Quan Môn

Chương 131: Ặc, Không Ngoan Được!




-Cái gì? Ngoan?

Diệp Kiến Hoan nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người.

Ngoan là có ý gì? Chẳng lẽ gần đây lão nhị học hành học tới choáng váng luôn hay sao?

Thoáng nhìn biến thành con mọt sách thì thật không ổn, lão nhị là người thông minh như vậy, không ngờ còn bị chế độ giáo dục vạn ác biến thành choáng váng, đừng đề cập tới những người khác, chỉ là trong lòng Diệp Kiến Hoan đã cảm thấy vô cùng rối rắm lắm rồi.

Bây giờ sở dĩ hắn được nhẹ nhàng tự tại như vậy, cũng là bởi vì có Diệp Khai đem gánh nặng trong nhà gánh vác lấy, nếu Diệp Khai xảy ra điều gì không đúng, đoán chừng chính Diệp Kiến Hoan hắn cũng không được sống yên ổn.

-Lão nhị, chú vẫn bình thường đó chứ?

Diệp Kiến Hoan không khỏi truy hỏi một câu.

Diệp Khai nghe xong lập tức nở nụ cười, trong lòng tự nhủ làm gì có kiểu hỏi như vậy đây, có người nào tự đi nói bản thân mình không được bình thường hay sao?

Thật giống như anh đi hỏi một người có bệnh tâm thần phải chăng là người bình thường, đoán chừng người ta sẽ lập tức hành hung cho anh một chầu, sẽ không có người nào tự cho rằng bản thân mình không được bình thường, không bình thường chỉ có người khác.

-Xem như bình thường đi, hình như ngoại trừ anh ra vẫn không nghe thấy người nào nói em không bình thường cả.

Diệp Khai hồi đáp.

Đây cũng là lời thật sự, trên thực tế ngoại trừ Diệp Kiến Hoan ra tựa hồ thật đúng là không người nào dám nói Diệp Khai không bình thường, Diệp gia nhị thiếu không phải là người dễ khi dễ như vậy, ngọn nguồn của việc muốn ngoan có nghĩa là ít xuất hiện thì không cần xuất hiện, chứ không phải là mặc cho người tùy tiện khi dễ.

-Hay là tôi đi đón chú?

Diệp Kiến Hoan cảm thấy hay là nên đi gặp Diệp Khai thì đỡ hơn một chút, thứ nhất là hắn không quá yên tâm cho đứa em này, thứ hai là quả thật hắn có sự tình cần giáp mặt Diệp Khai hỏi cho rõ ràng mới tốt.

-Không cần, có chuyện gì anh về nhà nói là được.

Diệp Khai cự tuyệt.

-Hay là không đến Đế Hào nữa, đổi lại địa phương khác?

Diệp Kiến Hoan đột nhiên nghĩ tới tựa hồ Diệp Khai có chút phong thủy không đúng với Đế Hào, hình như mỗi lần hắn đến nơi đó luôn sẽ xảy ra sự tình nào đó.

-Có chuyện thật sao?

Diệp Khai hỏi ngược lại.

-Thật sự là có chuyện, hơn nữa cũng không tiện về nhà nói, chú nên xuất hiện đi.

Diệp Kiến Hoan cân nhắc, lại nói:

-Bằng không đổi chỗ khác, khách sạn Thế Kỷ thế nào? Chỗ đó cũng không tệ.

-Được rồi, hay là đi Đế Hào, em đã muốn thu mua Đế Hào rồi, cũng không thể đem tiền đi xài ở nhà người khác có phải không?

Diệp Khai rốt cục phải đáp ứng.

Mặc dù nói muốn ngoan thì cần ngoan, thế nhưng lão ca Diệp Kiến Hoan đã quay trở về, tự nhiên không cần tiếp tục điệu thấp, nên có sinh hoạt riêng tư vẫn phải giải trí, có lẽ Diệp Kiến Hoan thật sự có chuyện cần nói thì sao đây?

-Chú đã thu địa bàn Đế Hào rồi?

Diệp Kiến Hoan nghe được cảm thấy chấn động.

Địa bàn của Đế Hào có bao nhiêu, Diệp Kiến Hoan là khách quen thường xuyên tự nhiên là hiểu rõ tinh tường, cho dù là Diệp Khai ra mặt, không bỏ ra ba mươi triệu cũng không mua xuống được, từ lúc nào lão nhị lại có tiền tới như vậy đây?

Chẳng lẽ lần này giữa Trần gia cùng Diệp gia quyết đấu, Diệp Khai cũng đã dính được một ít tiện nghi hay sao?

Trong nội tâm Diệp Kiến Hoan lập tức nổi lên hứng thú, muốn từ trong miệng Diệp Khai nghe ngóng một chút tin tức có phân lượng, cũng có thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của hắn.

Sau nửa giờ, hai anh em đã gặp mặt nhau tại Đế Hào.

Diệp Khai tiếp nhận lấy Đế Hào chỉ trong vài ngày thời gian gần đây.

Bùi Quân Thu là một cô gái rất phóng khoáng đại khí, nếu là một cô gái tầm thường làm sao bước chân vào hào môn như Trần gia đây? Cho dù hiện tại Trần gia đã sa sút, nhưng bọn họ vẫn lưu lại dấu vết cùng lực ảnh hưởng không thể xóa nhòa trong nước cộng hòa, cũng không phải những tiểu thế gia bình thường đủ khả năng sánh bằng.

Gọi là tinh thần sa sút chỉ là so sánh trước kia mà nói, nếu tương lai Trần gia lại xuất hiện một nhân vật tài giỏi, như vậy có thể nhờ vào mạng lưới quan hệ khổng lồ cùng lực ảnh hưởng, đợi thêm một thời gian, lại sẽ bồi dưỡng được một đại nhân vật có hi vọng nhập vào trong Cục, đây chính là thực lực chân chính của những hào môn như thế.

-Tôi bỏ ra hai mươi triệu lấy được bảy thành cổ phần.

Diệp Khai nói với Diệp Kiến Hoan.

-Giá tiền này xem như cũng công đạo.

Diệp Kiến Hoan nghe xong gật nhẹ đầu:

-Bất quá vì sao Bùi Quân Thu lại cho chú làm đại cổ động? Cô gái kia thật sự rất cường thế đấy, hơn nữa cũng không chịu mua mặt mũi của bất cứ kẻ nào, cho dù là mấy đại thế gia công tử trong thủ đô thấy nàng cũng phải đi đường vòng.

-Diệp đại thiếu, nghị luận người khác sau lưng cũng không phải hành vi tốt của người quân tử.

Thanh âm Bùi Quân Thu đột nhiên truyền tới.

-Ách…

Biểu tình của Diệp Kiến Hoan chợt ngẩn ngơ, không nghĩ tới Bùi Quân Thu lại đột ngột xuất hiện, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

Bùi Quân Thu mặc một chiếc váy ngắn màu đen viền tơ cùng một chiếc áo màu tím nhạt, đem dáng người làm nổi bật rất tinh tế, làn da trắng như tuyết lộ ra bên ngoài mang cho người ta một loại cảm giác thật mát lạnh.

Trong tay nàng cầm theo hai chai rượu tây, đặt mạnh lên trên bàn, làm chiếc bàn chấn rung lên, hiển nhiên phi thường bất mãn với câu nói vừa rồi của Diệp Kiến Hoan.

-Bùi tổng cũng ở đây sao, xem như tôi nói lỡ lời, tự phạt ba ly!

Diệp Kiến Hoan tự biết không thể trêu vào Bùi Quân Thu, cũng không phải nói hắn sợ hãi nàng, mà là nếu bị truyền ra ngoài hắn khi dễ một cô gái, sẽ tổn hại tới danh dự của Diệp đại thiếu.

-Diệp đại thiếu còn chưa uống rượu mà đã bị say rồi!

Bùi Quân Thu cũng không nói thêm lời nào nữa, hiển nhiên nàng chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi, cũng không phải vì đến xem Diệp Kiến Hoan, mà là tiện đường muốn tới trò chuyện với Diệp Khai vài câu. nguồn TruyenFull.vn

-Bùi tổng khổ cực, tiểu đệ của mời chị một ly!

Diệp Khai cười kính Bùi Quân Thu một ly.

Vừa nói hắn vừa đưa mắt lướt qua dáng người của Bùi Quân Thu.

Bùi Quân Thu rất biết đem những nơi hoàn mỹ nhất của thân hình mình bày ra, mặc dù không lộ ra bao nhiêu cảnh xuân, nhưng vẫn có thể đem cảm giác mông mông lung lung câu dẫn người thể hiện ra vô cùng hoàn mỹ.

Ánh mắt Diệp Khai quét qua hai lần, cũng không hề phát hiện chút dấu vết điều chỉnh nội y, nếu như nói không phải kỹ thuật xử lý của Bùi Quân Thu quá tiên tiến, thì chính là nói nàng thực sự có thực tài thực liệu.

Lần trước khi Bùi Quân Thu bị hai chú em chồng giở trò, tuy Diệp Khai cũng từng sờ soạng qua thân thể nàng không ít, nhưng lúc đó sự tình xảy ra đột nhiên, trong nội tâm lại khẩn trương gấp gáp, cũng không kịp tinh tế thể nghiệm, lần này nhìn thấy có chút hoài niệm xúc cảm ngày hôm đó, thật hối hận không vuốt ve thêm vài lần, hiện tại đã không còn cơ hội tốt như vậy.

Bùi Quân Thu tới cũng không có sự tình gì, chỉ là thói quen điều tra cương vị mà thôi, những năm gần đây nàng quản lý câu lạc bộ Đế Hào mỗi tuần chỉ đến một hai lần, ngoài ra những sản nghiệp khác thì cứ cách một đoạn thời gian thì đi qua điều tra sổ sách một chút, mặc dù nói nàng là lão bản, thủ hạ không ít, thế nhưng dù sao nàng cũng phải điều tra cho rõ sản nghiệp dưới danh nghĩa của chính mình mới phải.

Bùi Quân Thu đã lập tức rời khỏi, lần này Diệp Kiến Hoan đã có thời gian hỏi thăm Diệp Khai, ngoan là ý tứ gì?

-Gần đây thời cơ có chút mẫn cảm, cha tôi vừa nhập Cục, kế tiếp là sẽ tiếp nhận vị trí của đồng chí Hồng Chính, đi tới Minh Châu nhậm chức.

Diệp Khai đem việc này nói qua sơ lược với Diệp Kiến Hoan, sau đó lại giải thích:

-Mấy vị trưởng bối đều mong tôi nên yên tĩnh một thời gian, tạm thời không nên đi lại khắp nơi, nên an an ổn ổn ứng phó kỳ thi đại học là được.

-Hơn nữa tôi luôn có xu hướng hiếu động, mỗi lần đi ra ngoài vẫn luôn chọc ra một ít thị phi, cho nên dứt khoát nhắm mắt lại, trốn trong phòng yên tĩnh, tránh khỏi việc gây chuyện cho trong nhà.

-Thì ra là thế, làm cho tôi còn tưởng rằng chú học hành học tới choáng váng, làm tôi hoảng sợ nhảy dựng.

Diệp Kiến Hoan hiểu được nguyên do bên trong, lập tức nở nụ cười:

-Nhưng chuyện chú ba nhập Cục đúng thật là sự kiện đáng mừng. Hơn nữa bên thành phố Minh Châu cũng không tệ, nghe nói mỹ nữ bên ấy xếp thành đàn. Tố chất cũng cao, hơn nữa còn khá tây hóa, làm việc rất phóng khoáng. Đến lúc đó chú ba qua bên kia, chú giúp tôi lưu ý một chút xem thử ở Minh Châu có mỹ nữ nào nổi tiếng hay không.

-Chuyện dẫn mối thì tôi không làm đâu.

Diệp Khai quả quyết cự tuyệt:

-Chính anh đi qua là được, đem theo cờ hiệu của bác cả là đủ rồi, cần kéo theo tôi làm cái gì?

-Tuy cha anh là tư lệnh đại quân khu, nhưng còn chưa nhập Cục nha! Hiện tại chú ba đã là một trong những người lãnh đạo quốc gia chân chính rồi, đương nhiên phải tráo trứ cho bọn tiểu bối như chúng ta đó thôi.

Diệp Kiến Hoan nói chuyện với vẻ vô cùng đương nhiên.

-Anh có thời gian không bằng đi nước ngoài câu gái tây đi thôi, cũng đừng ở mãi trong nước mà giằng co, tài nguyên trong nước ta thì có hạn, còn có hai mươi triệu người còn bị cô độc không tìm được bạn gái nữa đâu, anh tính xem một mình anh đã chiếm lấy bao nhiêu tài nguyên?

Diệp Khai biểu lộ vẻ bất mãn của mình.

-Lời này anh không đồng ý.

Diệp Kiến Hoan lập tức phủ nhận:

-Giữa chúng ta cũng đừng có lão đại đi nói lão nhị, chú còn chưa tốt nghiệp trường cấp ba, chẳng phải cũng có mỹ nữ vây quanh sao?

Diệp Khai mỉm cười uống rượu, không phản bác Diệp đại thiếu.

Nhưng lần này Diệp Kiến Hoan tới tìm Diệp Khai lại là vì ca từ mà lần trước Diệp Khai cho Lâm Tư Vũ.

-Ca từ mà lần trước chú đưa tới, thật sự là gây nên tiếng vọng không nhỏ ah!

Diệp Kiến Hoan đối với điều này cảm thấy phi thường phấn chấn:

-Anh cũng đã nghe Lâm Tư Vũ nói qua, đó là do lão nhị chú tiện tay ghi ra, thật không ngờ lão nhị lại có tài năng bẩm sinh như thế! Hiện tại ca khúc của Lâm Tư Vũ xem như nóng cháy rồi! Chú có thể tranh thủ chút thời gian giúp anh viết vài ca khúc tương tự như vậy hay không? Hiện tại là mùa thịnh vượng để tiêu thụ, tôi suy nghĩ trước tiên nâng cho Lâm Tư Vũ thành sao, dù sao cũng là nữ nhân của lão nhị chú đó thôi!

-Còn không phải do anh nhét cho em sao?

Diệp Khai có chút bất mãn liếc mắt nhìn Diệp Kiến Hoan nói.

Nhưng nói tới chuyện này, Diệp Khai cũng không lập tức cự tuyệt, giữa hai anh em, khả năng giúp đỡ được đương nhiên là phải giúp, lại cũng không phải là chuyện gì lớn lao, trực tiếp đạo văn là được, cũng không uổng phí công sức gì.

Còn đang nói chuyện, bỗng nhiên có điện thoại gọi vào, chính là Lê Đại.

-Nhị thiếu gia, bên ngoài có người nháo sự, nâng cốc nước tạt lên mặt Bùi tổng!

-Cái gì?

Diệp Khai nghe xong lập tức giận dữ nói:

-Vậy mấy anh đang làm gì, trực tiếp đem người đập một trận sau đó ném ra cửa!

-Ti?

Diệp Kiến Hoan nghe xong lắp bắp kinh hãi, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Khai:

-Lão nhị, vừa rồi không phải chú nói muốn ngoan một chút sao? Sao còn chưa qua được mười phút thì đã bốc lên vậy?

-Ặc, không ngoan được mà!

Diệp Khai có chút tức giận, lại có chút xấu hổ nói:

-Tôi thật muốn đi ra ngoài nhìn một chút, rốt cục là tên cháu trai nào dám không có mắt, cố ý tới phá hư đại kế cúi đầu của bổn thiếu gia?

Diệp Kiến Hoan lập tức cất tiếng cười to, trong lòng tự nhủ không biết lại thêm một tên cháu trai nào sẽ xui xẻo!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.