Quân Vương Ngự Nữ

Chương 2: Phế phi - Phế tử (2)




Đồng bệnh tương liên sao?

Thục Phi nhẹ gật đầu đáp lại. Rồi nàng hỏi:

- Tĩnh Kỳ, ngươi tới tìm ta sao?

Cũng không phải tự dưng mà Thục Phi lại có ý nghĩ như vậy. Hỏi thế là vì trước nay, thỉnh thoảng Trần Tĩnh Kỳ cũng chủ động đến tìm nàng, để thăm hỏi, đôi lúc là để giúp đỡ.

Dù sao ở đây là lãnh cung, thái giám, cung nữ đâu có được bao nhiêu người. Những lúc phòng ốc hư hỏng, tiện nghi thiếu hụt, Thục Phi nàng biết trông cậy ở ai? Hôm nay đã không phải hôm qua, tình thế đã khác, lời của Thục Phi nàng lại có mấy người nguyện nghe?

Đừng nói hoàng thân quốc thích, văn võ đại thần, ngay cả đám thái giám, cung nữ, bọn họ còn dám hiếp đáp nàng nữa là.

- Nương nương, Tĩnh Kỳ chỉ là muốn đi dạo một chút, trong lúc lơ đãng chẳng ngờ lại lạc bước tới Thanh Nguyệt Cung này.

Trần Tĩnh Kỳ thành thật đáp. Đáp xong thì hắn hỏi:

- Nương nương, Tuyết Thi và Tuyết Nhạn đâu? Tại sao bọn họ lại để người đi ra ngoài một mình như vầy?

- Tĩnh Kỳ, ngươi chớ trách lầm bọn họ. Thực ra...

Thục Phi nói, trong thanh âm ẩn ẩn chút u sầu.

- Tuyết Thi, Tuyết Nhạn, hai người bọn họ đã được Chung tổng quản điều đi làm việc khác rồi. Chắc có lẽ đến sẩm tối mới trở về.

Trần Tĩnh Kỳ nhíu mày. Chung tổng quản kia đúng thật đã chẳng còn nể nang Thục Phi chút gì. Tuyết Thi, Tuyết Nhạn vốn dĩ là nô tì thân cận và trung thành nhất của Thục Phi. Lúc nàng sa cơ, cũng chỉ còn hai tâm phúc này ở bên cạnh chăm sóc, miếng ăn giấc ngủ của Thục Phi đều là do bọn họ đích thân hầu hạ. Bây giờ Chung tổng quản kia đem Tuyết Thi, Tuyết Nhạn điều đi làm việc, như vậy Thục Phi phải làm sao?

- Họ Chung này thật đúng là quá quắt!

Nghe ngữ khí có mấy phần vì người mà tức giận kia của Trần Tĩnh Kỳ, trong lòng Thục Phi Kim Vận liền sinh thêm hảo cảm.

- Thôi bỏ đi. Tình cảnh của ta bây giờ đâu còn được như xưa.

- Nhưng nương nương dù gì cũng là một quý phi.

- Quý phi?

Thục Phi cười buồn:

- Tuy rằng hoàng thượng chưa phế bỏ, nhưng "quý phi" này của ta... bất quá cũng chỉ còn lại hư danh mà thôi.

Thục Phi ngẫm mà dạ xót xa. Còn nhớ trước đây nàng vinh hiển biết bao nhiêu, đứng trước mặt nàng, người trong cung, kẻ ngoài cung, có ai mà không ra sức ca tụng, nịnh hót, muốn lấy lòng. Thế mà bây giờ... Bất quá một tên tổng quản hạ đẳng cũng dám khinh khi, hiếp đáp nàng. Đúng là vật đổi sao dời, nhân tình ấm lạnh.

Nỗi niềm kia của Thục Phi, Trần Tĩnh Kỳ sao lại không hiểu. "Chim phượng gãy cánh lại chẳng bằng gà", câu nói này hắn đã cảm thụ được từ lâu rồi. Suốt tám năm qua, Trần Tĩnh Kỳ hắn bị người khác chèn ép nào có ít, sớm cũng đã quen. Chỉ là hôm nay, tâm tình hắn đang không được tốt, nhìn thấy hoàn cảnh Thục Phi lại bất giác nhớ đến mẫu phi đáng thương của mình nên mới bộc lộ sự bất bình ra như thế.

Hít nhẹ một hơi, Trần Tĩnh Kỳ lựa lời an ủi, cho Thục Phi, cũng có lẽ là cho cả bản thân mình:

- Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm. Trăng có khi tròn khi khuyết, khi tỏ khi mờ, người thì có lúc hưng, lúc bại. Nương nương xin chớ quá muộn phiền.

Thục Phi nhìn kỹ khuôn mặt Trần Tĩnh Kỳ, khẽ mỉm cười rồi thở ra một hơi.

- Cảm ơn ngươi, Tĩnh Kỳ.

Thục Phi không nói thêm nữa. Nàng đứng đó, đôi mắt hạnh vẫn đặt trên khuôn mặt thanh tú của Trần Tĩnh Kỳ. Năm nay Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng đã mười sáu tuổi, tính ra cũng có thể gọi là "nam nhân" được rồi.

"Trong số các hoàng tử, hoàng tôn, kỳ thực Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng rất anh tuấn, đối nhân xử thế lại càng không tệ." Thục Phi bất giác nghĩ thầm.

Trần Tĩnh Kỳ chẳng rõ tâm tư Thục Phi, thấy nàng nhìn mình chăm chú như vậy thì cảm giác không được tự nhiên. Hắn đưa nấm tay che miệng hắng khẽ, rồi nói:

- Nương nương, Tĩnh Kỳ chợt nhớ còn có việc chưa làm xong, xin phép được cáo lui.

Thục Phi gật đầu:

- Vậy ngươi cứ trở về đi.

Trần Tĩnh Kỳ cúi đầu thi lễ, quay người bước đi. Đi được vài bước thì hắn đột nhiên xoay lại nhìn Thục Phi.

- Nương nương, tiết trời đang lạnh, người nên khoác thêm áo vào.

Từ nãy giờ hắn không tiện nói, lúc này cáo lui, trong dạ lại chẳng thể kiềm. Hắn thấy quần áo Thục Phi đang mặc, nó đã cũ, lại khá mỏng manh. Thực sự là có phần ái ngại.

Trời lạnh thế này, thân thể mảnh mai như nàng sao có thể chịu đựng được lâu? Môi nàng cũng đã bị cái lạnh làm thâm tím hết cả rồi.

Thục Phi Kim Vận đứng im không đáp, dường như có chút ngạc nhiên khi nghe những lời quan tâm nọ. Mãi tới lúc Trần Tĩnh Kỳ quay lưng định bước thì nàng mới phản ứng lại.

- Tĩnh Kỳ!

Trần Tĩnh Kỳ nghi hoặc quay đầu.

- Mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu rồi... Ta tính tự tay làm một ít bánh hoa quế, ngươi nếu rảnh... hãy ghé qua dùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.