Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

Chương 23: Nữ Hoàng Drama Đã Online




Bên dưới làm việc với hiệu suất rất nhanh chóng. Nửa tiếng sau, hai bên ký tên, Tiêu Hồng Lập rút ví trả tiền đền bù hợp đồng ngay tại chỗ, đến đây Tô Mộc đã thành người tự do.

Lâm tổng nhìn thẻ ngân hàng có thêm hai trăm nghìn Nhân dân tệ, trong lòng vẫn rất vui mừng.

Dựa theo giá trị của Tô Mộc, nửa năm tới mà có thể kiếm lời cho ông ta mấy chục nghìn tệ đã là không sai rồi, cho nên hai trăm nghìn này thực sự rất hời.

"Lâm tổng, chúng tôi đi trước."

Lâm tổng đứng dậy đưa tiễn: "Thư ký Tiếu đi thong thả."

Về phần Tô Mộc, Lâm tổng trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của cô.

Tô Mộc nhún vai, mặc kệ.

Bọn họ vừa đi tới cửa thang máy thì cũng đúng lúc thang máy mở ra. Trương Vân với một thiếu nữ trẻ tuổi bước ra, bọn họ vừa liếc mắt là nhìn thấy Tô Mộc.

Trêи mặt Trương Vân vừa mới còn mỉm cười nhẹ nhàng, vừa nhìn thấy Tô Mộc là lập tức sầm mặt xuống, căm tức nhìn cô.

"Tô Mộc, cô còn biết đường tới công ty." Trương Vân hoàn toàn không thấy Tiêu Hồng Lập đứng bên cạnh Tô Mộc, cứ giận dữ nhìn chằm chằm cô.

"Đương nhiên tôi phải tới công ty rồi. Bằng không tôi hủy hợp đồng thế nào được." Tô Mộc mỉm cười, tung ra tin tức bom tấn.



"Cái gì?!" Trương Vân há hốc mồm nhìn cô.

"Chị Trương, không cần phải kinh ngạc như vậy chứ."

Tô Mộc là người nghèo nhất trong đám nghệ sĩ do cô ta đại diện, nhiều năm trong công ty như vậy mà chỉ lấy được chút đồng lương còm cõi, hoàn toàn không đủ dùng.

Cô có thể hủy được hợp đồng, quả thực khiến Trương Vân rất kinh ngạc.

Tuy Trương Vân chán ghét Tô Mộc, nhưng cũng biết nhân cách của cô, tuyệt đối không phải loại người bắn tên không đích.

Chuyện này chắc chắn là thật.

Tô Mộc tốt bụng nhắc nhở: "Chị Trương, sau này nhìn thấy tôi, đừng có kêu gào to như thế, làm vậy trông chị như không có giáo dưỡng ấy."

Cô thấy sắc mặt cô ta tái mét, lại bổ sung thêm: "Ây da, chị Trương đừng nóng giận mà. Khiến bản thân bực tức là không tốt đâu. Có câu là lời thật thì khó nghe, tuy chị không muốn nghe, nhưng nể chị dẫn dắt tôi nhiều năm như vậy, coi như tôi tặng cho chị món quà cuối cùng vậy. Cho dù chị có ghi hận tôi thì tôi cũng nhận. Tóm lại, tôi làm vậy để tốt cho chị thôi."

"Cô, cô..." Trương Vân tức giận tới mức đỉnh đầu bốc khói.

Thiếu nữ bên cạnh Trương Vân thấy vậy, bèn khẽ cười rồi nói: "Hóa ra đây chính là chị Tô Mộc mà sếp Trương thường nhắc tới, quả thực là xinh đẹp như lời đồn."

Trương Vân nghe thấy nghệ sĩ mới Phó Hiểu lại nịnh nọt khen ngợi Tô Mộc, trong lòng tức giận.



Hiện giờ cô ta không quản được Tô Mộc, nhưng vẫn có thể quản được con nhãi ranh này. Nhưng cô ta chưa kịp nói gì thì lại nghe Phó Hiểu nói tiếp: "Chị Tô Mộc, vị này là chị mới tìm được..."

Cô ta nói tới đây thì đột nhiên im bặt, như thể cô ta vừa mới nói sai vậy.

"Xin lỗi nhé, em lỡ nói ra rồi, chị với sếp Trương đã chia tay, không đúng, không đúng, chị với sếp Trương chẳng có quan hệ gì cả. Ui da, em, em..."

Phó Hiểu ra vẻ như đang bị sự "ngu xuẩn" của bản thân làm cho tức tới mức phát khóc, ấm ức nhìn Tô Mộc.

"Chị Tô Mộc, em, em..."

Trương Vân thấy cô ta làm như vậy, thế là mừng như mở cờ trong bụng. Lúc này Trương Vân mới chú ý tới Tiêu Hồng Lập mà cô ta vẫn luôn bỏ qua nãy giờ, nhìn khí thế và quần áo của anh ta thì biết ngay là người có tiền.

Cô ta đang thắc mắc sao Tô Mộc lại hủy được hợp đồng, hóa ra là tìm được người chống lưng.

Hiện giờ bị Phó Hiểu xen vào như vậy, xem người chống lưng cho cô có còn cần cô nữa không.

Nếu Tiêu Hồng Lập mà là bạn trai hoặc kim chủ mà Tô Mộc mới tìm, chỉ sợ nghe xong đều sẽ nảy sinh mầm móng nghi ngờ.

Chậc chậc, con nhỏ này tuổi không lớn, nhưng với tâm nhãn và thủ đoạn này, tuyệt đối không phải độ tuổi này nên có.

Tô Mộc nhìn cô ta với ánh mắt như cười như không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.