Quân Lâm Binh Vương

Chương 29




Chương 29

Mắt Quân Lâm trợn ngược, miệng há hốc nhìn quả cầu thịt đang lăn, chuyện lạ quả là chuyện lạ, thật sự không thể tin được cái viên thịt này lại biết nói. Mãi cho đến khi quả cầu thịt này lăn gần đến nơi, Quân Lâm mới nhận ra đó chính là một con người.

Người này chắc chắn không có cổ, chí ít đó cũng là nhận xét của Quân Tam Thiếu sau khi cẩn thận quan sát. Bả vai rộng, cánh tay vừa ngắn lại thô, khiến cho phần thân giống như là một giọt nước lớn, nhưng hai cái đùi lại quá nhỏ, chắc chỉ đủ một vòng tay ôm. Toàn thân thịt nung núc thành từng lớp như Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nói ngắn gọn trừ bỏ đôi tăm tre của hắn thì có thể nói hắn giống cái gì cũng được chỉ là không giống người mà thôi. Từ ngòai cửa đến đây cũng chỉ có vài bước ngắn ngủi, nhưng viên thịt băm này đã thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm ra chiều rất mệt nhọc. Người này chính là đại thiếu gia của Đường Gia, một trong những đại gia có thể sánh vai với Quân Gia, Đường Nguyên. Quả đúng như hình dung, tên này bự còn hơn heo nữa. Quân Lâm thầm nghĩ.

– Ồ, Đường đại thiếu gia, có chuyện gì vậy? Sao lại kêu la xin cứu mạng? Tên mù nào dám trêu chọc huynh cơ chứ?

Quân Lâm nhìn gã bạn của Quân Khương Lâm, trong lòng cố nén cười, cất tiếng hỏi.

– Bọn hắn, đồ @#$%^&* còn ai khác ngoài đám Lý gia, Mạnh gia, và Tống gia nữa cơ chứ.

Đường đại thiếu gia vô cùng óan giận, cố gắng mở to con mắt dưới lớp mỡ rên rĩ:

– Mấy hôm nay ta đến Thiên Kim đường, huynh đệ này của ngươi chơi một lèo mười ngày nay không hề đứng dậy, thua hết mười lăm vạn lượng bạc. Tam thiếu, ngươi phải cứu ta, phải cứu ta. Bằng không ta…ta về nhà sẽ bị cha ta đánh chết thôi hu hu!

– Mười lăm vạn lượng bạc!

Quân Lâm giật bắn mình:

– Sao lại thua nhiều thế? Mà tiền ngươi đâu ra mà lắm vậy??

Đường Nguyên than thở:

– Ngày đầu ta còn thắng. Thắng những năm vạn lượng cơ…

– Chẳng lẽ không thua thì ngươi cứ tiếp tục đánh sao? Rốt cuộc làm sao thua?? Cỡ ngươi mà cũng dám chơi sao!

Quân Lâm trừng mắt nhìn hắn.

Đường Nguyên không dám cãi lại, chỉ biết than thở:

– Không phải tháng trước ngươi cũng thua mười vạn lượng đó sao? Ta thua so với ngươi có chút xíu xìu xiu, vậy mà còn mắng ta…ài.

– Nói nữa thì được gì cơ chứ. Ai da, ta thấy mười lăm vạn lượng bạc, Đường đại thiếu gia ngươi cũng không phải là tìm không ra, sao lại còn tìm ta mà hô cứu mạng chứ?

Quân Lâm nhất thời nghĩ rằng, cái tên béo ú na ú nần trước mắt này chắc chắn không thể phỏng đoán theo lẽ thường được, đây là chính là điển hình hiếm thấy của mấy tên phá gia chi tử

– Cha của ngươi chắc chắn không phải vì mười lăm vạn lượng bạc mà đánh chết ngươi chứ? À, mà có phải ngươi thua hơn con số đó không vậy?

– Là… là…ta về sau hết sạch tiền nên mới bảo để về nhà lấy thêm. Lý Bác liền khích ta, nói tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, nếu ta muốn thắng trọn thì đây là cơ hội tốt nhất. Ta nổi máu tham, liền…

Đường Nguyên đưa mắt nhìn Quân Lâm ra vẻ tội nghiệp, trên mặt hiện rõ vẻ hối hận không thôi.

– Liền cái gì?

Đột nhiên Quân Lâm cảm giác được có điều gì đó không ổn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.