Quan Thần

Chương 25: Kết quả vừa ý và uy hiếp không ngờ




Tào Thù Lê nói như vậy làm Hạ Tưởng thầm khó hiểu. Cô bé này quá giỏi, tuổi không cao mà suy nghĩ rất giỏi. Chẳng qua nghĩ đến cũng thấy bình thường, cô sinh ra trong nhà con quan lớn, gặp nhiều thứ, dù là cố ý hay không thì cũng có thể nhìn ra điểm quan trọng.

Lý Hồng Giang có năng lực công tác, ngoài quá mức thích thăng chức thì không có tật xấu mấy. Ai chẳng thích thăng chức, là việc gì đều thích nghĩ nhiều. Cho nên nghe Tào Thù Lê hỏi như vậy, Lý Hồng Giang vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng bật dậy ra vẻ báo cáo công việc với lãnh đạo nhưng rồi nghĩ ra và xấu hổ ngồi xuống. Y xoa xoa tay nói:

- Xảy ra chút vấn đề về chất lượng nên tôi bảo bọn họ dừng thi công mà chỉnh đốn. Đại kế trăm năm, chất lượng là thứ nhất, không thể sơ sót. Chẳng qua có lẽ bây giờ bọn họ đã phát hiện ra nguyên nhân, tôi lập tức bảo bọn họ làm lại, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tào Thù Lê cười cười rồi hỏi Hạ Tưởng:

- Sau khi công trường khởi công, có thể có phải nên tới xem lần nữa không anh?

Hạ Tưởng lắc đầu:

- Không nên làm phiền giám đốc Lý, chúng ta về thôi. Đúng rồi giám đốc Lý, Thù Lê chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, anh đừng để trong lòng, không cần lập tức thi công. Tiến độ công trình là quan trọng nhưng chất lượng đứng ở vị trí thứ nhất.

- Đúng, đúng.

Lý Hồng Giang cười tươi như hoa ra vẻ hiểu biết mà nói:

- Tiểu Hạ đúng là nhân tài, một câu đã nói trúng vấn đề.

Tào Thù Lê giơ tay nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài:

- Hạ Tưởng, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi nếu không bố sẽ không vui. Bố việc gì cũng thích quan tâm, chuyện gì đều nhớ kỹ, lại cứng nhắc. Bảo em năm giờ về, nếu chậm một phút là lại phê bình em không nghe lời.

Người nói vô ý, người nghe cố tình. Lý Hồng Giang dường như được ám chỉ liền vội vàng nhảy dựng lên và nói:

- Tôi lập tức đi giám sát bọn họ thi công, không thể để chậm tiến độ thi công công trình được.

Phùng Húc Quang và Hạ Tưởng đưa tới cửa thì thấy Lý Hồng Giang chạy đi như có lửa cháy về công trường, hai người nhìn nhau cười cười.

Hạ Tưởng ra hiệu Phùng Húc Quang tránh ra vài bước. Khi cách văn phòng một đoạn, y thấy người trên công trường đã bắt đầu làm việc. Hắn ngồi xuống một chỗ râm mát và lấy một tờ giấy trong túi đưa cho Phùng Húc Quang:

- Tổng giám đốc Phùng nhất định cho rằng tôi trước đó nói giúp anh giải quyết khó khăn trước mắt chính là lấy giám đốc Tào để ép Lý Hồng Giang thi công lại phải không?

Phùng Húc Quang không ngờ Hạ Tưởng trực tiếp nói như vậy nên có chút sửng sốt nói:

- Không cần biết dùng phương pháp gì, chỉ cần anh giúp tôi, 10% cổ phần tôi nhất định nhất định chuyển cho anh. Tôi nói chuyện giữ lời.

- Được.

Hạ Tưởng nhìn ra trong mắt Phùng Húc Quang có vẻ không vui, hắn có thể hiểu Phùng Húc Quang đang khinh thường hắn nên không vòng vo. Phùng Húc Quang này đáng để làm bạn, về sau có lẽ còn nhiều chỗ cần dùng tới. Bạn bè quý ở tấm lòng, bây giờ Phùng Húc Quang còn chưa phát triển mạnh, hắn liền chỉ vào tờ giấy trong tay Phùng Húc Quang rồi nói:

- Chuyện vừa nãy coi như là chút quà. Biện pháp đáng giá 10% cổ phần mà tôi nói là trong tờ giấy này.

Phùng Húc Quang có chút khó hiểu mở ra đọc vài lần liền tỏ vẻ nghiêm túc, từ từ mày giãn ra, cuối cùng vỗ đùi vui vẻ nói:

- Tôi nói lần đầu gặp ông em thì đã thấy chú rất tự tin, không phải người dựa vào kẻ khác. Nói thật chuyện vừa nãy làm tôi đúng là coi thường chú. Bây giờ mới biết đây mới là cách của chú. Việc này tôi thấy chắc chắn thành công được tám phần rồi.

Y ôm vai Hạ Tưởng, thân thiết nói:

- Sao chú em, đến chỗ tôi làm Phó Tổng không? Nghe nói chú học Kiến trúc nên không ngờ có suy nghĩ kinh tế như vậy. Không đơn giản, còn trẻ mà ánh mắt còn chuẩn hơn tôi.

Hạ Tưởng bị Phùng Húc Quang khen như vậy thì có chút xấu hổ, cũng cảm thấy vui vì sự ngay thẳng của đối phương. Y biết người này coi như làm bạn được rồi:

- Tổng giám đốc Phùng...

- Gọi vậy làm gì, nếu không chê thì gọi tôi là anh, tôi gọi chú là em.

Phùng Húc Quang lại nhìn tờ giấy trong tay như được báu vật:

- Cao, quá cao. Tôi sao không nghĩ đến biện pháp này? Đáng, đáng 10% cổ phần. Lại nói việc vừa nãy, ông anh này cũng không thể bạc đãi chú. Nói thật với ông em, anh chiếm 72% cổ phần của công ty, anh để lại cho chú 12% được chứ?

Hạ Tưởng lắc đầu, thản nhiên nói:

- Tôi nói rồi, chuyện vừa rồi không phải công của tôi, anh muốn cảm ơn thì nhớ đến Giám đốc Tào là được. Tôi chỉ cần 10%.

Thấy Hạ Tưởng như vậy, Phùng Húc Quang biết đối phương đã quyết định nên gật đầu nói:

- Nhân tình này tôi nhớ.

Biện pháp mà Hạ Tưởng đưa cho Phùng Húc Quang thì mấy năm sau không lạ. Mấy năm sau siêu thị phát triển rất mạnh, nắm giữ thị trường thì chẳng khác nào nắm giữ mạch máu, tất cả hàng hóa trong siêu thị đều là do các xưởng đưa tới, sau đó siêu thị lấy tiền cho thuê, hơn nữa còn lợi nhuận hợp lý, như vậy nắm được quyền chủ động. Nhưng khi vừa bắt đầu thì rất nhiều siêu thị không nghĩ được việc này nên khi triển khai công việc làm ăn không tốt.

Hạ Tưởng chính là muốn Phùng Húc Quang chia mấy vị trí tốt của siêu thị như khu hoa quả, khu thịt, khu rau quả chia ra theo bảng giá một năm một, đến trước được trước. Ở trong siêu thị vị trí tốt xấu trực tiếp quyết định sản lượng tiêu thụ, quyết định lượng hàng bán ra và lợi nhuận. Trước tiên thu giá thấp một chút nhưng lại hạn chế chỉ có một năm sử dụng, hơn nữa có thể thu một khoản tài chính. Vì thế đây là biện pháp hai bên cùng có lợi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Là chủ của siêu thị lớn nhất Thành phố Yến sau này, Hạ Tưởng tin Phùng Húc Quang có ánh mắt hơn người. Y chẳng qua chỉ vì kiến thức có hạn nên không nghĩ đến mà thôi. Hạ Tưởng vừa chỉ một chút, Phùng Húc Quang liền hiểu bí quyết trong đó, còn thực hiện cụ thể như thế nào là do đàm phán của các nhà đầu tư. Với năng lực của Phùng Húc Quang tự nhiên đơn giản, đây không phải điều Hạ Tưởng cần quan tâm.

Tạm biệt Phùng Húc Quang, Hạ Tưởng từ chối lời mời nhiệt tình của Lý Hồng Giang, hắn cùng Tào Thù Lê lên xe trong ánh mắt có chút thất vọng của Lý Hồng Giang. Tào Thù Lê vừa lên xe liền lén nói với Hạ Tưởng:

- Sao, biểu hiện hôm nay của em được chứ?

Hạ Tưởng thực lòng khen:

- Đúng là ngoài suy nghĩ của mọi người, còn tốt hơn anh nghĩ nhiều. Đúng rồi, vì sao vừa nãy em hỏi Lý Hồng Giang về chuyện công trường?

Hạ Tưởng tự nhiên không cho rằng Tào Thù Lê không suy nghĩ mà nói.

Tào Thù Lê chỉ cửa xe, ngẩng đầu nhìn Hạ Tưởng:

- Em chỉ thấy thời tiết tốt như vậy thì sao lại đình công? Bởi vì tò mò nên hỏi như vậy không ngờ Giám đốc Ly kia lại có trách nhiệm, đúng là có thể nghe ý người khác. Biết nghe lời, rất được.

Hạ Tưởng cẩn thận đánh giá Tào Thù Lê, muốn từ trên mặt xem cô có đang giả vờ không. Nhìn vài lần, không biết Tào Thù Lê nghĩ gì mà đỏ mặt xoay đi không dám nhìn hắn. Hạ Tưởng đành lắc đầu, đúng là cô bé thông minh. Rõ ràng giúp mình còn giả vờ không biết.

Không biết sao sâu trong lòng Hạ Tưởng lại có chút xúc động.

Xe đến khu giao nhau giữa đường Sơn Trung và Bằng Hữu, Hạ Tưởng bảo Lý Khiết Phu dừng xe, hắn từ đây về công ty. Hắn không quên nói vài câu khách sáo với Lý Khiết Phu, rồi xuống xe thì phát hiện Tào Thù Lê cũng xuống theo.

Cô bé đưa bút và tay ra nói:

- Viết số điện thoại cho em, vài hôm nữa em có việc cần anh giúp.

Hạ Tưởng nhìn sổ của cô và nói:

- Có sổ mà, sao lại phải viết vào tay?

Tào Thù Lê giơ chân đá hắn mà nói:

- Bảo anh viết thì anh viết đi.

Cầm tay Tào Thù Lê đúng là rất mềm mại. Hạ Tưởng viết trên lòng bàn tay cô, viết một lúc mới xong và trả bút cho cô:

- Có chuyện gì tốt thì tìm anh thế? Có thể lộ ra trước để anh chuẩn bị không?

- Không nói để anh đoán đó.

Tào Thù Lê đột nhiên nhỏ giọng nói, hai chân có chút lo lắng đi khua khua tại chỗ:

- Hay là, hay là tối đến nhà em ăn, em có mấy vấn đề muốn hỏi anh.

Hạ Tưởng không dám tới nữa, Tào Vĩnh Quốc để hắn đi cùng Tào Thù Lê đã là quá tin tưởng, hắn không thể được voi đòi tiên. Tối mà đến nhà nữa đó là làm người ta bực bội. Dù sao quan hệ của hắn với Tào gia còn chưa đến mức thường xuyên tới nhà.

Hạ Tưởng khéo léo từ chối lời mời của Tào Thù Lê. Hạ Tưởng đang định nói gặp lại thì Tào Thù Lê đột nhiên cúi người nói nhỏ vào tai hắn:

- Chỉ cần em gọi điện cho anh, trong năm phút anh phải đáp lại. Nếu không em sẽ nói với bố là anh nhìn lén vào trong váy em.

Đến khi xe Audi rời khỏi, Hạ Tưởng vẫn ngẩn ra đứng đó mà cười khổ. Tào Thù Lê đúng là cô bé kỳ quái, nghịch ngợm. Hóa ra cô biết hết, về sau qua lại với cô phải cẩn thận nếu không sẽ trúng kế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.