Quan Lộ Trầm Luân

Chương 35: Thủ đoạn của Phượng tỷ




Trên đường đưa Lan Nguyệt về nhà, Lương Thần luôn tự hỏi về việc đêm mai đi đến khu giải trí "Thời Gian Vàng". Hắn cũng không ngờ Trương tỷ cũng tham gia vào cái gọi là hội tụ này. Cuộc hội tụ này chắc có ý đồ gì đây. Chẳng lẽ Trương tỷ không biết tụ tập một chỗ cùng với đám nam nhân là rất nguy hiểm sao? Liên tưởng đến vẻ mặt của Trương Ngữ Giai lúc trưa, Lương Thần bỗng dâng lên một nỗi hoài nghi. Chẳng lẽ, Trương tỷ bị Lý Nha Nội và gã Lang Bạch Vũ kia uy hiếp?

Lương Thần lại nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lý Nha Nội, trên mặt cố không lộ ra sự kích động. Hắn cảm thấy trong lời nói của Lý Nha Nội có điều gì không ổn, dường như cố ý nhắc nhở hắn: "Nếu mày không đến thì cái cô Trương Ngữ Giai kia có thể bị gã Lang Bạch Vũ đó ăn thịt" Đúng rồi! Ý của Lý Bân chính là như vậy.

Muốn cho Lương Thần biết đây là chủ ý của Trương tỷ thì đâu cần phải cố ý nhắc nhở hắn. Đối phương hiểu rất rõ, biết hắn sẽ không ngồi không mà xem. Nếu mời hắn đi tất phải sinh ra xung đột. Chẳng lẽ Lý Bân muốn tạo ra xung đột và hắn sẽ trở mặt? Không, cái này cũng không đúng. Nếu muốn trở mặt thì đã sớm làm rồi cần gì mà phải chờ đến bây giờ chứ. Đó không phải là vẽ chuyện làm điều vô ích sao?

Không nghĩ ra! Lương Thần thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là Lý Nha Nội muốn cái gì chứ.

Nhìn thấy tâm trạng suy tư của Lương Thần, Lan Nguyệt cũng ngồi im không nói một lời nào cho tới khi về đến nhà. Đi theo phía sau Lương Thần đến cầu thang, Lan Nguyệt cảm thấy trong lòng có một niềm vui không thể tả. Chỉ có bốn ngày ngắn ngủi nhưng cô cảm nhận được không khí ấm áp trong gia đình này kiến cô không muốn rời xa. Từ khi ra đời đã thiếu sự quan tâm chăm sóc, nhưng cô lại nhận được sự bù đắp trong khoảng thời gian ở tại nhà Lương Thần. Họ không phải cha mẹ của cô nhưng lại thân thiết còn hơn những người đã sinh ra cô. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hai vợ chồng; nhìn thấy Lương Thần đứng cạnh xe cảnh sát vẫy tay gọi thì trong lòng cô tràn đầy niềm hạnh phúc.

- Con trai, ngày mai thứ bảy, con đưa tiểu Nguyệt đi mua vài bộ quần áo. Tiểu Nguyệt ngay cả bộ quần áo để thay sau khi tắm rửa cũng không có. Mẹ nói với con rồi đó. Con làm sao thì làm.

Trong lúc ăn cơm, Hàn Yến Hoa giả vờ cằn nhằn trách cứ Lương Thần.

- Con đã sớm nghĩ đến điều đó, chỉ tại vì tiểu Nguyệt đi học nên không có thời gian thôi.

Lương Thần nhỏ giọng giải thích, sau đó vẻ mặt buồn bực há miệng nuốt một nắm cơm to.

- Thưa cô, ngày mai cháu có giờ học rồi.

Lan Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Áo khoác của cô có thể lộn ngược trở ra để mặc lại nhưng nội y thì không có để thay. Bất đắc dĩ hôm qua cô phải đợi đến lúc tối, lén lút vào nhà tắm giặt nội y, sáng ra lại mặc vào.

- Chà, cô quên tiểu Nguyệt đang học cấp ba. Thứ bảy là ngày học bù.

Hàn Yên Hoa nhìn Lan Nguyệt nét mặt lộ vẻ yêu thương. Bà nói:

- Vậy thì Chủ nhật Tiểu Thần ca sẽ dắt cháu đi mua quần áo nha.

- Cám ơn cô!

Lan Nguyệt đôi mắt đỏ lên, hạ giọng nói.

- Cám ơn cái gì mà cám ơn. Cô và chú của cháu năm đó đã nghĩ đến việc có thêm đứa con gái nhưng bởi vì cơ thể của cô không được tốt nên không dám sanh nữa. Hiện tại thì tốt rồi. Cô đã có đứa con gái là cháu.

Hàn Yến Hoa cười:

- Tiểu Nguyệt à! Cô đã nói rồi. Cô sớm coi cháu như người trong nhà nên không cần phải cám ơn đâu. Mau ăn cơm đi rồi Tiểu Thần sẽ đưa cháu đi học.

- Dạ

Lan Nguyệt cúi đầu, mắt ngân ngấn nước, bắt đầu ăn cơm.

Ngày hôm sau, trước tám giờ, Lương Thần lái xe đưa Lan Nguyệt đi học thêm. Sau đó quay trở về văn phòng công an huyện. Theo lẽ thường, cảnh sát và nhân viên công vụ giống nhau, đều được hướng chế độ đãi ngộ ngày nghỉ. Nhưng trên thực tế, vì phòng ngừa mỗi thời khắc có thế phát sinh vấn đề hình sự hay vụ án và vì tiện cho việc phục vụ người dân, đã ra thông báo bất kể là trị an, cảnh sát hình sự, hoặc là cảnh sát giao thông, hộ tịch trong ngày nghỉ phải bố trí nhân viên trực. Ngoại trừ lãnh đạo, tất cả nhân viên trong phòng đều phải thay phiên nhau trực một tuần một ngày.

Đối với công an hay cảnh sát nhân dân mà nói, ngày nghỉ là rất hiếm. Lương Thần hiểu rất rõ điều này. Lúc hắn ở xã Hòa Bình gần hai năm chỉ tận dụng về nhà được chút xíu. Đương nhiên, Trưởng phòng hoặc các lãnh đạo có thể hưởng được trọn vẹn hai ngày nghỉ cuối tuần.

Lương Thần bây giờ cũng có thể về nhà nghỉ ngơi. Chẳng qua là hắn muốn xử lý cái việc dấu tiền trong bao thuốc lá Trung Hoa mềm cho nên mới tới đội trị an.

Chỉ đạo viên Lý Minh Khải, phó đại đội trưởng Ngô Đào, Chu Chính Hoành còn đến sớm hơn Lương Thần. Thấy Lương Thần bước vào văn phòng, cả ba người không hẹn mà cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Đem nguyên xi bao thuốc lá Trung Hoa mềm chưa hề đụng đến, thần sắc đám người Lý Minh Khải trở nên khác thường. Không nói đến việc khác, vị đại đội trưởng dùng thái độ của cấp trên chỉ thị, ba người đã nhìn ra manh mối

Chàng trai trẻ này tuy có chức vụ cao nhưng không hề tỏ ra ngang ngược hay kiêu ngạo. Phong cách làm việc cứng rắn, mạnh mẽ nhưng bình thường đối xử với đồng nghiệp rất ôn hòa. Mà quan trọng nhất là vị đại đội trưởng này không có lòng tham.

Ở vào vị trí đại đội trưởng trị an này, chỉ cần Lương Thần nới lỏng tay một chút là các ông chủ sẽ đến tặng quà ào ào làm đầy hầu bao. Nếu Lương Thần dám ăn, thì chỉ trong vòng một năm hắn sẽ thu vào một hai trăm ngàn thật dễ dàng.

Tham lam là tội lớn nhất. Lương Thần biết rõ bản thân mình. Tiền ai lại không thích. Lương Thần cũng đã từng cố gắng với mộng đẹp kiếm tiền. Nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu đã lựa chọn đi theo con đường chính trị thì vấn đề tiền bạc phải rất thận trọng. Thiên hạ sẽ không cho không cái gì. Lấy tiền của người ta tức là phải làm việc cho. Ăn hối lộ cũng giống như quả bom hẹn giờ, sẽ có ngày hủy diệt con đường làm quan của mình.

Quân tử thích tài, lấy gì cũng phải có đạo. Lương Thần cảm thấy công việc và phúc lợi của mình xem ra khá tốt. Thậm chí, vừa mới nhậm chức, hắn đã được phòng Tài chính chi cho hắn tiền thưởng cuối năm trước (nhớ là của năm trước chứ không phải năm nay) là mười lăm ngàn. Hắn không tính toán mà cũng không muốn biết. Chỉ cần không trái pháp luật, theo đúng trình tự chứng cứ thì hắn sẽ không ngốc nghếch để bị bên ngoài tác động. Nhưng bất kể như thế nào thì cũng không lấy số tiền gọi là "hiếu kính"của các ông chủ được.

Nhìn bao thuốc Trung Hoa mềm trên bàn, Ngô Đào cười nói:

- Quán trà của Phương tỷ, tôi tuy không điều tra nhưng cái khó chính là họ có quan hệ tốt với mấy vị chức trách của huyện. Cũng chính là họ nể mặt Đại đội trưởng mới vậy. Trước kia tôi chưa từng thấy vị Phương tỷ kia tới cửa đại đội trị an bao giờ, càng đừng nói là tặng lễ.

Lương Thần từ chối cho ý kiến, chỉ mỉm cười tìm một cái túi xách cho hai bao thuốc Trung Hoa mềm vào, sau đó đứng lên nói:

- Lão Chu, lão Ngô, lần này tôi nợ mọi người. Thứ Hai đi làm nhất định tôi sẽ mang cho hai người bao thuốc thật ngon.

- Ha...ha! Chúng tôi đâu có thiếu thuốc. Tuy nhiên là do đội trưởng nói ra nên chúng tôi không khách khí làm gì. Chờ đến thứ Hai nhận thuốc của đội trưởng.

Lý Minh Khải, Ngô đào, Chu Chính Hoành ba người đều cười ha hả.

Lương Thần lái xe cảnh sát đi vào đường Văn Hóa, dừng lại trước cửa quán trà Minh Phương. Quả nhiên cửa quán trà khép lại một nửa, trên dán tờ giấy thông báo tạm nghỉ. Quán trà ngừng kinh doanh là chấp hành thông cáo của Công an huyện

Toàn bộ lầu một trống rỗng, không thấy bóng dáng một người khách, chỉ có hai nữ nhân viên xinh đẹp đang ngồi nhàn hạ cắn hột dưa. Nhìn thấy có người tiến vào, cất giọng lười biếng nói:

- Quán trà tạm nghỉ, tìm quán khác đi.

- Tôi tìm Phương tỷ của các cô!

Lương Thần cười nói

- Sao?

Hai cô gái nhìn thấy đối phương là một chàng cảnh sát trẻ tuổi liền ngẩn người một lúc rồi giật mình, đứng lên lắp bắp nói:

- Sếp Lương, xin mời anh ngồi. Tụi em đi mời Phương tỷ xuống.

- Được, cám ơn các cô.

Lương Thần không nghĩ đến việc hai cô gái này nhận ra mình. Hắn không biết nói gì. Đêm hôm đó hắn xông tới quán trà hoành hành ngang ngược. Tất cả những hành động đó đều được hai cô gái ghi nhớ trong đầu.

Quán trà khai trương được ba năm. Hai cô gái này làm nhân viên ở đây được gần hai năm, đối với Phương tỷ cũng hiểu biết đôi chút. Các cô từ lúc đi làm đến nay chưa hề nhìn thấy cảnh sát nào xông vào quán trà bắt bớ cả. Bởi vậy các cô có ấn tượng khá sâu sắc đối với vị đại đội trưởng đó.

Ngồi xuống bàn bên cạnh, Lương Thần nhìn cách bày biện của quán trà. Lầu một được trang trí theo phong cách hương xưa. Hắn nghĩ thầm vị Phương tỷ kia đúng là biết thưởng thức. Không nói đến chất lượng nước trà như thế nào, chỉ nhìn bầu không khí hoài cổ như thế này cũng đã hấp dẫn ánh mắt của khách uống trà rồi.

Không lâu sau, Phương tỷ thướt tha đi xuống dưới lầu. Gương mặt tươi cười, người chưa tới mà tiếng đã tới trước rồi:

- Sếp Lương, hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?

- Tôi cố ý mang lễ vật của Phương tỷ đến đây. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Lương Thần đem cái túi xách thả xuống bàn, nhìn Phương tỷ nói:

- Kẻ bất tài này không thể nhận quà của Phương tỷ. Mong Phương tỷ nhận lại cho.

- Sếp Lương, chắc là cậu đang nói đùa.

Phương tỷ liếc mắt nhìn đối phương, nhẹ nhàng lay động vòng eo mảnh mai ngồi xuống đối diện Lương Thần, đưa bàn tay xinh đẹp cầm lấy cái túi xách, cũng không thèm nhìn đến mà đưa cho nữ nhân viên phục vụ bên cạnh, sau đó hé miệng cười:

- Không nhận thì thôi, còn nói là tôi tặng lễ cái gì. Cậu đang đùa tôi đấy mà.

Trông Phương tỷ thần thái thản nhiên nhưng vẫn không ngoài định liệu của Lương Thần, hắn khẽ mỉm cười nói:

- Chỉ là đùa một chút thôi. Được rồi, vật cũng đã trả xong, tôi cũng nên đi.

- Đã lâu rồi cũng không gặp cậu. Dù sao tôi cũng muốn gặp cậu tối nay.

Phương tỷ đứng lên, cười đầy thâm ý nói:

- Tối nay hội tụ, tôi là một trong hai phụ nữ được mời. Mà người kia nghe nói là nữ cảnh sát đồng nghiệp của cậu.

- Vậy thì tối nay gặp.

Lương Thần gật đầu, sau đó quay người rời khỏi quán trà.

Nhìn bóng dáng cao lớn của Lương Thần, ả Phương tỷ nở một nụ cười khó hiểu. Bốn vạn nhân dân tệ chẳng qua chỉ để thăm dò mà thôi. Nếu hắn nhận lấy số tiền này thì ngược lại sẽ khiến ả khinh thường. Ham lợi nhỏ đại cuộc sẽ không thành. Cái mà ả đòi hỏi cũng cần đến tư cách.

Lần này việc hối lộ bị thất bại, Phương tỷ không cảm thấy thất vọng. Chỉ cần là người thì sẽ không tránh khỏi có nhược điểm. Hoặc là tham tài, hoặc là háo sắc, hoặc là ham công danh. Dù cho gã đàn ông đó tài giỏi đến cỡ nào thì chung quy cũng là người trẻ tuổi. Đối phó với hắn, ả càng phải chuẩn bị thủ đoạn chu toàn hơn.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thú vị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.