Quan Môn

Chương 149: Người Phúc Hậu Người Làm Chuyện Phúc Hậu




Quân cảng thành phố Hải Đông xây dựng vào đời Thanh, kỳ thật từ lúc đời Minh ở đây đã có sắp đặt thủy sư doanh, ra biển trinh sát tuần hành.

Về sau khi các quốc gia châu Âu không ngừng xâm nhập vùng duyên hải Hoàng Bột, để tăng cường cảng biển Lữ Thuận nên từ 1880 đến 1890, triều đình nhà Thanh đã lệnh đại thần Lý Hồng Chương trù hoạch kiến lập Bắc Dương thủy sư, thiết lập quân cảng Hải Đông. Lúc ấy triều đình đầu tư một triệu bốn trăm ngàn lượng bạch ngân, mộ dân khuếch trương tuyến đường an toàn, đào cảng, lấp biển, xây pháo đài, khiến cho quân cảng Hải Đông trở thành quân cảng thế giới nổi tiếng lúc ấy.

Đến năm 1894, xảy ra chiến tranh Giáp Ngọ, triều đình nhà Thanh đầu hàng, quân cảng bị Nga xâm chiếm. Vào năm 1955, Liên Xô trao trả quân cảng, nơi đây trở thành căn cứ huấn luyện của hạm đội Bắc Hải.

Quân cảng Hải Đông đã có lịch sử trăm năm, từng trải qua chiến tranh khố liệt. Giờ quân cảng rất yên tĩnh, hai dãy núi nhỏ hai bên như hai cánh tay vươn ra biển. Chiến hạm bỏ neo bên trong thật sự là dễ thủ khó công, trách không được người Nhật Bản cùng nước Nga không hẹn mà cùng nhìn trúng nó.

Cũng chỉ có thể trách năm xưa triều đình nhà Thanh thật sự hủ bại, chi một số tiền lớn để lập hạm đội mà bị toàn diệt.

Nghe nói người Nhật Bản sau khi xâm chiếm quân cảng đã tiến hành tàn sát bốn ngày ba đêm, cuối cùng cả quân cảng chỉ còn lại 36 người.

Hôm nay, quân cảng Hải Đông trời yên biển lặng, thời tiết mát mẻ.

Bên thành phố Hải Đông đã sẵn sàng chào đón đại biểu, các chốt giao thông đều được giới nghiêm.

Mười giờ sáng, ủy viên cục chính trị, phó thủ trưởng quân ủy, thượng tướnng Diệp Tương Khôn trang bị nhẹ nhàng, chỉ dẫn theo hơn mười người thị sát quân cảng Hải Đông.

Chuyện này cũng là một sự kiện khá lớn với thành ủy Hải Đông, Lưu bí thư sau khi nhận được thông báo liền yêu cầu thành phố làm tốt công tác đón tiếp.

Mặc dù nói thượng tướng Diệp Tương Khôn chỉ là thị sát là quân cảng, nhưng cũng đi thăm thành phố Hải Đông một chuyến, kiểm tra kết quả công tác quốc phòng.

Thượng tướng Diệp Tương Khôn mặc quân phục, khí thế uy nghiêm, thị sát mấy hạng mục dự định liền nói mấy câu biểu dương công tác quốc phòng của Hải Đông, yêu cầu quân địa phương ngoại trừ làm tốt bổn phận còn phải giúp đỡ chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng kinh tế.

Thành ủy Hải Đông rất phấn khởi trước đánh giá của thượng tướng Diệp Tương Khôn, có mấy câu này của ông, thành tích của Hải Đông năm nay nhất định sẽ được đánh giá cao.

Sau đó, thượng tướng Diệp Tương Khôn lấy tư cách người quen tiếp riêng thường vụ Phó Chủ tịch thành phố Hầu Khang, chỉ không biết hai người đã nói gì với nhau. Chỉ thấy Hầu Phó Chủ tịch từ lúc đi ra khỏi phòng của thượng tướng Diệp Tương Khôn thì rất vui vẻ, hiển nhiên đã có chuyện tốt.

Mọi người cũng biết rõ thân phận của Hầu Phó Chủ tịch, là con thứ ba của Phó chủ tịch nước nhưng giờ đúng là cấp quan hơi thấp.

Cái này đương nhiên có thể lý giả, Hầu lão gia tử hi vọng nhiều ở con trai nên cho xuống cơ sở rèn luyện vài năm, tích lũy kinh nghiệm cùng tư lịch chính trị, chỉ vì Hầu lão gia tử lui xuống nên không có quyền nói chuyện.

Nhưng đó là bề ngoài, cũng không mấy ai biết chuyện trong vòng tròn thế gia kinh thành, càng không mấy ai biết nỗi khổ tâm của Lão Hầu gia.

- Không nghĩ tới Diệp Khai nói lời giữ lời, thật đúng là bảo Diệp gia Nhị lão gia tử mời anh tới.

Cổ Ngọc Dung phấn khởi.

Sau khi được Nhị lão gia tử mời tới, Hầu Lão Tam sau khi về nhà liền nói với vợ, đồng thời cũng báo cho Hầu lão gia tử để xin ý kiến.

- Diệp gia Nhị lão gia tử nói qua với anh, nguyện ý thúc đẩy con đảm nhiệm bí thư thành ủy Hải Đông. Hầu Lão Tam nói với Cổ Ngọc Dung:

- Nhưng chuyện này nhất định là phải đi qua Diệp lão gia tử Diệp Tương Kiền, nếu không dù Diệp gia Nhị lão gia tử là ủy viên cục chính trị nhưng chỉ bên quân đội, không thích hợp xen vào chính vụ địa phương, nếu không sẽ sinh nhiều chuyện.

Cổ Ngọc Dung cười nói:

- Nếu Diệp lão gia tử chịu nói chuyện thì vấn đề của anh coi như đơn giản, trực tiếp lên bí thư, cũng rút ngắn con đường làm quan của anh, từ sau coi như đã trải đệm.

Hầu Lão Tam khẽ gật đầu, sau đó điện thoại lên kinh thành.

Hầu lão gia tử nghe con trai kể lại xong, trầm tư một hồi, sau đó lại hỏi:

- Diệp gia nói ra điều kiện gì?

Nghe cha mình hỏi như vậy, Hầu Lão Tam lập tức thầm khen lão gia anh minh, thấy được vấn đề trọng điểm.

Mặc dù nói Diệp Khai điểm danh Bùi Quân Thu là chị nuôi của hắn, nhưng chuyện trên thương trường đơn giản hơi nhiều. Hầu Lão Tam dùng chính sách nâng đỡ nhà máy Bùi Quân Thu, hợp tình hợp lý, không có gì khó. Huống hồ về nhà máy, người ta cũng không yêu cầu gì quá phận.

Thế nhưng lão Diệp gia nếu như trực tiếp thôi động Hầu Lão Tam lên bí thư thành ủy Hải Đông thì độ khó khá lớn.

Hầu lão gia tử nhiều năm sống trong quan trường nên tự nhiên không tin tưởng lắm bánh từ trên trời rớt xuống, cho nên trực tiếp hỏi Diệp gia nói ra điều kiện gì?

Đối với vấn đề con đường làm quan của con trai, Hầu lão gia tử không phải không quan tâm, mà là trước mắt tình thế bức bách, có chút không dùng được khí lực, hơn nữa người quen cũ hờn dỗi, ông cũng chẳng có cách nào trở mặt giữa hai nhà, tự nhiên để người ngoài xem trò hay miễn phí.

Lúc này lão Diệp gia đột nhiên vươn cành ô-liu, Hầu lão gia tử tuy cảm thấy kỳ quặc nhưng cũng hiểu được chưa hẳn không thể tiếp nhận thiện ý của lão Diệp gia, chỉ là muốn biết điều kiện của họ là gì?

Không biết được điểm mấu chốt của đối phương, chuyện này vẫn có một chút phiền toái.

- Diệp gia Nhị lão gia tử không nhiều lời nhưng con cũng nghe ra ý của ông ta. Truyện được copy tại Truyện FULL

Hầu Lão Tam nói với Hầu lão gia tử:

- Hoặc là nhà của chúng ta thiếu nợ bọn họ một nhân tình, hoặc là để một người bên bọn họ tới làm Chủ tịch thành phố Hải Đông.

Hầu lão gia tử sau khi nghe, gật đầu nói:

- Ah, lão Diệp gia làm việc tương đối hiền hậu, yêu cầu này thực không thể nói là quá phận, chúng ta vẫn chiếm lợi đấy.

- Ý cha là gì?

Hầu Lão Tam hỏi.

- Hải Đông cũng không phải là chỗ của Hầu gia, sớm muộn phải giao ra, có thể đáp ứng vì tiền đồ của con. Hầu lão gia tử nói:

- Cha sẽ nói chuyện này với lão Diệp gia.

- Dạ, thưa cha.

Hầu Lão Tam nghe lão gia tử nói như vậy, mới xem như yên lòng.

Lão Diệp gia có mục đích về phương diện này, Hầu lão gia tử lại tự mình nhắc tới, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Dù sao lực ảnh hưởng hiện tại của lão Diệp gia bây giờ cực lớn, chỉ giành một vị trí bí thư thành ủy cấp phó tỉnh không có khó khăn. Hơn nữa hiện tại Hải Đông cũng chỉ mới phát triển, không đầu bảng như Minh Châu, vì thế độ khó nhỏ hơn rất nhiều, người khác không đáng cùng cứng rắn tranh đoạt với lão Diệp gia.

Hơn nữa lão Diệp gia đề danh chính là thế hệ thứ hai của Lão Hầu gia, mọi người nể mặt tiền bối cũng không tiện phản bác. Nhất là Hải Đông vẫn coi như phạm vi thế lực truyền thống của Lão Hầu gia nên mọi người cũng không nói gì.

Nhưng Hầu lão gia tử sau khi bỏ điện thoại thì tâm sự nặng nề.

Tuy nhiên theo biểu hiện thì lão Diệp gia cũng không có yêu cầu bao nhiêu, thậm chí cũng tỏ vẻ chỉ cần thiếu nợ một cái nhân tình nhưng Hầu lão gia tử rất rõ ràng, nhân tình này so với nợ khoản nợ càng khó hơn! Nhất là Hầu lão gia tử đã đến tuổi này, hy vọng nhất chính là đừng thiếu nợ nhân tình!

Đối với điều kiện nhận người của lão Diệp gia nói ra, Hầu lão gia tử thấy rất rõ ràng, một khi thật sự đáp ứng người của lão Diệp gia đảm nhiệm Chủ tịch thành phố Hải Đông vậy thì sẽ tăng cường đầu tư tài chính, quyền nói chuyện của Diệp hệ ở đây sẽ càng tăng, cuối cùng khống chế Hải Đông, khống chế phạm vi thế lực truyền thống của Lão Hầu gia.

Hải Đông có vị trí địa lý đặc thù, trấn giữ cửa Hoàng Bột, thành phố cảng trọng yếu, tương lai kinh tế ngày càng phát triển, bị mất nơi này quả thật tổn thất khá lớn.

Chỉ là vấn đề tiến bộ của Hầu Lão Tam cũng không thể không xét. Một khi Hầu Lão Tam mau chóng tiến vào quỹ đạo thì tổn thất này vẫn có thể thừa nhận được. Dù sao Lão Hầu gia chỉ còn lại một con cháu trực hệ như vậy lăn lộn quan trường, vì tiến bộ của hắn, một số điều kiện không quá mức đều có thể chấp nhận được.

- cháu trai của lão Diệp gia thật sự có lợi hại như vậy?

Hầu lão gia tử lắc đầu, trong nội tâm kinh ngạc, chỉ cảm thấy khó mà tin được, nhưng loại thủ đoạn này lại không giống thủ pháp của hai anh em Diệp Tương Kiền cùng Diệp Tương Khôn, thật sự là kì quái.

Nhưng là bất kể thế nào, chuyện này cũng là tốt, có thể lách qua thông gia cũ đề cử con trai, hơn nữa còn một bước đúng chỗ, ít nhất có thể tiết kiệm cho Hầu Lão Tam 5 năm. Nếu như ở đó ba năm có thành tích thì lên bộ cũng thuận lý thành chương rồi.

Nói xa hơn, Hầu lão gia tử hiện tại cũng không dám chắc bao lâu mình sẽ ra đi.

Dù chống được lúc này cũng phải coi thông gia cũ có thể chống được không.

Nếu như thông gia cũ vẫn khỏe mạnh thì Hầu lão gia tử cũng chỉ có lực bất tòng tâm, dù sao bên đó có lực ảnh hưởng không nhỏ ở kinh thành. Chỉ cần ông ta không chết thì Hầu Lão Tam cũng đừng nghĩ tiến kinh, như vậy những lời này nhất định sẽ đạt được quán triệt.

Nghĩ đến chuyện như vậy, Hầu lão gia tử cơ trí cũng không tránh khỏi một hồi phiền muộn, chuyện này không tốt làm ah!

Hôm nay cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, xe đến trước núi ắt có đường nha.

Suy nghĩ cẩn thận mọi nhẽ, Hầu lão gia tử rốt cục bấm điện thoại cho Diệp gia Nhị lão gia tử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.