Quan Lộ Thương Đồ

Chương 17: Xoay chuyển bất ngờ




Nhìn thấy cục diện này, Trương Khác bó tay hết cách, chỉ còn biết ngồi đợi người viện kiểm sát tới, hi vọng đi theo trình tự điều tra bình thường cũng có thể mau chóng tra rõ vấn đề.

Trương Khác và cha ngồi im lặng trên ghế, giúp việc mang ba chén trà vào, trà vừa đặt xuống liền nghe thấy trên lầu có tiếng trẻ con khóc toáng lên, tiếng khóc hồi dài hồi ngắn, tiếp đó như có tiếng người từ trên giường lăn xuống đất.

Từ Học Bình chân bước như bay từ thư phòng ra, thấy giúp việc đặt chén trà lên bàn, nghiêm khắc nói:

- Không phải đã nói với cô không được để Chỉ Đồng một mình ở trong phòng sao?

Giúp việc luống cuống không biết làm sao, Từ Học Bình hừ một tiếng, định đi lên lầu.

- Có khách tới nhà, bất kể có là từ Hải Châu hay ở đâu tới, pha trà mời khách là điều lên làm, là tôi bảo Tiểu Chu pha trà đấy.

Một người phụ nữ chừng 50 tuổi từ trên cầu thang xuống, cô bé ngả đầu dựa vào vai bà ta:

- Tiểu Chu, chú Từ mấy ngày nay tính khí không tốt, cháu đừng để trong lòng.

Cô bé vẫn còn khóc thút thít, người khẽ run run, Từ Học Bình không nói, đưa tay đón lấy cô bé từ lòng phụ nữ kia, giọng nói vừa rồi còn lạnh như băng lập tức biến thành mềm mỏng hiền từ:

- Chỉ Đồng, để ông bế cháu nào.

Cô bé rời khỏi lòng phụ nữ kia, mặt nghiêng sang phía Trương Khác.

- Á!

Trương Khác nhận ra cô bé, khuôn mặt xinh đẹp mang theo dáng vẻ như gặp ác mộng, làm người ta nhìn mà tan nát cõi lòng.

Cô bé cũng nhận ra Trương Khác, há miệng gọi nhưng không phát ra âm thanh, tay chỉ vào Trương Khác vùng vẫy, Từ Học Bình còn chưa bế chắc, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

- Tôi còn chưa ôm chắc sao bà đã buông ra, nó mà ngã thì ăn nói với mẹ nó ra sao?

Từ Học Bình lớn tiếng trách, nhưng thấy cháu gái nhào tới chỗ thiếu niên đi theo Trương Tri Hành, ngoài dự liệu mọi người, cô bé túm chặt lấy y phục của thiếu niên đó, cứ như sợ mất thứ đồ chơi yêu thích vậy.

Ngày 18 tháng 7, gần một trăm công nhân viên nhà máy giấy Tân Quang tập trung trước quảng trường chính phủ, kháng nghị đãi ngộ bất công của chính phủ, cục công an thành phố điều quá nửa cảnh sát tuần tra tới duy trì trật tự, khiến cho lái xe say rượu đi vượt quá tốc độ chạy vào thành phố mà không ai ngăn lại, gây ra sự cố giao thông nghiêm trọng.

Trương Khác không ngờ người thanh niên xem chơi cờ bị chết hôm đó là con trai Từ Học Bình, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô bé, chắc rằng có liên quan tới ác mộng hôm đó, lòng đau xót, bế cô bé lên, đặt trên đùi mình.

- Nào Chỉ Đồng, chúng ta lên gác ngủ thôi, anh ấy còn có việc...

Vợ Từ Học Bình đưa tay qua nách cô bé muốn bế lên, Chỉ Đồng ôm chặt lấy cổ Trương Khác, miệng ú ớ phát ra tiếng khàn khàn, không chịu buông tay.

Người trong phòng khách bị biến cố này làm ngớ ra, Trương Khác bị cô bé siết chặt lấy cổ có hơi đau đau, cùng vợ Từ Học Bình đỡ lấy người cô bé, sợ nó sức yếu bị rơi xuống, mặt rất bối rối.

- A, cậu là thiếu niên cứu Chỉ Đồng?

Tiểu Lý hiểu ra trước tiên, chỉ Trương Khác hỏi:

- Có phải hôm đó cậu cứu Chỉ Đồng khỏi chiếc xe tải, cậu tên là gì, sao hôm đó không để lại tên đã đi rồi?

- Lúc đó tôi cũng hoảng sợ, thấy cô bé không sao, chẳng nghĩ gì, cứ thế đi trước...

Vợ Từ Học Bình buông tay ra, Trương Khác ôm cô bé vào lòng, y cũng bất ngờ, chẳng biết nói thế nào.

- Đúng là cháu cứu Chỉ Đồng?

Từ Học Bình hỏi lại theo bản năng, chưa đợi Trương Khác trả lời đã bảo giúp việc:

- Tiểu Chu, mau gọi điện ẹ Chỉ Đồng, nói tìm được đứa bé cứu Chỉ Đồng hôm đó rồi, ở ngay nhà chúng ta, mau mau về nhà.

Từ Học Bình giọng rất kích động, đi tới muốn bắt tay Trương Khác, chỉ là Trương Khác đang bế Chỉ Đồng, ông ta liền ấn vai y ngồi xuống ghế.

Vợ ông ta cũng kích động nói:

- Chúng tôi bảo ĐTH Hải Châu giúp tìm cháu, mấy ngày qua cháu không xem TV sao? Chí Minh ra đi như thế, chúng tôi đã đau đớn lắm rồi, nếu Chỉ Đồng lại xảy ra chuyện gì, chẳng ai chịu nổi nữa.

Nói tới đó bà đưa tay ra lau nước mắt.

Trương Tri Hành chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhìn con trai hỏi:

- Con... Con cứu cháu gái bí thư Từ lúc nào... Sao ba chưa bao giờ nghe con kể?

- Là cái hôm con vừa mới đỡ sốt, con thấy ở trong nhà ngột ngạt, liền ra phố dạo... Khi đó con ôm cô bé, chiếc xe rẽ ngay trước mũi, con sợ quá quên luôn chuyện này.

Trương Khác quay đầu sang nói với vợ Từ Hoc Bình:

- Cháu và ba cháu mấy hôm nay không có thời gian xem TV nên không biết các bác đang tìm.

- Cháu tên là gì?

Từ Học Bình hỏi, mắt ông ta chứa đầy nước mắt, con trai ông ta chết, đứa cháu gái thành an ủi lớn nhất, trong lòng hết sức cảm kích thiếu niên cứu cháu gái mình. Nghe con dâu nói, tình hình khi đó hết sức nguy hiểm, thiếu niên kia dũng cảm gần như lao ra ôm lấy cháu ông ta ngay trước mũi xe, hiếm có hơn nữa thiếu niên đó cứu người xong không để lại tên, lặng lẽ rời đi.

Từ Học Bình đang chuẩn bị mấy ngày nửa bảo thành phố Hải Châu bất kể thể nào cũng phải tìm ra thiếu niên kia, để cảm tạ chu đáo.

- Cháu tên là Trương Khác.

- Đúng, đúng, là Trương Khác, lúc cha cháu vào đã giới thiệu rồi, bác không chú ý, cháu đừng giận.

- Lão Từ, người ta tới nhà là khách, sao ông để người ta ngồi đợi ở đây? May mà Chỉ Đồng thức dậy, nếu không chẳng phải để lỡ mất sao?

Vợ Từ Học Bình lau nước mắt trên má:

- Lão Từ, có chuyện gì thế, ông không giúp được họ à?

Trương Tri Hành ngượng ngùng nói:

- Phó thị trưởng Hải Châu chúng tôi đang bị điều tra nhận hối lộ, chúng tôi phát hiện ra một số tài liệu, vội lên tỉnh báo cáo với bí thư Từ, bí thư Từ bảo chúng tôi tới báo cáo trực tiếp với viện kiểm sát Tỉnh.

Từ Học Bình chỉ tài liệu Trương Tri Hành mang tới:

- Nhân lúc các đồng chí viện kiểm sát còn chưa đến, đồng chí theo tôi vào thư phòng, báo cáo lại tình hình, nói đồng chí làm sao có được số tài liệu này.

- Rất nhiều chuyện là do Tiểu Khác phát hiện ra.

Trương Tri Hành chỉ con trai nói:

Từ Học Bình quay sang nhìn Chỉ Đồng, Trương Khác nói:

- Chỉ Đồng ngủ rồi, cháu bé em nó cũng được.

Cô bé dù ngủ tay vẫn ôm chặt cổ Trương Khác, sợ y sẽ bỏ đi, mặt không còn sợ hãi nữa, khôi phục vẻ êm đềm của trẻ nhỏ khi ngủ. Từ Học Bình thở dài:

- Mấy ngày nay lần đầu tiên nó mới ngủ say như thế, chúng ta nói chuyện nhỏ một chút vậy.

Giúp việc lui ra, vợ Từ Học Bình cũng ngồi xuống.

Vừa rồi còn chưa kịp nói tỉ mỉ quá trình có được số tài liệu này đã bị Từ Học Bình cắt ngang, vạn lần không ngờ gặp được thời cơ xoay chuyển thế này, Trương Tri Hành liền đem quan hệ giữa Hứa Tư, Đường Học Khiêm, Khương Minh Thành và Tằng Kiến Hoa giải thích tỉ mỉ, đem chuyện con trai làm sao vô tình phát hiện ra chuyện giữa Hứa Tư và Đinh Hướng Sơn, làm sao chụp được ảnh làm chứng cứ...v..v...v... Kể hết tất cả một lượt thật tường tận.

- Lão Từ, Hải Châu cũng có cán bộ tốt đấy.

Vợ Từ Học Bình nghe xong Trương Tri Hành kể lại, nói:

- Đồng chí Tiểu Trương mạo hiểm làm nhiều việc như thế, thậm chí còn bị đồng nghiệp hiểu lầm, chỉ mong làm rõ vấn đề. Tỉnh phải ủng hộ mới được.

Khi ghét một người thì hắn nói gì cũng cảm thấy chướng tai, còn thích một người thì thấy hắn nói gì cũng thấy hợp lý. Trương Khác chú y thấy mặt Từ Học Bình nghiêm lại, nhưng đã động lòng rồi.

- Tôi cũng không ngờ Hải Châu có thể tồn tại vấn đề lớn như thế, nhưng tôi không thể chỉ nghe lời một phía, còn phải nghe tình hình điều tra của tổ kiểm tra...

Có điều Từ Học Bình cũng an ủi Trương Tri Hành một câu:

- Bất kể Đường Học Khiêm có nhận hối lộ không, tinh thần dám nghi vấn này của đồng chí đã bảo vệ uy nghiêm cho công bằng tư pháp, cán bộ tốt như đồng chí rất là hiếm có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.