Quân Môn Nịch Ái

Chương 61: 61: Mộc Lân Tự Thuật Thân Thế





Nếu không như vậy, Mộc Lân, nếu không có phương tiện ở chỗ này mua phòng ở, đi nhà tôi ở được không?" Dương Việt Bân không chút do dự đưa ra lời mời.

Mộc Lân đột nhiên có chút dở khóc dở cười, "Cậu có biết hay không tùy tùy tiện tiện đối với một cô gái mời đi nhà mình ở có ý nghĩa gì không, thực dễ dàng làm người hiểu lầm.

"
"Hiểu lầm liền hiểu lầm.

" Dương Việt Bân ấu trĩ nhăn lại cái mũi của mình, "Dù sao tôi lại không sao cả.

"
"Xin lỗi, tôi sẽ có sao đó.

" Nếu là cô thật đi Dương gia, không biết Dương gia sẽ nghĩ như thế nào, huống chi, này đó kỳ thật đều là nhân tình; trên thế giới này, cái gì đều dễ dàng trả được, nhưng là nợ ân tình thì không dễ trả chút nào.

Tuy rằng cô đồng ý giao mấy cái bằng hữu, nhưng là cũng không đại biểu cô cũng nguyện ý cùng gia tộc bọn họ có quan hệ, ít nhất, tạm thời, cô là không muốn.

Bĩu môi, người nào đó không vui.


"Đúng rồi, các cậu hiện tại vẫn là sinh viên đi.

" Tuổi này, hẳn là còn ở học đại học, nhưng là này vài người này cho cô cảm giác thật thực nhàn nhã tự do.

Mộc Lân cũng không có chân chính ở trong trường học học qua, cũng không có thể nghiệm cùng hiểu biết quá lớn sinh hoạt của học sinh sinh viên là như thế nào, sở hữu hết thảy đều là sư phụ dạy cô, ở xã hội bên trong yêu cầu bằng cấp cũng đều là sư phụ an bài, lúc yêu cầu kiểm tra thi cử thì trực tiếp đi là được, rốt cuộc ở trong xã hội có chút bằng cấp vẫn là rất quan trọng.

Đương nhiên, đối với Mộc Lân tới nói, mấy thứ này cũng thực phiền toái.

"Ân.

" Nghe được Mộc Lân nói, Dương Việt Bân thực dễ dàng liền bị dời đi đề tài, "Chúng tôi mấy cái đều ở Hạ đại, năm nay vừa mới lên năm hai.

" Hạ đại, là thành phố B ngưu X đại học, bên trong có vô số đại nhân vật xuất sắc.

Hơi hơi ngừng lại một chút, Dương Việt Bân đột nhiên lại một lần tò mò nhìn về phía Mộc Lân, hỏi, "Mộc Lân cô đâu?" Mộc Lân thành tựu tuy rằng không phải bất luận kẻ nào trong bọn họ có thể tương đối, nhưng là nhìn qua, tuổi của cô hẳn là cùng bọn họ không sai biệt lắm mới đúng.

"Tôi?" Mộc Lân cười, "Tôi tính lên, hẳn là đã sớm đã tốt nghiệp.

"
"Sao có thể!" Dương Việt Bân tỏ vẻ không tin.

"Mộc Lân trước kia cô học ở nơi nào?" Trương Minh Triết một bên lái xe, một bên từ kính chiếu hậu nhìn về phía Mộc Lân.

"Tuy rằng tôi tốt nghiệp, nhưng là tôi cũng không có ở trong trường học học qua.

" Mộc Lân cười đến nhàn nhạt, lần đầu tiên đối với người khác nói về chính mình thân thế, "Từ nhỏ tôi liền là đi theo sư phụ lớn lên, thời điểm ngẫu nhiên xuống núi làm nghề y, sư phụ sẽ ở một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó tìm người giúp tôi huấn luyện một ít tri thức cơ bản, rồi sau đó tham gia kiểm tra.

" Đương nhiên, cuối cùng chuyên ngành đại học vẫn lấy trung y là chủ, đối với Mộc Lân tới nói, mấy thứ này, cô so với bất luận bác sĩ trung y nào đều hiểu biết.

Vô luận là cô ngày thường nghe được, vẫn là chính mình giải thích.

Có lẽ là bởi vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất đi, chỉ cần là bất cứ thứ gì cùng trung y có quan hệ, Mộc Lân luôn là dễ như trở bàn tay liền có thể nhớ kỹ, hiểu biết, cuối cùng phát triển ra giải thích độc đáo chuyên chúc của chính mình; Mộc Giác đã từng nói qua, Mộc Lân là thiên tài, cô có được một đầu óc đã gặp qua là không quên được, đặc biệt là lúc nhằm vào chuyên ngành của chính mình.


"Trên núi?" Hai người thực tự giác bắt được trọng điểm, "Cô.

.

Vẫn luôn sinh hoạt ở trên núi?" Trên núi, có thể ở lại sao?
"Đúng vậy.

" Mộc Lân cười nhạt nói: "Chẳng lẽ các cậu không có nghe nói qua, Độc Y là ở tại địa phương nào sao?"
"Chúng tôi đã từng cho rằng Độc Y chẳng qua là đồn đãi.

" Hạ trạch dương vẫn luôn cho rằng, những cái đó bất quá là yêu cầu một ít cảm giác thần bí thôi, sinh hoạt ở trên núi, kia không phải như là một ít thành danh hiệp sĩ hoặc là đại nhân vật ẩn cư thời cổ đại sao.

"Tiểu ẩn ẩn với dã, đại ẩn ẩn với thị" (Người ở ẩn bình thường ẩn nơi khâu gò hương dã, bậc đại ẩn ở ẩn ngay tại triều đình hoặc nơi chợ búa)
Mà Mộc Lân đối với mình cùng sư phụ, nhưng thật ra không biết có tính là ẩn cư hay không; nếu tồn túy là ẩn cư, kia sư phụ lại thích thường xuyên chạy xuống núi tìm việc làm, nếu không phải, sư phụ lại cố tình thích mang cô về lại khu rừng đen khi trời vừa sụp tối.

Ai.

.

Mộc Lân thở dài, cô càng thêm cảm thấy, bí mật của sư phụ, có suốt một tá.

"Cho nên cô vừa mới nói người qua đường, là bởi vì sớm hay muộn cô cũng phải về trên núi đúng không?" Trương Minh Triết bình tĩnh tự thuật.

"Ân.


" Mộc Lân gật đầu, "Nếu không phải di ngôn của sư phụ lúc lâm chung, có lẽ đời này, cũng sẽ không xuống đô thị, càng miễn bàn ở một chỗ ngây ngốc lâu như vậy.

"
"Tôi đây thật đúng là muốn cảm ơn sư phụ cô.

" Dương Việt Bân nhếch miệng, "Nếu là cô không xuống núi, chúng tôi như thế nào sẽ nhận thức cô?"
Nhưng mà, cùng Dương Việt Bân bất đồng, Trương Minh Triết cùng Hạ trạch dương lại đột nhiên bắt được trọng điểm trong lời nói của Mộc Lân, "Tuy rằng tôi có lẽ không nên hỏi vấn đề này.

" Nhưng là, "Mộc Lân, một loạt hành động tại hội sở lúc nãy, có phải hay không cùng sư phụ cô có quan hệ?"
Mộc Lân vừa rồi nói qua, từ nhỏ đi theo sư phụ của mình lớn lên, kia nói cách khác, bên người cô trừ bỏ sư phụ ở ngoài liền không còn có những người khác, vừa mới cô cũng nhắc tới, di ngôn trước lâm chung của sư phụ.

.

Mộc Lân như vậy tính tình, trên thế giới này, có thể làm cô để ý như thế trừ bỏ sư phụ trong miệng cô còn có thể là ai.

Nói cách khác, sư phụ Mộc Lân chết, tuyệt đối không có đơn giản như vậy!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.