Diễm, tôi… tôi muốn bù đắp cho cậu nhưng lại không muốn giẫm vào vết xe đổ lần nữa. Nếu cái giá phải trả cho việc ở bên nhau là mạng sống của cậu thì tôi tình nguyện chia tay cậu ngay bây giờ…”

Rõ ràng chỉ là một câu rất đơn giản, vậy mà tôi nói ra thật khó khăn.

Tần Diễm hờ hững mỉm cười.

“Chị đúng là vẫn tuyệt tình y như trước. Đã bảo sẽ để tôi làm con chó săn theo chị cả đời, vậy mà lại vứt bỏ tôi hết lần này sang lần khác.”

Hắn chậm rãi bước tới trước mặt tôi, dùng bàn tay sũng nước nắm lấy cằm tôi:

“Hạ Lam Tuyết, chị biết không, tôi tình nguyện làm chó săn cho chị chứ không muốn làm con chó hoang gọi là đến, đuổi là đi của chị.”

Giọng điệu của hắn nghiêm túc, lạnh nhạt, từng câu từng chữ đều tàn nhẫn. Nỗi đau đớn từ tim lan tràn khắp toàn thân tôi như lăn qua tấm phản cắm đầy kim nhọn. Tôi đau đớn đến mức toàn thân run rẩy không ngừng.

“Sao rồi? Đau cằm à? Hay là đau chỗ này?”

Tay phải hắn dịch xuống, nắm lại, đấm vào vị trí tim tôi.

Lực đấm không mạnh nhưng lại làm tôi không thể đứng vững, phải bấu chặt khung cửa để khỏi ngã xuống.

“Tần Diễm, tôi thừa nhận mình đã phụ lòng cậu. Bất kể cậu có tin hay không, tôi chưa bao giờ khinh thường cậu dù chỉ một chút…”

Tôi nắm chặt đấm tay, quai hàm không ngừng run rẩy.

“Miệng của chị, chị thích nói gì chẳng được. Chị có khinh thường tôi hay không cũng như nhau, nhưng sự thật là chị từng muốn vứt bỏ tôi.”

Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi, sự tàn nhẫn và lạnh lùng ẩn sâu trong đáy mắt.

“Hạ Lam Tuyết, chị hại chế/ t tôi, giờ còn khó chịu cái nỗi gì?”

5.

Một chữ “chế/ t lôi tôi về vực thẳm đau thương kiếp trước.

Tôi ôm ngực, khổ sở cúi gập người.

“Tôi thừa nhận tôi đã hạ.i cậu. Nếu ngày ấy tôi không cãi nhau với cậu, cậu đã không lái xe quá tốc độ, cũng sẽ không xảy ra ta.i n ạ n giao thông.”

Giọng tôi nghẹn ngào: “Nhưng Tần Diễm à, tôi thà rằng người c hế t là mình cũng không muốn để cậu phải c h ế t…”

“Thật không?”

Hắn khẽ cười một tiếng: “Chị biết không, vốn dĩ người ch.ế t phải là chị đấy.”

Câu nói này làm đầu tôi tê dại. Tôi ngẩng phắt lên nhìn hắn.

Nụ cười trên khóe môi hắn lạnh lùng và mỉa mai: “Chị còn nhớ hôm ấy tôi lái xe nào không?”

Tôi chưa kịp mở miệng, hắn đã cướp lời: “Là chiếc Lexus LFA của chị.”

Hắn híp mắt, cười lạnh nói: “Hệ thống phanh xe đã bị hỏng. Tôi phóng xe quá nhanh, đến lúc nhận ra vấn đề thì đã không dừng được nữa…”

Như bị sấm sét giáng xuống, đầu óc tôi chấn động kêu ong ong.

Một ý nghĩ vụt qua tâm trí tôi. Tôi bất giác nín thở.

Tần Diễm nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lần.

“Nhìn phản ứng kinh ngạc của chị kìa. Để tôi đoán nhé, sau khi tôi ch ế t, cảnh sát kết luận vụ tai nạn kia là ngoài ý muốn, đúng không?”

Tôi nghĩ đến bản báo cáo giám định tai n ạ n kia.

Đôi môi mấp máy vài lần nhưng làm thế nào cũng không thể thốt ra chữ “đúng” được.

“À, quả nhiên là vậy.”

Tần Diễm vẫn đang cười nhưng đáy mắt lạnh lùng không hề vui vẻ.

“Hạ Lam Tuyết, có người muốn gi ế.t chị, tôi lại xu.i xẻo thành kẻ ch ế.t thay. Giờ thì chị đã trở lại…”

Hắn tiến đến sát tai tôi, giọng điệu vô cùng thân mật, như người yêu thủ thỉ với nhau: “Vậy thì chị có thể nói cho tôi biết người muốn gi ế.t chị là ai không?”

“Tôi… tôi không biết…”

Tôi thống khổ ôm đầu, lắp bắp nói.

Vừa quay về, tôi đã bị sự thật về cái ch ế.t của Tần Diễm khiến cho trở tay không kịp.

Chuyện càng làm tôi đau đớn hơn là tuy đã trở lại nhưng tôi vẫn như con ngốc không biết gì.

Không biết cái ch ế.t của Tần Diễm là ngoài ý muốn, không biết cậu ta ch. ết thay cho tôi, cũng không biết kẻ nào muốn h.ại tôi.

Hệ thống phanh xe, tai n.ạn giao thông, ch.ết thay…

Tôi như bị mắc kẹt trong chiếc lưới vô hình, giãy không ra, lại càng không biết ai là kẻ giăng lưới.

“Không biết thì chị quay về làm gì?” Tần Diễm chất vấn mãi không thôi.

“Chị có biết khi c.h.ết, tôi đau đớn nhường nào không? Xương sườn gãy đâm thủng tim. Dù đã sống lại nhưng nơi này của tôi vẫn đau đớn khôn nguôi.”

Hắn nắm chặt tay tôi áp vào lồ ng ngực hắn: “Hạ Lan Tuyết, chị nợ tôi một mạng!”



Tất thảy mọi thứ trước mặt bỗng hóa thành một vòng xoáy.

Rốt cuộc, tôi không đứng vững được nữa và nặng nề ngã xuống đất.

Lệ nóng doanh tròng, tôi nhìn đi chỗ khác, cố gắng kìm nén nước mắt.

Nhưng bất chấp ý muốn của tôi, nước mắt cứ theo khóe mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt.

“Tần Diễm, tôi có lỗi với cậu. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi thà rằng người ch ế t ngày hôm ấy, người ch ế t trong chiếc xe kia là mình…”

Tôi bấu chặt lấy tay Tần Diễm.

Dù răng va lập cập vào nhau, tôi vẫn ép mình nói cho dứt lời.

“Cậu luôn cảm thấy tôi không yêu cậu đủ nhiều, nhưng tôi từng thật lòng mong muốn răng long đầu bạc với cậu.”

“Cậu nói tôi nợ cậu một mạng, nói tôi không nên quay về. Cậu… nếu cậu thật sự c.ăm gh.ét tôi đến thế, tôi có thể biến mất…”

Không biết bị từ nào k1ch thích, hắn đột nhiên gạt phăng tay tôi ra.

“Tại sao chị khóc? Chẳng lẽ người nên khóc không phải là tôi sao?”

“Hạ Lam Tuyết, có kẻ xấu rình rập bên cạnh chị. Tôi không quan tâm kẻ ấy là ai, nhưng kiếp này, tôi không muốn phải ch.ết thay chị!”

“Chị cũng từng ch ế t một lần, vậy chúng ta hòa nhau.”

Hắn nắm chặt cằm tôi: “Chị luôn cảm thấy tình yêu của tôi là gánh nặng. Vậy như chị mong muốn, chia tay đi.”

Lời nói của hắn khiến tôi rất đau lòng. Tôi cố nén khóc nhưng nước mắt lại càng rơi nhanh và dữ dội hơn.

Tần Diễm nhắm mắt rồi lại mở ra.

“Hạ Lam Tuyết, chị nhớ cho kĩ, lần này là tôi vứt bỏ chị.”

Hắn đứng lên, ngữ điệu đã bình tĩnh trở lại: “Vài ngày sau, tôi sẽ đính hôn với Diệp Tây. Hoan nghênh chị đến tham dự buổi tuyên bố.”

Nói xong, hắn nhấc chân bước đi.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Tôi quỳ rạp xuống đất, cổ họng phát ra tiếng r3n rỉ khàn đặc.

Cuối cùng, tôi đã mất Tần Diễm rồi.

Cái giá phải trả là nỗi đau khôn xiết.

____________________

Hôm qua quý vị đồng loạt vote chia tay, nay chia tay rồi đó, vừa lòng quý vị chưa (´∀`=)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.