Quản Lý Ngôi Sao

Chương 20: Động tâm




Vì Dương Mộ Anh cứ cắm đầu chạy về phòng nên cô không nhìn thấy được, Dương Nặc đã hoá đá tại chỗ, cho đến khi Dương Thiệu Minh gọi anh nhiều lần, anh mới hoàn hồn quay về thực tại.

Nhưng sau đó, anh cứ thất thần, đến lúc đi ngủ cũng không ngủ được, anh không hiểu vì sao cô lại hôn anh? Nếu là vì nụ hôn chúc mừng sinh nhật, vậy phải hôn ở má hay một cái ôm thân thiết mới phải.

Không lẽ cô cũng giống Niim Lee, thích kiểu chúc mừng như người nước ngoài? Hay là cô ...

Như nghĩ đến cái gì, Dương Nặc chợt lắc đầu thật mạnh, mong có thể xua đi suy nghĩ không nên có, nhưng mà, cứ nhớ đến đôi môi mềm mại của cô, anh bổng đưa tay sờ lên đôi môi của mình, còn vô thức nở nụ cười mà ngay cả anh cũng không để ý đến.

Bên Dương Mộ Anh thì càng thảm. Từ lúc về nhà, cô cứ chui rút trong phòng, Trịnh Thanh Tâm gọi bao nhiêu lần cũng không kéo cô ra được, cô nàng đành một mình ăn hết hai tô há cảo.

Dương Mộ Anh nằm trên giường trùm chăn kín đầu, cả gương mặt đỏ như quả cà chua, trái tim đập sai nhịp vẫn không dừng lại được, cô không biết mình bị cái gì nữa, tự nhiên lại đi hôn anh, không biết anh có nghĩ cô là người vô duyên hay là người dễ dãi rồi đâm ra chán ghét cô hay không?

Lúc này cô rất hối hận vì sự kích động của mình, ai bảo mỗi lần đứng trước mặt anh, cô luôn mất tự chủ như thế, nhất là lúc anh có biểu tình đó, cô có thể giữ được tự chủ mới là lạ.

Càng nghĩ càng rối rắm, rốt cuộc hai người ở hai gian phòng đối lập, một bên rối rắm trằn trọc không ngủ được, một bên thì hồn bay phách lạc không ngủ được, sáng hôm sau, khi hai người đứng trước gương, liền xuất hiện hai cặp mắt gấu trúc y hệt. 

... ...... ...... ...... .......

Nhà Hàng Tử Lan.

Trong phòng Vip, khung cảnh bày trí lấy hoa lan làm chủ đạo, màu sắc trắng và tím đan xen, trên bàn bày đủ món ăn đặc sắc, trên mỗi đĩa thức ăn được trang trí bằng hoa lan tím trông rất đẹp, ở giữa bàn là một chậu hoa lan nhỏ tăng thêm vài phần trang nhã cho bữa tiệc.

Ngồi ở chủ vị là Duyệt Khải Phàm, bên phải của anh ta là Dương Mộ Anh, tiếp theo là Dương Nặc, Trịnh Thanh Tâm và Hạ Thư Trang. Bên trái của anh là Thẩm Thiên Thanh, Như Tử Kỳ và Dương Thiệu Minh cùng quản lý mới của cậu ta tên Kim Hoa.

Hôm nay, Duyệt Khải Phàm mời mấy người Dương Mộ Anh dùng cơm, vì lúc trước anh ta đã hứa sẽ mời cơm các cô, vừa vặn Thẩm Thiên Thanh và Như Tử Kỳ là khách mời của công ty, còn có Dương Thiệu Minh cũng có mặt.

Thân là ông chủ, Duyệt Khải Phàm đương nhiên phải mời bọn họ dùng bữa, một phần là theo phép tắc xã giao, một phần là muốn lôi kéo tình cảm khiến đôi bên càng thêm thân thiết, để sau này việc hợp tác cũng thuận lợi hơn.

Duyệt Khải Phàm nâng ly rượu đỏ, nhìn mọi người. –“Hôm nay, anh mời các em đến đây, thứ nhất là muốn chúc mừng Dương Nặc và Như Tử Kỳ đạt thành công trong buổi chụp hình, nhà thiết kế Sara rất hài lòng với biểu hiện của các em.” – Sau đó nhìn Dương Thiệu Minh.

“Thứ hai là chúc mừng Dương Thiệu Minh hoàn thành xuất sắc buổi trình diễn thời trang thu đông vừa qua, người đầu tư lần này rất muốn mùa sau, em vẫn là người mẫu chính.” – Cuối cùng, anh ta nhìn Dương Nặc.

“Thứ ba là Dương Nặc, sau ngày sinh nhật của em, lượng fan tăng lên đáng kể, trên các trang mạng cùng các trang báo chí nổi tiếng cũng nhắc đến em, các công ty quảng cáo cũng liên tục gọi điện, anh thấy sự nghiệp về sau của em sẽ có một bước ngoặc đáng kể, chúc mừng em.”

Lại nhìn Dương Mộ Anh, Trịnh Thanh Tâm và Hạ Thư Trang. –“Lần trước, anh bảo muốn mời các em một bữa cơm nhưng chưa có dịp, hôm nay đông đủ như vậy, anh rất vui vì các em đã đầu quân ở công ty của anh. Chúng ta cùng nâng lý chúc mừng nào.”

Mọi người vui vẻ nâng ly rượu đỏ, Trịnh Thanh Tâm nhìn Duyệt Khải Phàm, trêu ghẹo nói. –“Anh Khải Phàm, anh mời hết một dàn sao nổi tiếng mà chỉ làm một bữa tiệc nhỏ như vậy, anh không sợ người ta nói anh keo kiệt hay sao?”

Duyệt Khải Phàm không giận, cười cười nói. –“Đều là người trong nhà, tiệc lớn  hay nhỏ quan trọng sao? Hơn nữa, các em đều là ngôi sao nổi tiếng, nếu làm quá lớn sẽ gây sự chú ý của các ký giả, nếu là các ký giả nổi tiếng, họ sẽ không viết sai sự thật nhưng mấy tạp chí lá cải thì không như vậy, anh cũng chỉ muốn tốt cho các em mà thôi.”

Trịnh Thanh Tâm cười gượng, cô nàng chỉ muốn trêu anh ta một chút, không ngờ lại bị nói đến không phản bác được một câu. Cái gì người nhà? Chỉ muốn tốt cho bọn họ? Toàn là nguỵ biện, đúng là cáo già.

Dương Mộ Anh nhìn hai người, cô cười xoà, Trịnh Thanh Tâm muốn trêu cũng không nên trêu ngay tên cáo già này, cô nàng chê mệnh mình quá dài sao?

“Tâm Tâm, không phải cậu từng bảo rất muốn ăn há cảo hoa hồng sao?” – Dương Mộ Anh vừa nói, vừa gắp miếng há cảo hoa hồng bỏ vào chén của Trịnh Thanh Tâm.

“Cậu nếm thử xem, có hợp khẩu vị hay không?”

Trịnh Thanh Tâm thấy món mình yêu thích bấy lâu, liền vui vẻ ăn, không quên khen vài câu. –“Ngon chết đi được, không biết có thể kêu mang về hay không?”

“Có thể, lát nữa anh dặn bồi bàn gói lại cho em hai phần.” 

Duyệt Khải Phàm nói xong, anh múc một chén yến sào Thái Cực, rất tự nhiên để trước mặt Hạ Thư Trang, cười ôn hoà nói.

“Em ăn thử cái này đi, món yến sào Thái Cực này rất bổ, thích hợp cho phái nữ các em dùng.”

Hạ Thư Trang đỏ mặt gật đầu, múc một muỗng ăn ngon lành, Trịnh Thanh Tâm lo ăn mê say, không quan tâm tình cảnh bên này, Dương Nặc lo gắp thức ăn cho Dương Mộ Anh nên cũng không để mắt tới, Dương Thiệu Minh thì gắp thức anh cho anh trai, Thẩm Thiên Thanh thì lo săn sóc Như Tử Kỳ, chỉ có Dương Mộ Anh vừa ăn vừa nhìn hai người kia đầy ý vị.

Cô đang nghĩ, nếu tác hợp hai người thành một đôi, sẽ rất có lợi cho cô, bất quá, cô chỉ nghĩ mà thôi, tình cảm là thứ không phải chỉ người ngoài như cô nói hai bên thích hợp là được, vẫn là thuận theo tự nhiên đi.

“Anh ... anh Dương Nặc.” 

Giọng nói dễ nghe của Như Tử Kỳ vang lên, cậu ta cũng múc một chén yến sào Thái Cực đưa tới trước mặt Dương Nặc, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng trông đáng yêu làm sao, cậu ta ấp úng nói.

“Món này ăn rất bổ ... em ... em mời anh ăn ạ.”

Dương Nặc cười với cậu. –“Cám ơn em.” – Lại gắp một miếng há cảo cá vàng bỏ vào chén của cậu ta, vui vẻ nói.

“Món này rất ngon, em ăn thử đi.”

Nhu Tử Kỳ đỏ mặt, cười ngây ngô, gắp nguyên miếng hả cả bỏ vào trong miệng, hai má phòng ra, miệng nhỏ nhai nhóp nhép. Dương Mộ Anh nhìn thật vui mắt, làn da của Như Tử Lỳ trắng nõn như da em bé, không biết khi véo một cái sẽ có cảm giác như thế nào?

Dương Thiệu Minh không chịu thua, lên tiếng. –“Em cũng muốn ăn.”

Dương Nặc bất đắc dĩ gắp cho cậu một con, sau đó im lặng ăn,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.