Quân Vương Ngự Nữ

Chương 20: Cuồng hoan




Trần Tĩnh Kỳ cảm thấy hơi nhột, thanh minh:

- Nương nương, Tĩnh Kỳ mấy hôm nay sức khoẻ có chút không tốt, không tiện ra ngoài.

- Nói như vậy là ta nghĩ oan cho ngươi?

- Tĩnh Kỳ không dám dối gạt.

Thục Phi nhíu mày, đứng hẳn dậy.

Khoảng cách rất gần, nàng chẳng muốn vòng vo thêm nữa, chất vấn:

- Ngươi chán ghét ta rồi phải không?

- Nương nương, Tĩnh Kỳ không...

- Ngươi không?

Thục Phi lại càng thêm tức giận:

- Ngươi đối với ta cái gì nên làm đã làm, cái gì không nên làm cũng đã làm. Ngươi còn có thể gọi "nương nương"?

- Tĩnh Kỳ...

- Hừ!

Thục Phi vươn tay đem cánh tay phải của Trần Tĩnh Kỳ nắm lấy, rồi đem đặt lên trên ngực của mình.

Vết thương nơi lòng bàn tay bị động, Trần Tĩnh Kỳ nhíu mày, trong miệng "a" lên một tiếng.

Thục Phi trông thấy hắn nhăn nhó, lúc này mới để ý, theo phản xạ cúi nhìn bàn tay mà mình vừa đem để lên trên ngực. Bởi do ống tay áo Trần Tĩnh Kỳ đang mặc khá dài, che hơn phân nửa bàn tay nên từ nãy giờ nàng không nhận ra, lúc này nhìn kỹ mới thấy nó đang được băng bó, vết máu đọng hiện rõ mồn một.

- Ngươi... ngươi bị thương?

- Nương nương người chớ lo, chỉ là một vết thương nhỏ do Tĩnh Kỳ tự gây cho mình.

Thục Phi tròn mắt:

- Ngươi... Ngươi tự làm mình bị thương? Tại sao?

- Là vì chuyện sang Hạng quốc, tâm tình không tốt...

- Sang Hạng? Đây lại là chuyện gì?

- Người không biết?

Thục Phi lắc đầu:

- Mấy ngày nay thân thể ta không được tốt, Tuyết Thi, Tuyết Nhạn luôn ở bên chăm sóc, không có ra khỏi Thanh Nguyệt Cung.

Thì ra là vậy.

Trần Tĩnh Kỳ đã hiểu ra. Hắn đang tính mở miệng nói thì bên tai đã vang lên tiếng kêu hoảng hốt của Thục Phi.

- Tĩnh Kỳ, tay ngươi chảy máu!

- Nương nương...

Thục Phi đã không còn nghe nữa, nàng khẩn trương đem Trần Tĩnh Kỳ kéo đến chỗ chiếc ghế, để hắn ngồi xuống, sau đó nhanh chóng lấy một lọ thuốc mang tới, giúp hắn xử lý vết thương.

Trần Tĩnh Kỳ cảm thấy ấm áp. Hắn nhìn nàng, đều đều kể lại:

- Hôm ấy Nhạc công công đến truyền khẩu dụ của phụ hoàng, lệnh Tĩnh Kỳ tới Nghiêm Chính Điện nghị sự. Phụ hoàng muốn cùng Đại Hạng giao hảo lâu dài, cho nên cần một trong số các hoàng tử, hoàng tôn sang Hạng quốc làm con tin. Ta... được chọn.

- Con tin, ý nghĩa thế nào chắc nương nương cũng biết. Lúc đó tâm tình ta thật sự rất không tốt, vì vậy mà mấy ngày nay mới không đến gặp người.

Trần Tĩnh Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh của Thục Phi, nắm lấy tay nàng, giọng thâm tình:

- Nương nương, sau đêm Nguyên Tiêu, Tĩnh Kỳ quả thực có sợ, nhưng mà, ta không hề hối hận. Cho dù có chọn lại ta cũng sẽ cùng người...

- Tĩnh Kỳ...

Thục Phi vốn là người rất dễ xúc động, nghe hắn nói vậy, mắt lại nhoà lệ.

- Ta trách lầm ngươi rồi... Ta tưởng ngươi đã chán ghét, không còn cần ta nữa...

Thục Phi khóc, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối lại càng làm cho Trần Tĩnh Kỳ thêm yêu mến...

(Cảnh bị cắt, vào "Tà Nguyệt Lâu" để đọc)

Trong phòng nam nữ triền miên, xuân sắc lan tràn. Hai người ai cũng đều rất đỗi cuồng nhiệt, dục hoả tưởng chừng có thể thiêu rụi cả toà Thanh Nguyệt Cung.

Chưa bao giờ Trần Tĩnh Kỳ lại cảm thấy khoái hoạt tới như vậy, nhất là khi hắn nghĩ đến Thiên Đức hoàng đế. Lúc này đây, người nằm dưới thân hắn chính là Thục Phi Kim Vận - vị phi tử từng được vị phụ hoàng kia của hắn sủng ái nhất!

Nếu như để lão Thiên Đức ấy biết, không rõ cảm giác của lão sẽ thế nào?

Nghĩ như vậy, bao nhiêu sự khuất nhục, bất cam trước đây của Trần Tĩnh Kỳ liền tiêu tan hết. Đối với nữ nhân dưới thân, hắn lại càng yêu cuồng nhiệt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.