Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 40: Lại chiếm tiện nghi của tôi




Vốn dĩ tiếng người đang vô cùng ồn ào, náo nhiệt trong phòng ăn, vì tiếng kêu của Vân Sở cùng với tiếng kêu sợ hãi của Thượng Quan Triệt mà nhất thời yên tĩnh trở lại, mọi người đều dồn ánh mắt về phía đám người Vân Sở, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cũng có không ít nữ sinh vốn dĩ đang nhìn lén Thượng Quan Triệt thì giờ phút này quang minh chính đại phóng tầm mắt đến thẳng khuôn mặt anh, vẻ mặt si mê...

Vân Sở nắm chắc thời gian, vững vàng rơi vào trong lòng Thượng Quan Triệt. Nhưng mà, cô không ngờ Thượng Quan Triệt lại gấp gáp như vậy, khẩn trương như vậy, ôm cô rất chặt, dường như muốn khảm toàn bộ thân thể cô vào trong thân thể anh.

Trên người anh là mùi hương thơm mát nhàn nhạt cô ưa thích, quanh quẩn xung quanh chóp mũi của cô khiến cô hoa đầu chóng mặt. Hai tay anh rắn chắc, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của cô, tiếng tim đập thình thịch mang đến cho cô một cảm giác mang tên là an toàn.

Cô là cô gái luôn thiếu hụt cảm giác an toàn, từ sau khi bị người bạn tin tưởng duy nhất hãm hại bản thân cô lại càng không tin bất kỳ ai, cho dù có đối với Vân Hàn và Mộc Ngân thì cũng chỉ có sự tín nhiệm. Càng không có người nào có thể cho cô cảm giác an toàn, để cô cảm thấy cho dù có là nguy hiểm gì thì anh cũng sẽ dùng hai tay này bảo vệ cô thật tốt.

Nhưng cảm giác như vậy cũng chỉ bất chợt lóe lên một chút, cô dựa vào lồng ngực rộng lớn của Thượng Quan Triệt, nghe tiếng tim đập của anh, quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt của Triệu Nhược Nghiên, nở ra một nụ cười đắc ý....

Hừ, nhóc con, muốn đấu với tỷ tỷ, muốn chết!

Tay cô ôm chặt lấy Thượng Quan Triệt, ngẩng đầu, vẫn chưa hết sợ hãi nhìn anh, ra vẻ đáng thương tội nghiệp nói: "Triệt ca ca, anh đã đến rồi, hù chết người ta nha, hu hu. . . . . ."

Thượng Quan Triệt nhìn biểu cảm trên mặt cô là biết ngay cô đang giả vờ, nhưng mặc dù vậy anh vẫn cảm thấy đau lòng. Vừa rồi anh đã tận mắt nhìn thấy động tác của Triệu Nhược Nghiên, nếu anh không đến nhanh chỉ sợ nha đầu này đã thật sự bị ngã xuống đất.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của anh lạnh đi thêm vài phần, quay đầu nhìn vẻ mặt đầy xin lỗi của Triệu Nhược Nghiên.

Triệu Nhược Nghiên chột dạ nhìn Thượng Quan Triệt, tay nắm thành nắm đấm, lập tức giả vờ điềm đạm đáng yêu nói: "Thượng Quan ca ca, tôi, tôi không cố ý ."

Thượng Quan Triệt nheo đôi mắt phượng dài lại, giọng nói lạnh lùng: "Lần sau cẩn thận một chút."

Mặc kệ có phải cố ý hay không, tổn thương đến Vân Sở là sự thật, nhưng thân phận của Triệu Nhược Nghiên rất đặc thù, anh cũng không muốn sinh sự....

Vân Sở nghe thấy lời nói của Thượng Quan Triệt, có chút không vui, cái chân của sắp bị chặt đứt đến nơi mà cái tên vô lương tâm này chỉ nói một câu lần sau cẩn thận một chút thôi sao?

Hừ, tên khốn này có ý với Triệu Nhược Nghiên sao? Nếu không tại sao lại muốn che chở Triệu Nhược Nghiên?

Nghĩ như vậy, cô khịt khịt mũi nói: "Đúng vậy, Triệu tiểu thư không hề cố ý, đều là do tôi không tốt."

Thượng Quan Triệt nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của cô, thở dài bất đắc dĩ, thấy cô đau đến mức phải nhấc chân lên không dám đặt chân xuống đất, cuối cùng đau lòng, dùng một tay bế ngang lấy cô, giọng nói mềm mại hỏi: "Có đau lắm hay không? Tôi dẫn cô đến gặp bác sĩ."

Nói xong, không để ý đến Vân Sở đang ở trong lòng cáu kỉnh, mà lạnh lùng nhìn Thượng Quan Duệ: "Anh đưa chị dâu em đến bệnh viện, một lúc nữa nhớ đưa Mộc tiểu thư về."

"A, vâng, tuân mệnh, anh và chị dâu đi thong thả." Nhìn thấy Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Duệ giống như là chuột thấy mèo vậy, chỉ còn lại lấy lòng.

Từ khi Thượng Quan Triệt xuất hiện, hai mắt Đường Dịch Phong đã nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, cho đến khi Thượng Quan Triệt ôm Vân Sở đi thì anh mới phục hồi lại tinh thần, cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia ưu thương.

Thì ra Vân Sở đã gặp được người đàn ông như vậy, nói như vậy thì thật sự anh không còn một chút cơ hội nào hay sao? Tiểu nha đầu từng làm nũng, khóc rống trong lòng anh từ sau này sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa hay sao?

Còn Mộc Ngân thì trơ mắt nhìn Vân Sở bị Thượng Quan Triệt ôm đi, một lúc sau mới phục hồi lại được tinh thần, cắn môi, khóc không ra nước mắt kêu lên: "Sở Sở, cô cái đồ trọng sắc khinh bạn, lại bỏ lại tôi.........."

Thượng Quan Duệ liếc mắt nhìn Mộc Ngân một cái, cười nói: "Tiểu Ngân? Yên tâm đi, một lúc nữa ca ca sẽ đưa cô về."

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Thượng Quan Duệ, Mộc Ngân khinh thường liếc mắt: "Cám ơn ý tốt của Thượng Quan thiếu gia, tuy nhiên tôi nhớ ra tôi còn chuyện khác phải làm, không dám làm phiền đến Thượng Quan thiếu gia."

Nói xong, lần đầu tiên trong đời Mộc Ngân từ bỏ đồ ăn cô yêu nhất, trước mặt Triệu Nhược Nghiên và Thượng Quan Duệ, nghênh ngang bước ra khỏi nhà ăn...

Trong xe Thượng Quan Triệt, Vân Sở quay đầu đi không thèm nhìn Thượng Quan Triệt, thản nhiên nói: "Tôi không đến bệnh viện, đưa tôi về nhà."

"Còn đau không?" Thượng Quan Triệt vui vẻ nhìn dáng vẻ tức giận của cô, cười cực kỳ là bất đắc dĩ. Nha đầu này còn có thể keo kiệt đến mức này sao? Bề ngoài anh không thể đắc tội Triệu Nhược Nghiên nhưng bí mật thì anh sẽ không buông tha, chỉ là anh không định nói cho Vân Sở mà thôi. Nhưng cô thì tốt rồi, không hỏi cái gì, trước hết cứ tức giận với anh đã.

"Không cần anh lo, đi tìm Triệu tiểu thư của anh đi, tôi muốn về nhà để Liên ca ca băng bó cho tôi." Vân Sở chu môi, nhưng vẫn không nhìn Thượng Quan Triệt.

Thượng Quan Triệt dùng một tay ôm lấy cô, để cô ngồi lên trên đùi mình, nói với lái xe phía trước: "Tiểu An, lái xe." Bởi vì trên đường đi làm việc anh không lái xe của mình là dùng xe của quân đội.

"Buông tôi ra, đại thúc biến thái." Vân Sở giương nanh múa vuốt, tay vung lên, để lại trên mu bàn tay Thượng Quan Triệt ba vết máu màu đỏ.

Vân Sở ngẩn người nhìn vết máu trên bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Triệt, trong lòng có chút khẩn trương nhìn Thượng Quan Triệt.

Chỉ thấy Thượng Quan Triệt nhíu mày, sắc mặt khẽ biến đổi, không khí trong xe cũng trở nên khẩn trương hơn.

Nhưng mà, ngay dưới sự sửng sốt của Vân Sở, khi cô cho rằng Thượng Quan Triệt sẽ mắng bản thân thì anh lại cúi đầu, nâng đùi của cô lên, lấy đôi giày của cô ra, nhìn đôi chân trần không đi tất của cô, lúc này trên ngón chân đã có một mảng lớn máu đỏ tươi, anh cau mày: "Thật sự là một cô gái độc ác."

Xem ra, anh cần phải cảnh cáo người Triệu gia một chút, nếu không họ còn tưởng rằng Thượng Quan Triệt anh thật sự sợ bọn họ.

Anh nói xong, ngón tay lành lạnh chạm vào ngón chân của cô, xoa nhẹ nhàng, trong giọng nói cũng nhiều thêm một phần đau lòng: "Ngoan, một lúc sẽ không đau nữa."

Hô hấp của Vân Sở như bị ngưng trệ, nhìn người đàn ông đẹp trai vạn phần mà lại vô cùng dịu dàng trước mắt, trong lúc nhất thời còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Người đàn ông này thật sự là đại thúc Thượng Quan Triệt sao?

Nhìn thấy dáng vẻ ngu ngơ của cô, Thượng Quan Triệt khẽ cười, vừa nhẹ nhàng xoa chân cô vừa ôm sát cô lại, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái: "Nha đầu đừng tức giận, là do tôi không tốt, sau này sẽ không để cho người khác bắt nạt cô nữa, được hay không?"

Không thể không thừa nhận, đẹp trai như vậy, người đàn ông yêu nghiệt như vậy lại nói ra lời nói dịu dàng đến mức này, không muốn động lòng cũng khó nha.

Trái tim Vân Sở nhảy lên một cái, tim đập rộn lên, không được tự nhiên trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng che giấu nội tâm khẩn trương của bản thân: "Đại thúc biến thái, lại chiếm tiện nghi của tôi."

Thượng Quan Triệt nhíu mày, nhớ đến nụ hôn tối hôm qua, cúi đầu đến gần cô, đôi môi anh đào đỏ mọng lóe ra ánh sáng mê người sáng bóng: "Vậy cô có muốn chiếm lại tiện nghi hay không? Hả?"

Mặt Vân Sở đỏ lên, trừng mắt nhìn anh, cô luôn nhanh mồm nhanh miệng vậy mà cũng có lúc nói lắp: "Anh, anh có tiện nghi gì mà có thể để cho tôi chiếm chứ.''

Thượng Quan Triệt đưa miệng mình lên: "Tôi hôn mặt cô, cô hôn lại miệng tôi, đây không phải là cô chiếm tiện nghi của tôi sao?"

Nghe thấy vậy, ngay cả lái xe Tiểu An đang lái xe ở phía trước cũng không thể lạnh nhạt được nữa. Trời ạ, anh không nghe nhầm chứ? Lời nói này thật sự được nói ra từ thiếu gia của bọn họ, người luôn nói năng thận trọng sao? Anh nhất định là nghe nhầm rồi, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, anh không nghe thấy cái gì hết.''

"Cút! Ít lừa gối bản tiểu thư thôi, đại thúc đáng khinh!" Tiếng kêu của Vân Sở truyền ra từ trong xe, tiếp theo đó là một loạt tiếng cười sang sảng của đàn ông được truyền ra.

HẾT CHƯƠNG 40

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.