Quân Lâm Binh Vương

Chương 36




Chương 36

Thật ra cả hai đều thuộc một dạng giống nhau, nên rốt cuộc lại là huề cả làng, chẳng ai làm gì được ai cả. Chỉ tội cho tên tiểu tử Quân Khương Lâm lúc trước, sợ nhất là gia gia, thứ hai đến Tiểu Nghệ, không, không, phải là sợ nhất Tiểu Nghệ, sau mới tính đến ông nội, vì Quân lão có dữ cũng không dám nặng tay với hắn. Nhưng rơi vào tay bà cô không biết “thương hoa tiếc ngọc” kia lại khác, khẳng định kết cục của hắn sẽ vô cùng bi thảm. Loại “đại nhân vật” đến cả Quân Khương Lâm cũng không dám trêu chọc này, độ “ngoan hiền” càng không cần phải nói.

Tình hình trở nên rất tệ, dường như vị tiểu công chúa của Độc Cô thế gia đang đi thẳng về phía bọn hắn…

” Ta cũng bó tay”. Quân Lâm cố nghiêng đầu né tránh, chỉ chỉ vào bàn tay giống tựa ngó sen đang vặn tai mình:

– Ngươi xem bộ dáng ta lúc này còn làm gì được nữa? Các ngươi tự nghĩ cách đi, chính họ hạ lệnh trục khách, không liên quan gì đến ta!

– Sao? Các ngươi không hoan nghênh ta? Chẳng lẽ tưởng bổn cô nương đây không có bạc sao? – Độc Cô Tiểu Nghệ mắt phượng trợn tròn, lập tức móc ra một túi tiền không nhỏ, lắc lắc vài cái, bộ dáng cực kì đắc ý: – Bổn cô nương xuất bạc ra đây!

“Ta ngất!” – Mấy gã á khẩu vô ngôn, không biết nói gì cho phải, đành chửi thầm trong bụng, lưu manh đến bậc của bà cô này quả thật đã đăng phong tạo cực – “Ai nói ngươi không có bạc cơ chứ? Nhưng bố kẻ nào dám thắng ngươi? Đấy mới là vấn đề! Thắng tiền ngươi hôm trước, sợ rằng hôm sau lão cha ngươi đã sai đại quân đến cửa “hỏi thăm”. Thế còn đỡ, nếu xui xẻo, Độc Cô lão gia bỗng nổi hứng bất tử muốn đến tận cửa viếng chúng ta, vậy tương lai của bọn ta quả là sáng lạn rồi!”

Đường Nguyên nào thèm quan tâm trong lòng bọn chúng nghĩ cái rắm gì, đôi mắt hắn đã muốn tóe lửa:

– Đừng nói những lời thừa thãi vô dụng! Mau đem mấy thứ kia trả lại cho ta! Quân tam thiếu đã tới, ta cũng làm xong yêu cầu của các ngươi! Đại trượng phu nói ra, chín ngựa khó đuổi, kẻ nào thất hứa mau tự gắn lỗ mũi xuống mông đi!

Nghe mấy lời chính khí lẫm thiên phát ra từ miệng tên mập, đến trầm ổn như Quân Lâm còn xém chút té xỉu tại trận. Ngươi cũng xưng là đại trượng phu? Trời ơi, đại công tử ngươi sao nỡ xúc phạm ba từ đó như vậy?

Trong sáu kẻ đứng cản đường này, gã có vẻ trầm ổn nhất tên gọi Lý Phong, chính là cháu của thái sư Lý Thượng. Hai thanh niên đứng phía sau đều là huynh đệ của hắn, một kẻ tên Lý Chấn, kẻ còn lại gọi Lý Lâm. Riêng ba tên còn lại đều là người Mạnh gia, phân biệt là Mạnh Hải Châu, Mạnh Phi, Mạnh Lương, gã thanh niên gầy ốm vẻ thâm trầm Mạnh Hải Châu là con trai Lại bộ Thượng thư Mạnh Giang, rất có năng lực.

Lý Phong tiến lên, cười cười:

– Độc Cô tiểu thư hạ cố giá lâm, bọn tại hạ hoan nghênh còn không kịp, lẽ đâu dám đuổi? Mời tiểu thư vào!

Nói xong, hắn quay mặt lại quát:

– Hầu hạ Độc Cô tiểu thư cho chu đáo! Nếu dám để Độc Cô tiểu thư có một chút không vừa ý, ta sẽ lột da các ngươi!

– Giờ Quân tam thiếu gia đã tới, mọi chuyện nên nể mặt thiếu gia một chút, phải không? – Hắn quay sang nháy nháy mắt với Mạnh Hải Châu – Nhìn bộ dáng Đường đại công tử gấp đến nỗi toát cả mồ hôi, ta thấy thật không phải. Đại trượng phu sống trong trời đất, đã hứa tất phải làm, mau đem mấy món đồ kia đem trả cho hắn.

Mạnh Hải Châu gật gật đầu, nói với Đường Nguyên:

– Đường thiếu gia, đồ vật có thể trả ngươi, nhưng một trăm năm mươi vạn lượng bạc kia ngươi cũng tuyệt đối không được trả thiếu một cắc nào!

Trong lòng tên mập lúc này chỉ nghĩ làm sao lấy lại mấy thứ kia, còn 150 vạn lượng bạc tuy không phải là con số ít, nhưng hắn chẳng hề để tâm, lập tức gật đầu lia lịa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.