Trước khi họp, An Tại Đào đã thấy thần sắc của Lưu Ngạn có chút không ổn. Hắn muốn hỏi cô nhưng nhìn thấy có rất nhiều lãnh đạo đi vào phòng họp nên cũng không hỏi gì thêm.
Chủ tịch huyện Hạ Canh cũng cầm lấy quyển sổ và tách nước của mình bước ra ngoài.
Khi hội nghị thường vụ diễn ra, Huyện ủy đều sẽ chuẩn bị cho các lãnh đạo nước trà và tách trà. Nhưng các ủy viên thường vụ lại không dùng đến mà bình thường đều mang theo tách trà của mình.
Cho dù lãnh đạo không cần, nhưng mỗi lần họp thì vẫn theo lệ mà mang lên những tách trà bằng sứ trắng, đặt lên trên bàn hội nghị, giống như một vật trang trí.
Đương nhiên, đây cũng không phải là điều thừa. Đây cũng chính là đại diện cho tác phong công tác tại cơ quan. Mặt mũi là điều rất quan trọng.
Hạ Canh kẹp quyển sổ ở nách, tay cầm tách trà chậm rãi đi đến. Nói đến quyển sổ này thì kỳ thật cũng có vài phần đáng giá nghiền ngẫm. Thường quyển sổ mà các lãnh đạo dùng ghi chép trong các hội nghị có bìa màu đen lớn, rất ít có lãnh đạo nào dùng quyển sổ màu khác. Vào mùa hè, ở từng địa phương, các lãnh đạo tham dự hoạt động đều gần như là thuần một màu. Áo mài trắng bỏ vào trong quần tây màu đen.
Chi tiết này nhìn qua thì thấy nó bé nhỏ, không đáng kể nhưng kỳ thật nó lại đại diện cho văn hóa quan trường.
- Đồng chí Tiểu An, cậu sẽ đi tỉnh chứ?
Hạ Canh vừa đi bên cạnh An Tại Đào, vừa cười nói.
- Đúng vậy, Chủ tịch huyện Hạ, tôi sẽ đến tỉnh. Tiếu lão đang chờ tôi ở đó. Tôi có hẹn với ông ấy tối nay ăn cơm.
An Tại Đào chậm rãi bước đi, nhưng ý thức bước sau Hạ Canh nửa bước. Sự kính cẩn này khiến Hạ Canh cảm thấy rất hài lòng.
Bí thư Tiểu An là một người cứng rắn, mạnh mẽ nhưng trước mặt mình vẫn duy trì thái độ kính cẩn, khiến cho Hạ Canh trong lòng có cảm giác rất thích.
Chúng ta là đồng hương với nhau. Hiện giờ, chúng ta đều làm quan nơi đất khách, rời xa quê hương, do đó trong công tác phải chiếu cố lẫn nhau, trong cuộc sống thì quan tâm yêu thương lẫn nhau.
Ánh mắt Hạ Canh nhìn An Tại Đào đầy thâm ý. Ông ta bước đi trước, nói:
- Tôi đi trước đây, có việc gì thì cứ tìm tôi.
Đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng của Hạ Canh, khóe miệng An Tại Đào hiện lên một nụ cười. Hạ Canh đã cố ý thể hiện thiện ý bắt đầu từ mấy tháng trước. Còn về mối quan hệ giữa Tôn Cốc và Hạ Canh thì hắn cũng biết rõ. Hắn tuy không cự tuyệt việc liên minh với Hạ Canh nhưng hắn cũng không có thói quen bị người khác sai khiến. Trước mắt, hắn cũng đã có chút manh mối không tốt. Hạ Canh dường như cũng có chút giống như Đỗ Canh, không ngờ muốn dùng mình như một quân cờ.
Tôi giống như một quân cờ sao? An Tại Đào có chút trào phúng mà đứng đó mỉm cười, nhưng sau đó thì nụ cười chợt tắt, theo bản năng mà lộ ra một sự lạnh lùng.
Lưu Ngạn đang ở trong phòng làm việc. Phó chủ nhiệm phòng Xử lý Lý Long Đào đang báo cáo công tác với cô, nhìn thấy An Tại Đào bước vào thì khẩn trương đứng dậy, kính cẩn nói:
- Xin chào Bí thư An!
- Anh là…!
An Tại Đào nở nụ cười. Hắn đối với người ở cơ quan cũng không quen thuộc hết. Lưu Ngạn vội vàng đứng dậy, rót một ly nước rồi nhẹ nhàng đưa qua cho hắn, đồng thời thuận tay phủi đi lớp bụi trên áo hắn:
- Bí thư An, đây là Phó chủ nhiệm Lý của văn phòng Xử lý huyện.
Hành động dịu dàng này dường như là làm theo bản năng, gần như bỏ qua sự có mặt của Lý Long Đào. Theo lý, ngay trước mặt cấp dưới, Lưu Ngạn không nên làm vậy. Nhưng sự rụt rè và kiêu ngạo của cô khi nhìn thấy An Tại Đào đã sớm tiêu tan.