- Hiệu trưởng Ninh, cảm ơn ngài đã quan tâm tới bài vở và bài tập của em gái tôi, còn xin trường học và cô giáo giáo dục nghiêm thêm!
- Phó Chủ tịch thị trấn Tôn, mấy ngày nay tôi bận ở bên ngoài, nhiều chuyện của thị trấn may nhờ có cô và Hiệu trưởng Ninh. Phó Chủ tịch thị trấn Tôn vất vả lâu ngày đến phát bệnh, tôi phải có trách nhiệm! Chẳng qua, Chủ tịch thị trấn Tôn một lòng vì công việc, ngày đêm làm lụng vất vả vì quần chúng thị trấn thoát khó làm giàu, cán bộ quần chúng tại huyện và thị trấn đều xem trọng.
An Tại Đào cười ha ha:
- Một lát đài truyền hình huyện sẽ tới phỏng vấn cô, còn có truyền thông thành phố và tỉnh cũng sẽ đến. Tôi vừa gặp Trưởng Ban Tuyên giáo Lưu, nghe nói văn phòng huyện còn muốn lấy cô làm điển hình "hiến dâng không hồi báo".
Tôn Hiểu Linh kinh ngạc một tiếng, liên tục xua tay:
- Bí thư An, tôi không thể làm điển hình được.
Ninh Lập Cương âm thầm trừng mắt liếc TÔn Hiểu Linh một cái.
An Tại Đào đi rồi, nữ phóng viên đài truyền hình huyện Tào Tiểu Mai quả nhiên mang theo phóng viên quay phim tới bệnh viện phỏng vấn, phỏng vấn thực tế Tôn Hiểu Linh trong phòng bệnh một phen, nghĩa là để Tôn Hiểu Linh bày tư thế, lại đọc "lời kịch" đài truyền hình chuẩn bị tốt từ trước. Giằng co hơn nửa ngày mới quay xong tiết mục, khiến Tôn Hiểu Linh cảm thấy rất mất tự nhiên. Đêm đó, tiết mục truyền ra tại đài truyền hình huyện, tiêu đề tin tức gọi "Thâm nhập cơ sở - Nữ Phó Chủ tịch thị trấn "hiến dâng không hồi báo".
Buổi sáng ngày hôm sau, phóng viên Nhật báo Phòng Sơn và Báo chiều Đô thị Phòng Sơn, còn có phóng viên Báo chiều Đông Sơn truyền thông cấp tỉnh dưới sự dẫn dắt của Ban Tuyên giáo và nhân viên công tác văn phòng, đều tiến tới đây. Bị một đám phóng viên cầm camera hỏi han một hồi, trong một buổi sáng Tôn Hiểu Linh có cảm giác dường như mình đang nằm mơ. Về phần "sự tích tiên tiến" của cô, Ban Tuyên giáo đã sớm chuẩn bị tốt, khi các phóng viên cầm tài liệu Ban Tuyên giáo cung cấp rời khỏi, đã là qua giữa trưa.
Tôn Hiểu Linh có chút buồn bực, ăn cháo Ninh Lập Cương đưa tới, nhíu mày nói: