- An Tại Đào, Trúc Tử hình như đang nấu cơm chiều cho chúng ta.
Trúc Tử từ nhỏ cuộc sống bần hàn, cha mẹ đều làm công ở bên ngoài, sớm đã hình thành thói quen tự chăm sóc lấy mình, cho nên khả năng gánh vác rất mạnh. An Tại Đào cơ bản không sống ở huyện nên ngày thường cô đều là sống cùng với Lưu Ngạn. Chỉ cần lúc nào bài tập không nhiều lắm thì cô sẽ vào bếp giúp Lưu Ngạn nấu cơm, sau một thời gian tay nghề làm bếp đã cao lên hẳn.
Hai người đi vào, nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn hai món thức ăn, ba bát cơm, một ít cà pháo, một đĩa dưa leo xào thịt. Tuy rằng đều là những đồ ăn rất bình thường nhưng nhìn qua lại không giống. An Tại Đào đi đến cửa phòng bếp, thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, Trúc Tử thân đeo tạo dề của Lưu Ngạn, hiển nhiên có chút dài rộng. Thân hình gầy yếu đứng trước bệ bếp, vẫn đang xào nấu cái gì đó. An Tại Đào khẽ cười, đi vào nói:
- Trúc Tử, để anh làm cho.
Trúc Tử đang tập trung tinh thần xào rau, đột nhiên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của An Tại Đào, không khỏi giật mình, quay lại nhìn, hóa ra là An Tại Đào, lúc này mới vỗ vỗ ngực thở phào một cái:
- Anh, anh làm em sợ đến thót tim. Anh và chị Lưu Ngạn về rồi à? Em biết hôm nay thế nào anh chị cũng về nên đi chuẩn bị cơm trước, hì hì. Anh, anh đi ra ngoài rửa tay chuẩn bị ăn cơm, nhanh lên. Mau ra đi, mẹ nói, đàn ông phải ít vào phòng bếp thôi, nếu không sẽ không có tiền đồ đâu.
Trúc Tử đẩy An Tại Đào ra ngoài.
An Tại Đào kinh ngạc cười khổ:
- Trúc Tử, mẹ thật sự nói như vậy sao? Không thể nào.
Lưu Ngạn đã cười cười đi tới: