Quân Vương Ngự Nữ

Chương 246: Hoàn thành nhiệm vụ




Trước - sau có hơn hai trăm quân binh tinh nhuệ bao bọc, hai bên hông lại có các thị vệ hoàng cung che chắn, cỗ xe nằm ở giữa phải nói rất đỗi an toàn. Với đội hình như vậy, muốn tiếp cận được Trần Tĩnh Kỳ - kẻ ngồi trong xe - quả cũng không hề dễ. Nếu chưa nhận được sự đồng thuận từ hắn, bất cứ ai đều khó có khả năng nhìn thấy mặt. Sau khi tách khỏi Lê Ngọc Chân, suốt quãng đường đi, hắn vẫn chưa một lần bước xuống xe ngựa.

Cứ như thế, với sự thận trọng cần thiết ấy, đoàn người đi vào đất Thượng...

Lúc đi tới thành Lạc Dương, ngó thấy cửa thành đã đóng, Lưu Bột - chỉ huy đám quân binh - mới ngẩng đầu nhìn lên tường thành, báo ra danh tánh.

- Thì ra là An vương điện hạ.

Đã xác nhận được thân phận, vị thống lĩnh giữ thành liền hạ lệnh cho thuộc hạ mở cổng.

Đoàn sứ thong thả tiến qua...

...

Tại thành Lạc Dương, Trần Tĩnh Kỳ có nán lại một chút. Chả phải để thăm thú mà vì nhiệm vụ. Trước lúc rời khỏi đế đô, hắn đã nhận một lời nhờ vả. Theo đó, Hoàng hậu Triệu Cơ muốn hắn mang một ít đồ vật giao tận tay cho thân phụ của nàng: Thọ Đình hầu Triệu Thừa Phong.

Lại nói, trước khi khởi hành Trần Tĩnh Kỳ cũng đã lén xem qua rồi. Bên trong chiếc hộp mà Triệu Cơ nhờ gửi, kì thực chả có gì đáng gọi cơ mật cả, bất quá một ít thứ trân quý để làm quà tặng.

Ngẫm cũng phải, bởi nếu là thông tin cơ mật, Triệu Cơ há có khả năng sai người mang tới đưa cho hắn cất giữ? Hắn biết, nàng còn chưa tin tưởng hắn tới như vậy.

Thời điểm diện kiến Thọ Đình hầu Triệu Thừa Phong, trong lòng Trần Tĩnh Kỳ đã ít nhiều cảm thán. Vị hầu gia này quả không hỗ danh gia chủ Triệu gia, người từng đảm nhiệm chức Tướng quốc Đại Hạng. Phong thái, cử chỉ của hắn, kẻ bình thường tuyệt chẳng thể so.

Bất phàm. Thật sự là rất bất phàm.

- Hầu gia, nhiệm vụ Hoàng hậu nương nương giao phó Tĩnh Kỳ đã hoàn thành, cũng nên lên đường rồi.

Trước đại môn Triệu phủ, Trần Tĩnh Kỳ ôm quyền, hướng Thọ Đình hầu Triệu Thừa Phong cáo biệt.

Triệu Thừa Phong mặc bộ trường sam màu trắng nhạt, toàn thân toát lên khí tức nho gia, của bậc trí giả, tươi cười nói:

- An vương thân mang trọng trách, ta cũng không dám lưu giữ. Đợi khi nào An vương hoàn thành nhiệm vụ, phản hồi Lạc Dương, chừng đó ta nhất định sẽ tận tình chiêu đãi.

- Vậy lúc đó Tĩnh Kỳ sẽ làm phiền hầu gia.

- Ha ha! Bổn hầu hân hạnh được đón tiếp!

...

Rời khỏi Lạc Dương, đoàn người Trần Tĩnh Kỳ còn phải đi qua thêm mấy toà thành lớn nữa mới ra hết đất Thượng. Nơi này so với lãnh địa Ninh Kiều của hắn thì rộng hơn rất nhiều. Tính cả Hạng quốc, thiết nghĩ bì đườc với Triệu gia duy cũng chỉ mỗi Lâm gia. Tương - Thượng, căn cơ đúng là chẳng thể xem thường.

"Trên đất Hạng, chỗ đứng của ta quả thật là vẫn còn quá nhỏ."

Trần Tĩnh Kỳ ngả lưng ra nằm, tâm trí lại miên man suy nghĩ...

...

...

Từ lúc sang đến Đông Hồ, lưu lại nơi ấy cho tới khi lần nữa quay về đất Hạng, tổng thời gian vị chi ba tháng mười ba ngày. Cũng tương đối dài.

Trong suốt hơn ba tháng này, đoàn sứ thần nói chung và Trần Tĩnh Kỳ nói riêng, tất cả đều được vua quan Đông Hồ nhiệt tình tiếp đãi. Đặc biệt là Trần Tĩnh Kỳ. Đứng trước mặt hắn, vua Đông Hồ là Hàn Tử Cao chưa bao giờ tỏ thái độ bề trên, ngôn hành kẻ cả, trái lại, từ lúc mới tiếp xúc cho đến tận khi đoàn sứ ra về, hắn vẫn luôn dùng bộ dáng thân tình, gần như là ngang hàng tiếp đãi, vô cùng hữu lễ.

Đường đường là vua một nước, đứng trước một vị sứ thần lại phải điệu thấp như vậy, nghĩ cũng buồn cười. Nhưng trách sao được, ai bảo Đông Hồ là thuộc quốc đây? Quốc gia bọn họ sớm đã thần phục Đại Hạng, mà thân phận Trần Tĩnh Kỳ lại là Vương gia, một đặc sứ của nước Hạng. Hàn Tử Cao tỏ ra nhún nhường cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa vị vua Đông Hồ này đáng được cảm thông. Kì thực vẫn nên chê trách. Bởi vì biểu hiện của hắn trước Trần Tĩnh Kỳ, trước đoàn sứ nước Hạng, thực sự đã vượt quá phạm vi khiêm nhường, lễ độ. Xét ra nó lại có phần nịnh bợ.

"Ham mê tửu sắc, hèn kém vô năng", đấy là đánh giá của Trần Tĩnh Kỳ dành cho Hàn Tử Cao.

Trong khi đó, thân đệ của Hàn Tử Cao - Hoà vương Hàn Tử Vũ - lại khác. So với vị hoàng huynh của mình, Hàn Tử Vũ rõ ràng sâu sắc hơn hẳn. Kẻ này ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra hoà nhã, nhưng kì thực lại luôn bảo trì một khoảng cách nhất định với mọi người. Thiết nghĩ ở trong lòng, bản thân Hàn Tử Vũ hắn vẫn tự cho mình tôn quý, thông tuệ.

Ừ, thì đúng là hắn cũng có tài thật đấy. Kể từ thời điểm Hàn Tử Cao đăng cơ, nếu chẳng nhờ tài trí của hắn thì chính sự Đông Hồ đã trở nên rối ren, xã hội đã lâm vào hỗn loạn rồi.

Song...

Đối với Trần Tĩnh Kỳ, khiến hắn bận tâm hơn cả vẫn là Lục Can - đương nhiệm Tướng quốc của Đông Hồ hiện tại. Con người này, so với Hoà vương Hàn Tử Vũ còn thâm sâu hơn...

"Lão tướng quốc ấy quả thật đã khiến ta hao tổn không ít tâm tư."

Ngồi trong xe ngựa, Trần Tĩnh Kỳ hồi tưởng lại khoảng thời gian lưu ở Đông Hồ, thầm cảm khái. Cũng may nhờ có vị "thần nữ" kia của hắn trợ giúp một tay, nếu không e là hắn sẽ còn phải vất vả nhiều hơn.

"Sau khi trở về, có lẽ ta cũng nên đến Thính Phong Các cùng nàng tâm sự một chút."

Nhiệm vụ Hạng đế Lý Uyên giao phó đã hoàn thành, tâm tình Trần Tĩnh Kỳ tự nhiên được thả lỏng. Hắn gạt đi hết mọi suy nghĩ từ nãy tới giờ, ngả lưng nằm xuống. Bên trong xe, không gian khá rộng nên chẳng cần gò bó; thêm nữa, chỗ để gối đầu cũng rất êm...

...

Trần Tĩnh Kỳ đã thiếp đi một lúc, chừng tỉnh dậy mới hay mình vừa tiến vào địa phận thành Lạc Dương. Nhớ đến lời hứa với Triệu Thừa Phong dạo trước, hắn đưa tay vén màn, hướng một tên thị vệ cưỡi ngựa gần bên, bảo:

- Truyền lệnh của ta: Ghé vào Triệu phủ.

Tên thị vệ nhận được lệnh lập tức thúc ngựa chạy lên phía trước để truyền đạt cho những người dẫn đầu đội ngũ. Phần mình, Trần Tĩnh Kỳ thu liễm lại trong xe. Bên cạnh hắn, lúc này thị nữ Tiểu Liên mới lên tiếng:

- Vương gia, ngài vừa thức dậy nên chắc vẫn còn mệt. Để nô tì xoa bóp cho ngài.

- Oáp...

Trần Tĩnh Kỳ che miệng ngáp dài, gật liền hai cái.

Tiểu Liên này, tài nghệ tuy khó có thể so được với Mục Chân, nhưng chung quy vẫn là rất ổn. Mà ôn nhu của nữ nhân, nam nhân mấy ai nỡ chối từ? Thời gian vừa qua, cũng nhờ nàng mà quãng đường đơn điệu mới bớt đi nhàm chán.

- Tiểu Liên, cao lên một chút. Vùng sau gáy ấy.

- Dạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.