Quân Vương Ngự Nữ

Chương 11: Ngươi cũng khinh ta phải không?




- Thì ra là vậy.

Thiên Đức hoàng đế gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Lúc hắn sắp sửa bước đi thì từ hướng cửa cung Thanh Nguyệt, Thục Phi cùng với hai cung nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn chạy ra.

Thục Phi quỳ sụp xuống bên chân Thiên Đức hoàng đế, khóc lóc van cầu:

- Hoàng thượng! Hoàng thượng…! Thiếp thật sự không có chủ tâm chọc người tức giận!

- Hoàng thượng...!

Nét mặt Thiên Đức hoàng đế chuyển sang lạnh lùng, hắn phất tay áo, giơ chân đạp Thục Phi ra.

- Mang nàng trở về!

Dứt câu thì Thiên Đức cất bước đi thẳng ra bên ngoài, chẳng buồn liếc mắt ngó xem một lần.

- Hoàng thượng...!

- Nương nương dừng bước!

Hai gã thái giám vung tay đem Thục Phi cản lại, lực đạo khá mạnh khiến Thục Phi té nhào trên đất. Chả chút nể nang, bọn họ mỗi người nắm lấy một cánh tay nàng kéo lê đi trên tuyết.

Trần Tĩnh Kỳ nhíu mày, trong lòng bất nhẫn. Hắn đi tới hướng hai gã thái giám nói:

- Hai người các ngươi về trước đi, để ta đưa Thục Phi nương nương về.

- Vậy thì xin phiền điện hạ.

Hai gã thái giám vốn cũng không muốn phí công phí sức, lập tức đồng ý, đem Thục Phi giao lại cho Trần Tĩnh Kỳ, phần mình thì nhanh chân chạy theo Thiên Đức hoàng đế.

...

- Hức... hức...

Trên nền tuyết, Thục Phi cùng với hai cung nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn ôm nhau khóc rống lên từng hồi, hình ảnh bi thương khiến cho người ta phải ngậm ngùi chua xót.

Ai có thể nghĩ một vị phi tử từng được hưởng vô vàn sủng hạnh hôm nay lại thành ra như vầy?

- Haiz...

Trần Tĩnh Kỳ khe khẽ thở dài. Hắn xoay đầu bảo Tạ Đình đem xe ngựa về trước, rồi tiến lại gần Thục Phi Kim Vận.

- Thục Phi nương nương, ngoài này gió tuyết rất lạnh, nương nương hãy mau về cung an nghỉ.

- Hức...

Tiếng khóc vẫn chưa thể kiềm, Thục Phi gần như vô lực cố gắng đứng dậy.

Trần Tĩnh Kỳ nhìn đôi mắt long lanh đẫm lệ, lại thấy thân thể Thục Phi run rẩy, dạ không đành mới đem áo khoác trên người cởi ra, nhẹ nhàng khoác lên mình nàng.

- Thục Phi nương nương, Tĩnh Kỳ đưa người về.

Trần Tĩnh Kỳ cùng hai cung nữ Tuyết Thi, Tuyết Nhạn dìu Thục Phi về Thanh Nguyệt Cung. Ở nơi này so với Cảnh Nhân Cung của hắn lại càng thêm tiêu điều vắng lặng.

- Nương nương, để nô tì đi chuẩn bị nước nóng cho người.

Tuyết Thi vừa lau nước mắt vừa nói. Bên cạnh, Tuyết Nhạn cũng nhanh chóng đi theo.

Nhìn bóng lưng hai tì nữ đi xa, Thục Phi cười buồn:

- Nương nương... Ta bây giờ còn có thể gọi là nương nương sao? Còn có ai nhớ tới Thục Phi nương nương này...

Nước mắt lại tiếp tục trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Thục Phi. Dưới ánh đèn, trông nàng lại càng thêm tiều tụy bi thương.

Trần Tĩnh Kỳ nghe lòng nhói đau, không đành nhìn tiếp, bèn đứng dậy cáo từ.

- Nương nương đừng suy nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi...

- Ha ha...!

Thục Phi đột nhiên bật cười. Nàng nói, trong thanh âm có mấy phần tức giận:

- Ngay cả ngươi cũng xem thường ta sao? Ngươi khinh ta phải không?!

Trần Tĩnh Kỳ dừng bước.

- Nương nương ở trong mắt Tĩnh Kỳ, thân phận cùng mẫu phi giống nhau. Tĩnh Kỳ sao có thể xem thường nương nương.

- Ngươi nếu không khinh ta, vậy tại sao đến nhìn thêm một chút cũng không muốn?

Thục Phi cúi đầu, thều thào:

- Ta biết. Kim Vận ta bây giờ bất quá cũng chỉ là một phế phi. Phế phi... cần gì phải tôn trọng...

- Còn nhớ, Tết Nguyên Tiêu năm ngoái ta vẫn còn cùng ngồi bên cạnh hoàng thượng ngắm hoa đăng tại Vạn Nguyệt Lâu, nhưng bây giờ… nhưng bây giờ... hức...

Thục Phi lại khóc.

Nhìn dáng vẻ đau khổ, tiều tụy của nàng, Trần Tĩnh Kỳ không khỏi cảm thương. Năm đó, mẫu phi của hắn cũng đã từng giống như vầy, bị vị hoàng đế kia ruồng bỏ, sầu muộn sinh bệnh rồi qua đời...

"Thục Phi này, lẽ nào rồi cũng sẽ giống như mẫu phi ta sao?"

Thục Phi vẫn cúi mặt, giọng vẫn thều thào:

- Biết hoàng thượng sẽ ghé qua, ta đã bỏ công tự mình xuống bếp làm những món mà hoàng thượng thích ăn nhất. Ta còn chuẩn bị hai vò rượu để cùng người đối ẩm...

- Lúc hoàng thượng đến, ta còn múa cho người xem. Nhưng mà... đã lâu rồi ta không múa, mấy ngày nay thân thể lại hư nhược... Trong lúc cầm chén rượu múa dâng cho hoàng thượng, ta lỡ tay làm đổ lên mình người...

- Hức... Có lẽ ta đã không còn cơ hội trở mình nữa rồi. Có lẽ... ta rồi sẽ chết già ở chốn lãnh cung lạnh lẽo này...

- Nương nương...

Trần Tĩnh Kỳ vươn tay, muốn nói lời an ủi, song rốt cuộc vẫn đành im lặng. Hắn thật không biết nên nói gì lúc này.

Thục Phi ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp cái vươn tay rồi lại rút về của hắn, khẽ giọng:

- Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, trên bàn vẫn còn thức ăn với rượu. Nếu Tĩnh Kỳ ngươi không chê món ăn thô lậu, không chê rượu nhạt, hãy uống với ta vài chén...

Nếu là bình thường Trần Tĩnh Kỳ nhất định sẽ từ chối, nhưng trong hoàn cảnh này, khi chứng kiến Thục Phi thương tâm buồn khổ như vậy, hắn thực chẳng đành bỏ mặc.

Hắn nhẹ gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.