Quan Lộ Thương Đồ

Chương 14: Thiếu chút nữa thì




Trương Tri Phi thắc mắc:

- Quyển sách này vì sao lại rơi vào tay Đường Học Khiêm, ông ta tựa hồ không phát hiện ra bí mật trong này?

- Tìm được Tằng Kiến Hoa chẳng phải là rõ hết sao?

Trương Tri Khắc lại gọi điện cho vợ:

- Tiểu Trân, ngày mai em nghĩ cách kiếm địa chỉ của Tằng Kiến Hoa, cẩn thận đừng để người khác phát hiện.

Đinh Hướng Sơn ngã ngựa năm 99 không phải vì vấn đề tài vụ của tập đoàn Tân Phong, sau khi Đường Học Khiêm vào tù, cải tạo mau chóng hoàn thành, đủ loại vấn đề tồn tại của Tân Phong không bị bại lộ.

Lúc này đi tìm Tằng Kiến Hoa, Trương Khác cảm thấy không ổn, nhưng không nghĩ ra vấn đề ở đâu. Một cuốn sổ quan trọng như thế, nếu như không phải do Tằng Kiến Hoa giao cho Đường Học Khiêm thì lúc này bọn chúng nóng lòng nhất phải là tìm lại cuốn sổ.

Tựa hồ đám Đinh Hướng Sơn, Diệp Tân Minh đã ý thức được sự tồn tại của cuốn sổ này. Vậy nếu Tằng Kiến Hoa đích thân giao cho Đường Học Khiêm, vì sao ông ta không phát hiện ra bí mật trong đó?

Hôm sau là ngày hạ táng ông, có chuyện gì cũng phải qua ngày này mới thoát thân được, buổi trưa mẹ mới ngồi xe tới tham gia tang lễ, tránh người khác phát giác, mẹ tìm được địa chỉ chỗ ở của Tằng Kiến Hoa trong hồ sơ thành phố, mẹ còn có được tin, có người nhìn thấy Hứa Tư được tổ kiểm tra tỉnh gọi tới nhà khách Tây Thành, Khương Minh Thành cũng sắp tới rồi.

Biết chỗ ở của Tằng Kiến Hoa, mọi người liền có chút nóng ruột. Tuy nói là đi đưa tang cho ông, nhưng trong lòng chẳng bi thương, thi thể được đưa đi hỏa táng ở ngoài huyện thành, tro cốt mang về đặt trong mộ tháp.

Bác cả cứ như sợ cả đời không còn bao giờ còn có được "vinh quang" như hôm nay, làm tang lễ rất to, có điều nhiều đồng nghiệp trong huyện không tới như mong muốn của ông ta, làm mặt ông ta cứ âm u, ánh mắt ông ta nhìn cha càng thêm khó chịu.

Kết thúc tang lễ, khi ăn tối, bác cả nói chuyện không thèm che giấu tâm tình nữa:

- Tri Hành là cán bộ của thành phố, trước giờ luôn là hi vọng của nhà họ Trương ta, đáng tiếc đi theo nhầm chủ, chuyện Đường Học Khiêm nhận hối lộ chắc như đinh đóng cột rồi, con đàn bà của ông ta nhát gan, tổ kiểm tra vừa tìm cô ta điều tra, đã kể hết tuồn tuột.

Trương Khác không ngờ tình hình điều tra nội bộ buổi sáng của tổ kiểm tra tỉnh mau chóng truyền tới Đông Xã như vậy. Cha chỉ cúi đầu uống rượu, chú thì mặt tức giận nhưng không thèm để ý, Trương Khác lạnh lùng nhìn bác cả biểu diễn:

- Khương Minh Thành thấy tình nhân của Đường Học Khiêm bị tổ kiểm tra gọi tới trả lời liền không ngồi yên được nữa, hắn tới tổ kiểm tra tự thú, nói Đường Học Khiêm nhét cô ta vào tập đoàn Tân Phong, lại ba lần đòi hồi lộ 27 vạn, hắn đều gửi vào tài khoản của cô ta. Tri Hành, trước kia nhìn cậu đắc ý lắm cơ mà, anh bảo cậu kiếm thêm vài chỗ dựa mà không nghe, giờ xem đi, Đường Học Khiêm ngã rồi, cậu làm sao đây? Hừ, đừng có để ảnh hưởng tới chúng tôi đấy, ở dưới này sống khổ sở chứ không sung sướng như chỗ cậu đâu.

Trương Tri Phi không chịu nổi lời của anh mình đứng lên đầu tiên, vợ chồng Trương Tri Hành cố nén giận đi theo. Thực tình Trương Khác nghe bác cả nói lời này, cảm thấy ông ta thật đáng thương, song cảm giác như bị người ta tát vào mặt trong ký ức không sao quên được.

Trương Khác đứng dậy, đẩy chén bát trước mặt mình về phía trước, tiếng loảng xoảng làm những người khác giật mình, y nắm mép bàn hất tung lên, làm cơm thừa cặn đổ hết xuống dưới đất.

- Con làm gì thế?

Trương Tri Hành đi tới cửa dừng bước, thấy con trai đột nhiên nổi khùng, nghiêm khắc quát ngăn con lại.

Trương Khác cười đi tới:

- Nghe mấy lời ngứa tai, con khó chịu chẳng lẽ không cho lật bàn của ông ta?

Trương Tri Hành quay đầu lại nhìn anh họ mặt mày tím tái, nhưng trong lòng rất khó chịu nên không nói gì, bỏ đi. Lương Cách Trân không ngừng trách con:

- Thằng bé này sao đột nhiên lại nóng tính thế?

Trương Khác cười hì hì:

- Loại người như bác cả phải cho chút giáo huấn, chứ để ba con lật bàn chỉ e đánh nhau tại chỗ mất. Con lật bàn thì ông ta có tức cũng phải nuốt giận vào bụng.

Trương Khác không muốn quy củ học xong ba năm cao trung rồi học đại học, hiện giờ phải thay đổi hình tượng bản thân trong mắt mọi người, đợi chuyện Đường Học Khiêm qua đi, sẽ phóng tay làm lớn một hồi.

- Đủ rồi, dù sao bác ấy là bề trên của con, lần sau con còn dám lật bàn, cẩn thận ba đánh cho nhừ xương.

Trương Tri Hành thấy con tri mặt mày đắc ý, sợ Trương Tri Phi không vui, giọng trở nên nghiêm khắc, không cho y khoe khoang nữa.

Trương Tri Phi cười ngượng ngập:

- Anh cả là người như thế đấy, hôm nay rất nhiều người ở huyện không tới, anh ấy uống nhiều rượu, nên nói càn...

Trương Khác chẳng sợ cha mắng, nói:

- Tin tức chúng ta không có, bác cả lại nghe ngóng giúp rồi, con đúng là phải cám ơn chứ không nên lật bàn. Con nhớ rõ ba khoản tiền cuối cùng của cuốn sổ kia cộng lại vừa vặn 27 vạn, bằng số tiền Khương Minh Thành đưa cho Hứa Tư, bọn họ muốn dùng ba khoản hãm hại bác Đường, vậy hơn 400 vạn khác đi đâu?

Trương Tri Hành thấy con tư duy nhanh nhạy cẩn thận, lòng thầm vui mừng, nhưng vẫn nghiêm mặt tránh thằng nhóc này quá đắc chí:

- Chuyện tới nước này đã rõ ràng lắm rồi, ngày mai chỉ cần tìm được Tằng Kiến Hoa là xong hết mọi việc.

Trương Khác và cha mẹ ngồi xe của chú trở về ngay trong đêm, tổ kiểm tra tỉnh đã chứng cứ "xác thực" Đường Học Khiêm nhận hối lộ, cha sợ tổ kiểm tra đột nhiên tìm mình, quyết định tạm thời không về nhà, bốn người tìm khác sạn ở tạm. Hôm sau mẹ tới cục khiếu nại làm việc, Trương Khác và cha, chú ăn sáng xong tới nhà Tằng Kiến Hoa.

Trương Khác cứ mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, đề nghị qua giờ đi làm hẵng tới nhà Tằng Kiến Hoa dò xét, không cần vội gặp mặt hắn.

Nhà Tằng Kiến Hoa trong tiểu khu do nội bộ tập đoàn Tân Phong xây dựng, chú dừng xe ở cửa tiểu khu, Trương Khác và cha dựa theo địa chỉ ghi trên giấy tới thẳng nhà Tằng Kiến Hoa. Nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện, Trương Khác nhìn cha đưa tay ấn chuông, một phụ nữ trung niên mở cửa ra, nghi hoặc nhìn họ.

- Hai người tìm ai?

- Chị là vợ của trưởng phòng Tằng phải không?

Trước đó mọi người đã cân nhắc qua các loại tình huống có thể gặp phải, Trương Tri Hành thăm dò:

- Trưởng phòng Tằng có nhà không?

- Hai người tìm nó có việc gì?

Trương Khác thấy bà ta lộ vẻ cảnh giác, liền biết chuyện không đơn giản.

- Có người bạn giới thiệu tôi với trưởng phòng Tằng, tôi có chút việc làm ăn muốn tìm anh ấy giúp, nhưng không tiện tới công ty, cho nên chuyên môn tới đây thăm hỏi.

- Không cần tìm nó nữa.

Phụ nữ trung niên mặt âm u:

- Tôi không phải vợ nó mà là chị nó, nó cuỗm tiền của công ti trốn rồi, cục công an đang tìm nó khắp nơi, sắp được nửa tháng, vợ nó mang con về nhà mẹ đẻ, tôi ở đây trông nhà hộ nó.

Thì ra là thế! Trương Khác trấn áp chấn động trong lòng, kéo tay cha:

- Ồ, vậy thì không làm phiền bác nữa.

Rồi kéo tay áo cha chạy như bay xuống lầu.

Vừa ra cửa cầu thang, Trương Khác thình lình phát hiện một chiếc xe Santana đỗ dưới nhà, hai người ngồi bên trong đang thò đầu nhìn qua bên này, một người trong đó là kẻ tối qua theo dõi nhà Đường Học Khiêm, hẳn là vừa đổi ca sang bên này. Lúc lên lầu không quan sát kỹ càng, đúng là thất sách.

Trương Khác thấy hai người đó mở cửa xe đi tới, cố áp chế sợ hãi trong lòng, đi tới nói với người kia:

- Ấy, hôm nay anh được điều tới nơi này rồi à?

Người kia bị Trương Khác nói thể ngẩn ra, không ngăn hai cha con họ lại, nghi hoặc hồi lâu rồi cùng đồng nghiệp lên gác.

Trương Khác kéo tay cha đi thật nhanh, qua chỗ rẽ, xác định không bị phát hiện, mới kéo cha chạy tới cửa chui vào xe của chú, vừa thở gấp vừa nói:

- Chú mau mau lái xe, không được chậm trễ, phải tới tỉnh ngay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.